Người Tình Bí Ấn

Chương 51: 51: Không Thể Từ Chối Phải Không




Cơ thể anh đang gào thét rằng nhất định phải có được người phụ nữ này, để cô thuần phục dưới thân mình, để cô biết rằng anh mạnh hơn Phác Tương Vũ.

Anh mới là người đàn ông mà cô nên chọn.
Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, nhiệt tình, chỉ cần chạm vào là nổ tung.
Ngay lúc này, cánh tay vẫn luôn để ở sau gáy Tang của Cố Tĩnh Đình đột nhiên nhấc lên rồi đập mạnh vào gáy Tang.

Tang hoàn toàn không có chút phòng bị nào bị đập cho một cái.

Anh mở to mắt, lại bị Cố Tĩnh Đình đập thêm một cái nữa.
Trúng hai đòn, cơ thể Tang mềm nhũn ra, theo quán tính ngã xuống sàn.
Cố Tĩnh Đình phủi phủi tay, khóe miệng nhếch lên một độ cong đẹp đẽ.

Nhìn Tang hôn mê nằm dưới đất, trên mặt cô tràn ngập vẻ lạnh lùng.

“Không được từ chối nụ hôn của anh? Tôi lại muốn xem xem bây giờ anh hôn tôi kiểu gì?”
Cô nhấc chân đá anh một cái mà không hề khách sáo chút nào, thấy anh không có phản ứng: “Khiến tôi phải ra tay theo cách này thì anh là người đầu tiên đấy, anh nên cảm thấy vinh hạnh mới phải.”

Ánh mắt lóe lên, vốn dĩ nên rời khỏi đây nhưng Cố Tĩnh Đình lại ngồi xuống, nhìn Tang đang hôn mê nằm trên đất, trên mặt thì tràn ngập vẻ tính toán.
Nghĩ đến chuyện từ lúc gặp người đàn ông này ở Colombia, bản thân thường xuyên phải chịu thiệt, không phải để mặc cho anh sàm sỡ thì cũng là bị anh chấm mút.

Thậm chí anh còn đưa ra một hiệp ước không hề bình đẳng.
Không từ chối được đúng không?
Trước khi điều kiện được thi hành thì không được để người đàn ông này chết phải không?
Không thành vấn đề.
Gϊếŧ một người thì dễ thôi, thế nhưng chơi đùa kiểu muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong mới vui.
Cô đảo mắt quanh căn phòng một lượt, xem ra đây là phòng dành cho khách của nhà họ Phác, tủ quần áo đơn giản, trong phòng chỉ có một chiếc giường.

Suy nghĩ một hồi, cô cũng lười gọi người đến nên tự mình ra tay, cởi sạch quần áo trên người Tang xuống.
Kéo Tang lên trên giường, cô quấn áo sơ mi và quần của anh thành chiếc dây thừng, sau đó trói anh lại thành hình chữ đại (大).
Ừm, vóc dáng của người đàn ông này không tệ, cơ bụng sáu múi rắn chắc, da thịt trơn nhẵn, làn da màu lúa mạch do lăn lộn nhiều năm mà thành.

Cộng thêm gương mặt điện ảnh đẹp không góc chết, chẳng trách Phác Ân Tuệ lại để ý đến người đàn ông này như vậy.
Chỉ trói anh thế này khiến Cố Tĩnh Đình cảm thấy vẫn còn thiếu cái gì đó.


Cô nhìn dáng vẻ của Tang rồi đột nhiên nảy ra một ý hay.
Mười lăm phút sau, Cố Tĩnh Đình nhìn mấy bức ảnh vừa chụp trong điện thoại, trên mặt thì tràn ngập vẻ cảm thán: “Quả là hoàn hảo.”
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Tang đang hôn mê trên giường, cả người bị trói thành hình chữ đại, trên mặt, trên người thì vẽ đầy hình rùa đen.
Trên trán anh viết một con số: một đồng, trước ngực viết một dòng chữ Acowboy (ngưu lang).
Ngưu lang giá một đồng.
Ý của cô chính là như vậy.
Sau khi đã vẽ xong, đặt điện thoại sang bên cạnh tay Tang, Cố Tĩnh Đình nhếch môi cười, trông cô có chút trẻ con: “Tiếc là tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh sau khi tỉnh dậy.

Tôi tin rằng chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

Tạm biệt, không hẹn gặp lại.”
Bỏ lại câu nói ấy, Cố Tĩnh Đình xoay người rời đi.
Cô lại quay về đại sảnh thì thấy Phác Tương Vũ đang vội vàng đi về phía mình, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
Biết anh ấy lo lắng cho mình nên Cố Tĩnh Đình nở một nụ cười tỏ ý mình không sao.

Phác Tương Vũ thở phào nhẹ nhõm, người có thể hại Cố Tĩnh Đình thật sự không nhiều.

Anh ấy kéo tay cô đi chào hỏi Phác Bỉnh Chính rồi đưa cô về.
Lúc hai người họ rời đi, Kim Lệ Châu và Phác Ân Tuệ đứng ở góc khuất nhìn theo bằng ánh mắt vô cùng âm hiểm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện