Chương 54: 54: Đúng Là Chịu Chơi
Trong trời tuyết đầu mùa thế này nếu như tốc độ xe quá cao sẽ dễ rất dễ trơn trượt.
Thế nhưng Cố Tình Đình đã không còn tâm trí đâu để bận tâm đến vấn đề đó nữa.
Hôm nay Hoa Hàng Kỳ ngồi ghế lái, nhận được chỉ thị anh ta bắt đầu tăng tốc, nhưng không ngờ xe lại đột nhiên trượt dài sau khúc cua trước mặt, rời khỏi làn đường.
“Cô chủ cẩn thận.” Phản ứng đầu tiên của Kỳ Lôi là bảo vệ Cố Tĩnh Đình, nhưng tiếng súng dù đã được xử lý qua thiết bị giảm thanh vẫn lọt được vào tai Cố Tĩnh Đình.
Điện thoại rung hai tiếng liền cúp máy, sắc mặt của Cố Tĩnh Đình càng lúc càng lạnh lẽo.
Đám người Tiểu Lâm dắt theo không tìm thấy Phác Tương Vũ, trước mắt còn không biết Phác Tương Vũ đang ở đâu.
Và cả, mẹ con Kim Lệ Châu cũng mất tích rồi, người của cô tay không trở về.
Trong lúc suy tư, cô lại nghe thấy vài tiếng súng nặng nề .
Cố Tĩnh Đình quay đầu lại, phát hiện ra đằng sau không biết từ lúc nào đã có ba bốn chiếc xe đang theo đuôi.
Màn đêm tăm tối, cô không nhìn rõ được xe của đối phương có bao nhiêu người, nhưng mấy cơ thể thì đầu ra khỏi xe đó không hề khách sáo chút nào.
Phát súng này đến phát súng khác, nhắm thẳng vào thân sẽ của Cố Tĩnh Đình mà càn quét.
Hoa Hàng Kỳ đạp ga, cố gắng hết sức để cắt đuôi chiếc xe phía sau.
Thời tiết không được tốt, lại còn có tuyết rơi, mặt đường vô cùng trơn trợt.
Cũng ngay lúc này Cố Tĩnh Đình mới thấy được lốp xe của đối phương được lắp đặt dạng chống trượt, hiển nhiên là đã có chuẩn bị đầy đủ.
“Cô chủ, làm sao bây giờ?” Vẻ mặt của Tần Kỳ Lôi có vẻ lo lắng, trên xe chỉ có hai người cô cùng Hoa Hàng Kỳ, người của bên địch lại nhiều như vậy, tình huống này không hề có lợi với bọn họ.
Cố Tĩnh Đình mím chặt môi, nắm tay siết chặt.
Gương mặt xinh đẹp lúc này hiện lên vẻ tàn nhẫn ý muốn gϊếŧ chóc.
Cô lại bất cẩn nữa rồi, tưởng rằng có Kỳ Lân Đường ở phía sau làm chỗ dựa, Kim Lệ Châu dù thế nào cũng không dám ra tay với cô, ai ngờ lá gan của cô ta lại lớn như vậy?
“Cô chủ?”
“Hàng Kỳ, tăng đến tốc độ nhanh nhất, đến nhà kho đã bàn trước đó.”
“Vâng ạ.” Hoa Hàng Kỳ có y thuật tuyệt vời trong Đường, khả năng lái xe cũng là số một.
Sau khi nhận được hiệu lệnh của Cố Tĩnh Đình, anh ta cố gắng hết sức khống chế chiếc xe, tăng tốc chạy về phía địa điểm đã hẹn sẵn.
Chiếc xe sau lưng theo đuổi siết sao.
Bởi vì trời tuyết, Hoa Hàng Kỳ không có cách nào cắt đuôi được đối phương ngay.
Bọn họ từ đầu đến cuối đều giữ vững khoảng cách năm chiếc xe với nhau.
Đêm, càng lúc càng khuya, tuyết rơi mỗi lúc một dày.
Nét mặt của Cố Tĩnh Đình rất nghiêm túc, cô gọi điện cho Phác Tương Vũ, vẫn trong trạng thái không kết nối được.
Mẹ con Kim Lệ Châu trốn mất, bây giờ họ có thể ở đâu nhất nhỉ? Nếu như không thể tìm được mẹ con họ trước khi bị đám người kia đuổi kịp, vậy thì mẹ con họ thật sự rất nguy hiểm.
Chiếc xe nhanh chóng lái ra ngoại ô, điều khiến Cố Tĩnh Đình không ngờ là đối phương đã cho người nấp ở phía trước để đánh úp.
Lúc còn cách nhà kho cỡ một cây số, xe của Cố Tĩnh Đình đã bị mấy chiếc xe vây quanh.
Tần Kỳ Lôi sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía Cố Tĩnh Đình: “Cô chủ, chúng tôi xuống xe dụ bọn họ đi khỏi, cô tìm cơ hội đi trước ạ.”
Bọn họ chắc chắn phải bảo vệ được Cố Tĩnh Đình thuật lợi rời khỏi nơi này.
Cố Tĩnh Đình không di chuyển, cô nâng mắt lên nhìn trước sau hai bên.
Trước mặt có năm chiếc xe, sau lưng có sáu chiếc xe.
Không ngờ Kim Lệ Châu dám phái nhiều người đến gϊếŧ cô đến vậy?
Đúng là chịu chơi.
“Cô chủ.” Hoa Hàng Kỳ cũng nhìn về phía Cố Tĩnh Đình: “Cô lên ghế trước lái xe rời đi, tôi cùng Kỳ Lôi xuống xe liều mạng với họ.”
“Liều? Liều kiểu gì? Các người vừa xuống xe sẽ bị bắn thành tổ ong ngay.
Còn muốn liều thế nào?” Cố Tĩnh Đình ngồi trên xe không nhúc nhích, chiếc xe này là xe chống đạn, chỉ cần bọn họ không rời khỏi xe, trừ khi bọn họ lấy ra vũ khí hạng nặng, nếu không một hai phát đạn cũng không chiếm được lợi ích gì.
Bây giờ điều cô cần phải suy nghĩ là làm sao thoát khỏi nơi này, đến giúp Phác Tương Vũ..
Bình luận truyện