Người Tình Bí Ấn

Chương 53: 53: Trực Tiếp Ra Tay




Vẻ mặt của Cố Tĩnh Đình trở nên lạnh lẽo, Kim Lệ Châu cũng không to gan đến mức ra tay thẳng thừng như thế đâu nhỉ?
Cô lại gọi đám Tiểu Lâm vào thêm lần nữa để bàn bạc cách đối phó, bấy giờ Trần Chí Trạch mới bước vào, trên tay là một tập tài liệu: “Cô chủ, đây là tài liệu về người đàn ông mà cô yêu cầu tôi điều tra.”
Cố Tĩnh Đình xua tay, bây giờ cô làm gì có thời gian mà đi quan tâm đến tên đàn ông thối tha vẫn còn đang bị cô trói ở nhà họ Phác kia chứ?
“Mặc kệ anh ta đi.” Cố Tĩnh Đình nói bằng giọng bình tĩnh xen lẫn vài phần lạnh lẽo: “Bật GPS lên, xem xem bây giờ Phác Tương Vũ đang ở đâu.”
“Vâng.” Trần Chí Trạch mở laptop của mình ra, nhanh chóng làm việc.

Cố Tĩnh Đình không để ý đến anh ta mà quay sang nói với Tiểu Lâm: “Hiện giờ người của ta đang ở đâu?”
“Họ đang chờ lệnh.” Tiểu Lâm thấp giọng đáp: “Đều chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể hành động.”
Cố Tĩnh Đình gật đầu, người không cần nhiều, chỉ cần chất lượng.

Hôm qua trước khi tham dự tiệc, cô đã ra lệnh cho Kỳ Lân Đường phái đến hơn ba mươi tinh anh.
Có mấy người này hỗ trợ thì việc hoàn thành công việc cũng dễ dàng hơn nhiều.

“Cậu chia những người đó thành hai đội.


Đội một nhanh chóng tận dụng thời gian đi cứu Phác Tương Vũ ngay lập tức.

Nhớ kỹ, nhất định không được để anh ấy bị thương.

Còn những người thuộc đội hai nghĩ cách trói hai mẹ con Phác Ân Tuệ và Kim Lệ Châu lại, sau đó đưa họ đến nơi mà chúng ta đã thống nhất từ hôm qua.

Đi ngay đi.”
“Vậy cô thì sao, cô chủ?” Tiểu Lâm không yên tâm khi để Cố Tĩnh Đình lại một mình.

“Để Hàng Kỳ và Kỳ Lôi ở lại đây với tôi.

Tôi không sao đâu.” Bây giờ Cố Tĩnh Đình đang rất lo lắng cho Phác Tương Vũ: “Cứ theo những gì tôi nói mà làm.”
“Rõ.” Tiểu Lâm gật đầu rồi liếc nhìn Trần Chí Trạch, anh ta xoay màn hình về phía Tiểu Lâm, giơ tay ra: “Phác Tương Vũ hiện đang ở đây, cách chỗ này khoảng bốn mươi phút chạy xe.”
"Mau đi.”
Cố Tĩnh Đình cắn môi.

Cô đã quá khinh địch, cô cho rằng dù Kim Lệ Châu có ra tay thì cũng sẽ kiêng dè mấy phần, nào ngờ bà ta lại to gan như vậy, lại dám ra tay giữa ban ngày ban mặt như thế.
Hay là do hôm qua bà ta chịu thiệt, vị trí bị lung lay nên muốn chó cùng rứt dậu?
Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng dày.

Cố Tĩnh Đình khẽ cau mày, tiết trời như thế này đúng là khiến con người ta chán ghét.
Đã đợi hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa có tin tức báo về, Cố Tĩnh Đình bắt đầu đứng ngồi không yên.

Cô đứng dậy mặc áo khoác, liếc nhìn Hàng Kỳ và Kỳ Lôi đang canh giữ trong phòng: “Hai người đi theo tôi.”

Cô vẫn không yên tâm về Phác Tương Vũ cho lắm.

Kim Lệ Châu có thể tiếp quản Thanh Phong Xã lâu như vậy, điều này chứng tỏ bà ta có thế lực riêng.

Cô đã khinh địch quá rồi.
Đáy lòng cô xoắn xuýt cả lại, thái độ khinh địch chết tiệt này.
Ô tô phóng vụt qua đường phố Seoul, trong lòng Cố Tĩnh Đình thầm suy tính cách đối phó.
“Cô chủ, cô đừng quá lo lắng.

Tôi nghĩ Phác Tương Vũ nhất định sẽ không sao đâu.”
Cố Tĩnh Đình im lặng không nói, trong đầu hiện lên hình ảnh nhiều năm trước khi còn ở Mỹ, anh ấy bị Kim Lệ Châu phái người đến truy sát.

Mà mấy lần trước đó, cả cô và anh ấy đều không xảy ra chuyện gì.
Nhưng đến lần cuối cùng, hai người trốn tránh một cách khá chật vật.

Đối phương đông người, mà lúc đó cô đang đi học, không muốn ra vẻ phách lối nên không cắt cử người đi theo bảo vệ mọi lúc mọi nơi.


Suýt chút nữa thì nhận phần thiệt về mình.
Bây giờ nghĩ lại, hôm qua lúc vật lộn ở nhà họ Phác đã khiến cô đánh giá thấp Kim Lệ Châu nên mới nhất thời khinh thường đối phương như thế này.
Trước kia Phác Tương Vũ từng làm ông chủ một cửa hàng, mặc dù cũng có thế lực trong Thanh Phong Xã nhưng kể ra thì cũng không nhiều.
Nếu thật sự để anh ấy tiếp quản thì Kim Lệ Châu sẽ không thể diệt trừ anh ấy một cách dễ dàng được nữa.

Thế nhưng bây giờ lại là thời điểm thích hợp nhất.
Vẻ mặt của cô lại khó coi thêm vài phần.

Ngoài cửa sổ xe, sắc trời đã tối sầm xuống từ lâu, ánh đèn trong thành phố chiếu lên cảnh tuyết rơi khiến bầu trời Seoul thoạt nhìn trông vô cùng lãng mạn.

Tiếc rằng lúc này Cố Tĩnh Đình lại không có tâm trạng thưởng thức.

“Lái xe nhanh lên.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện