Người Tình Bí Ấn

Chương 57: 57: Đầu Óc Anh Có Vấn Đề Đúng Không




Một cơn gió thổi đến, mang theo những bông tuyết lướt ngang qua gò má của Cố Tĩnh Đình khiến cô chợt rùng mình vì lạnh, nhưng khẩu súng trong tay vẫn không buông xuống.
Trí nhớ của cô rất tốt, vừa mới hôm qua cô còn làm nhục người đàn ông này nên cô thật sự không tin rằng bây giờ anh có thể tốt bụng mà giúp đỡ mình.
Tang nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Đình bằng vẻ bình tĩnh, tuyết rơi ngày càng nhiều, vài sợi tóc của anh bị gió thổi bay, hơi ướt do dính tuyết.

Nhiệt độ âm ấm trên da thịt khiến tuyết rơi trên mặt anh tan ra, biến thành những giọt nước li ti chảy từ gò má xuống vạt áo.
“Sao cô không đi vào, không sợ lạnh à?” Giọng nói của Tang rất nhẹ, vừa trầm vừa thấp, ngân vang trong đêm tối tĩnh mịch, xuyên thấu qua lớp khiên phòng thủ của Cố Tĩnh Đình một cách dễ dàng, từng câu từng chữ lặng lẽ chui vào tâm trí cô.
“Mục đích.” Cố Tĩnh Đình chĩa súng về phía trước, nhắm thẳng vào vị trí tim Tang.
“Mục đích?” Tang hơi nhếch khóe môi lên, có chút trêu chọc hỏi: “Cô đang muốn ám chỉ điều gì?”
“Anh hiểu tôi đang muốn nói gì.” Cố Tĩnh Đình không có tâm trạng đùa giỡn với anh.


Gió đêm thổi qua rất lạnh.

Đây là mùa đông cô ghét nhất, cô không muốn đứng ở đây, lãng phí thời gian giằng co với một người đàn ông mà bản thân cô không hiểu được này.
Hiện giờ cô có rất nhiều việc phải làm, quan tâm đến vết thương của Kỳ Lôi, sau đó còn phải tìm xem những người trước kia cô sắp xếp đã đi đâu.
Đám người đuổi gϊếŧ bọn họ lúc nãy chắc chắn sẽ không bỏ cuộc.

Nếu còn ở lại thì bảo đảm sẽ có người đuổi đến đây.

Nhưng bây giờ cô chỉ có ba người, một trong số đó còn đang bị thương.
“Nếu như tôi nói là vì tôi muốn bảo vệ cô thì sao?” Tang nở nụ cười, trong bóng tối, dường như nụ cười đó có phần không chân thật, kèm theo một sự quyến rũ như có như không.
“Bảo vệ tôi?” Cố Tĩnh Đình bật cười, đây đúng là câu chuyện cười hài hước nhất cô từng nghe: “Này anh, đầu óc anh có vấn đề à?”
Mới hôm qua cô còn lột sạch quần áo của người đàn ông này, trói tay chân anh lại rồi làm nhục anh một cách nặng nề, vậy mà hôm nay anh lại nói là muốn bảo vệ cô?
Cô mỉa mai anh mà chẳng nể nang gì cả, thế nhưng người đàn ông trước mắt cô lại không hề tức giận.

Tuyết lạnh như băng rơi xuống mặt cô nhưng cô không cảm thấy lạnh.
Cô chỉ cảm thấy nóng, đó là máu nóng toàn thân do lửa giận thiêu đốt.

Đối với mọi chuyện xảy ra trong cả ngày hôm nay, cô chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.
Không có cách nào để kiểm soát được sự tức giận này.

“Đường Diệc Sâm.” Tang chợt nói.

Cố Tĩnh Đình nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó mới kịp phản ứng lại, anh đang giới thiệu tên của bản thân.
“Cô có thể gọi tôi là Tang, hoặc Diệc Sâm cũng được.”
Anh thật sự không thích mỗi lần cô gọi anh là cứ bắt đầu bằng “này anh”.

Giữa hai người cũng không xa lạ đến mức đó mà?
“Anh tên gì cũng không liên quan đến tôi.

Tôi chỉ muốn trong vòng một giây có thể đánh bể đầu anh thôi.” Cố Tĩnh Đình vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Tiểu Lâm.
Cô sẽ không tin tưởng một người đàn ông lai lịch không rõ, cũng không cần anh đến bảo vệ.
Trong gió đêm, Đường Diệc Sâm không nhúc nhích mà chỉ chăm chú nhìn Cố Tĩnh Đình.


Mượn ánh sáng của màn hình di động, đôi con ngươi long lanh của cô sáng lấp lánh như những vì sao trong đêm.
Trong đó chứa đầy sự cảnh giác, đề phòng, tính toán, hoài nghi và cả sát ý.

Khẩu súng vẫn luôn chĩa thẳng vào trán anh hoàn toàn không khách sáo chút nào.
Như thể chỉ giây tiếp theo thôi là cô sẽ nổ súng.
“Cô đang thắc mắc thuộc hạ của mình đã đi đâu đúng không? Tiếc là bây giờ đám người đó đều bị người của Kim Lệ Châu bắt đi rồi.”
Cố Tĩnh Đình nhếch khóe môi, lực trên tay tăng lên một lần nữa.

Đường Diệc Sâm xoa xoa tay, đã chuẩn bị sẵn sàng với việc cô tức giận: “Cố Tĩnh Đình, nguy hiểm đang cận kề, cô chắc chắn một mình cô có thể?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện