Người Tình Bí Ấn

Chương 52: 52: Tiếng Súng Vang Lên




Lúc hai người về đến khách sạn cũng đã đến nửa đêm.

Đêm nay đã đủ mệt rồi nhưng cả cô và Phác Tương Vũ đều không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Thanh Phong Xã rơi vào tay Phác Tương Vũ, chắc chắn Kim Lệ Châu sẽ không để yên như vậy.

Bà ta nhất định sẽ có kế hoạch dự phòng, chỉ là không biết bà ta sẽ đối phó với Phác Tương Vũ như thế nào.

Còn cả cô nữa.

Nhưng cô thì vẫn còn tốt chán, bởi cô tin rằng mặc dù Kim Lệ Châu rất muốn gϊếŧ cô nhưng bà ta vẫn có vài phần kiêng dè, còn Phác Tương Vũ thì lại khác, bây giờ trong tay anh ấy không những không có người mà cũng chẳng có quyền.

Nếu như muốn tiếp quản Thanh Phong Xã một cách thuận lợi thì cũng không phải chuyện đơn giản.
Cố Tĩnh Đình bàn bạc với Phác Tương Vũ một lúc, đưa ra một loạt những biện pháp ứng phó.
Lúc hai người bàn xong thì cũng đã quá nửa đêm, ai nấy đều về phòng của mình nghỉ ngơi.


Cố Tĩnh Đình đã quá mệt, cô tắm qua loa xong thì lên giường ngủ, quên luôn việc phải tìm Trần Chí Trạch để lấy tư liệu mà anh ta đã điều tra về Tang, cũng quên luôn cái người tên Tang bị cô trói ở phòng dành cho khách của nhà họ Phác, trên người thì chi chít hình rùa đen.
Một đêm ngon giấc.
Cố Tĩnh Đình ngủ một giấc ngon lành, đến lúc tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Tiểu Lâm đến tìm cô, có vài chuyện cần cô xử lý.

Cố Tĩnh Đình giải quyết xong công việc thì sắp xếp một vài nhân viên, xác định những chuyện cần làm tiếp theo.
Ăn cơm tối xong cô mới nhớ ra là phải gọi điện cho cho Phác Tương Vũ, hỏi anh ấy xem mọi chuyện có thuận lợi hay không.

Lượng công việc hôm nay của Phác Tương Vũ rất nhiều bởi anh ấy phải tiếp nhận công việc của Thanh Phong Xã.

Thanh Phong Xã là băng đảng xã hội đen đứng đầu Hàn Quốc, ngoại trừ những giao dịch đặc biệt thường xuyên qua tay họ thì còn bao gồm những nơi ăn chơi giải trí bậc nhất Hàn Quốc, hộp đêm và sòng bạc dưới mặt đất.

Phác Bỉnh Chính thật sự rất nóng lòng muốn kết thân với Kỳ Lân Đường.

Mới sáng sớm mà ông ta đã gọi Phác Tương Vũ đến, đồng thời triệu tập cả mấy người quản lý của Thanh Phong Xã để Phác Tương Vũ bắt đầu tiếp nhận công việc.
Tất nhiên đây chỉ là bước đầu, còn chuyện Phác Tương Vũ có thể trở thành người kế nhiệm đủ tiêu chuẩn hay không thì Phác Bỉnh Chính vẫn phải quan sát thêm.
Ngoại trừ việc đầu tiên mà Phác Tương Vũ cần làm là loại bỏ tận gốc tai mắt của Kim Lệ Châu ra thì anh ấy còn phải cố gắng bồi dưỡng nhân tài, củng cố thêm thế lực của mình.

Thế nên dĩ nhiên là anh ấy sẽ không có thời gian ở bên cạnh Cố Tĩnh Đình.

“Không sao.” Cố Tĩnh Đình có thể hiểu được: “Ba anh đồng ý làm như vậy cũng là một cơ hội tốt cho anh mà.

Trước mắt thì những người mà anh đã sắp xếp lúc đầu tạm thời đừng hành động.


Có trung thành hay không thì phải thử rồi mới biết.

Có vấn đề gì thì có thể liên lạc với em bất cứ lúc nào.”
Mấy năm nay, Phác Tương Vũ ngầm đấu đá với Kim Lệ Châu nhưng cũng không chỉ hoàn toàn nằm ở thế bị động.

Anh ấy có sắp xếp người của mình, chỉ là thời cơ chưa tới nên không tiện lộ diện.

Mà bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.
Lúc Cố Tĩnh Đình nghe điện thoại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bên ngoài tuyết rơi từ lúc nào.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm ở Seoul.
Từng bông tuyết long lanh từ trên trời rơi xuống, nhuộm bầu trời Seol thành một màu xám nhạt.

Bên ngoài cửa sổ phủ một màn sương mù khiến cảnh vật trở nên không rõ ràng.
Nhớ tới cảnh tuyết rơi ở Bắc Kinh, Cố Tĩnh Đình mới nhận ra, bản thân ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa gọi về nhà một cuộc điện thoại nào...
“Tương Vũ, chú ý an toàn, ngoại trừ việc kiểm tra trước khi ra khỏi nhà như thường lệ thì anh cũng phải chú ý đến đồ ăn thức uống, đừng để người khác có cơ hội động tay động chân.”
“Anh biết rồi.” Phác Tương Vũ cũng hiểu: “Cảm ơn em đã quan tâm.


Anh sẽ cố gắng hết sức, sau khi giải quyết xong mấy chuyện phiền phức này, anh nhất định sẽ mời em ăn một bữa lớn.”
“Vâng.” Ngón tay cố Tĩnh Đình lướt qua kính cửa sổ.

Cô hơi nhớ nhà rồi.
Mấy ngày nay người ba già của cô cũng chẳng thèm gọi một cuộc điện thoại, không biết có phải giận cô rồi hay không.
“Tương Vũ, em không cần anh mời em ăn cơm.

Giải quyết xong chuyện bên này, em sẽ về Bắc Kinh.”
“Được.

Anh...” Giọng nói của Phác Tương Vũ đột nhiên bị cắt ngang, Cố Tĩnh Đình nghe rõ tiếng súng vang lên ở đầu bên kia, đó là âm thanh của một khẩu súng lục giảm thanh, cực kỳ thấp.

“Tương Vũ?” Cố Tĩnh Đình ngẩn người, ngay lúc đó thì điện thoại bị cúp máy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện