Người Tình Bí Ấn

Chương 58: 58: Sai Lầm Lớn Nhất




Cố Tĩnh Đình im lặng.

Dĩ nhiên là cô không chỉ có một mình, Hàng Kỳ vẫn còn ở bên trong, tuy Kỳ Lôi bị thương nhưng đã là người của Kỳ Lân Đường thì dù bị thương vẫn sẽ có năng lực chiến đấu.
Điều cô cảm thấy buồn phiền chính là, kế hoạch và những sắp xếp mà cô lập ra từ hôm qua, trừ cô ra thì cũng chỉ có Phác Tương Vũ biết rõ.
Cô chắc chắn một điều rằng người của cô sẽ không phản bội, Phác Tương Vũ cũng không có khả năng để mặc cô gặp nguy hiểm.
Vậy thì tại sao Kim Lệ Châu lại biết rõ kế hoạch của cô được? Hơn nữa còn đi trước cô một bước?
“Cô biết sai lầm lớn nhất của cô là gì không?” Đường Diệc Sâm nhìn màn hình điện thoại đã tối đi, ánh mắt của cô thì lại mông lung mờ mịt.

Tuyết bay lả tả rơi xuống, gương mặt xinh đẹp của cô trong đêm đen càng thêm mê hoặc.

Dường như quay về buổi tối ở Colombia đó, cô đứng hiên ngang như một đóa anh túc kiêu hãnh, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, khiến lòng người say mê nhưng lại tràn đầy nguy hiểm.
Bầu không khí vẫn lạnh lẽo như cũ, ngón trỏ của Cố Tĩnh Đình vẫn luôn cố định chắc chắn ở cò súng.
Sai lầm sao?
“Cô quá tự tin.” Đường Diệc Sâm nhẹ nhàng nói, giọng nói trầm thấp tựa tiếng trống vang lên lúc chạng vạng, lại hao hao tiếng chuông thánh thót lúc ban mai, từng chữ một ùa vào trong lòng Cố Tĩnh Đình: “Cô rút hết người đi để bảo vệ Phác Tương Vũ nhưng lại không nghĩ tới chuyện bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm? Cô cho rằng cô có người của Kỳ Lân Đường đi cùng thì Kim Lệ Châu sẽ không dám đụng vào cô sao?”
“Cô có người của Kỳ Lân Đường đi cùng và cả sức mạnh của cô đều là những thứ mà Kim Lệ Châu muốn lợi dụng nhất.

Nếu lực lượng của cô lại nghiêng về người mà bà ta luôn chán ghét là Phác Tương Vũ thì cô cảm thấy bà ta còn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô sao?”
Trong trường hợp này, thà rằng phá hỏng tất cả còn hơn là để Phác Tương Vũ và Cố Tĩnh Đình ở cùng một chỗ, để hai người liên thủ lại với nhau, sau đó chĩa họng súng về phía bà ta.
Ra tay sớm mới có lợi, hôm nay Kim Lệ Châu không đả động đến Phác Tương Vũ mà đưa phần lớn đàn em đến đối phó Cố Tĩnh Đình, chỉ cần nhìn vào nhiêu đó là đã có thể hiểu được.
Sắc mặt của Cố Tĩnh Đình không được tốt lắm, đôi mắt long lanh nước ẩn trong bóng đêm mang theo vài phần tự trách không thể phát hiện.
Lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô trúng kế chỉ vì sự tự tin quá mức và sự sơ suất của bản thân.
“Cố Tĩnh Đình, thỉnh thoảng thể hiện sự yếu đuối ra ngoài thì cô sẽ chết à?”
Thuộc hạ của cô gặp nguy hiểm gì cô còn không biết, vậy sao cô lại cứ phải đẩy người khác ra xa?
Yếu đuối? Cố Tĩnh Đình nheo mắt lại, che đi sát ý cất giấu bên trong.
Tất cả những gì Đường Diệc Sâm nói đều đúng.
Cũng bởi vì đúng nên trong lòng cô càng tức hơn, ngón trỏ hơi cong lên, định bóp cò súng cướp đi tính mạng của Đường Diệc Sâm ngay tức khắc.

Nhưng đúng lúc này, đột nhiên Đường Diệc Sâm vươn tay ra ôm lấy cô, nhích người lên hai bước, tay phải dán lên tay phải của cô.

Cô giật mình, tưởng anh muốn đoạt lấy súng của mình.
Bàn tay duỗi ra vừa định tát lên mặt anh thì Đường Diệc Sâm lại phản ứng như thể đã lường trước được hành động này của cô.
“Đừng nhúc nhích.

Có biến.”
Giọng nói đè thấp của anh ngân vang bên tai Cố Tĩnh Đình, hơi ấm theo đó thoảng qua gò má cô.

Điều đó khiến động tác của cô chậm lại một giây, nhưng cũng chính ở một giây này, Đường Diệc Sâm lại ôm cô lùi về sau một bước, núp ở sau chiếc xe đang đậu bên đường của anh.


Tay anh nâng lên hướng về phía xa xa.
“Bịch” một tiếng, một bóng đen ở rất xa ngã xuống.
Vẻ mặt của Cố Tĩnh Đình trở nên lạnh lẽo, bây giờ cô mới phát hiện có rất nhiều người mặc đồ đen không biết đến từ đâu đã thừa lúc cô xoắn xuýt mà tiến ra.
Nhìn sơ qua thì ít nhất cũng phải năm mươi người trở lên.
Kim Lệ Châu đúng là nể mặt cô thật đấy.
Lúc này, không đợi cô có cơ hội khen ngợi người phụ nữ không biết sống chết kia, Đường Diệc Sâm đã nhanh chóng rút súng ra, liên tục càn quét những người đang đi tới.

Âm thanh viên đạn bay ra khỏi nòng súng vang lên trong đêm tối nghe vô cùng chói tai..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện