Người Trước Mắt

Chương 44



Show tống nghệ lần này Phương Sùng Viễn tham gia là một chương trình đàm tính*, mỗi kỳ sẽ mời đến ba bốn ngôi sao cùng ngồi lại với nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện, bởi vì bầu không khí luôn thoải mái dễ chịu, cho nên rating ở trong nước vô cùng tốt.
*Đàm: thảo luận, nói chuyện; tính: tính cách
 
Trên đường từ khách sạn đến phòng thu, Tiểu Ngải nói với Phương Sùng Viễn, "Viễn ca, em mới vừa nhận được tin tổ tiết mục đã xác nhận sẽ thay đổi một vị khách mời..."
 
Phương Sùng Viễn di chuyển suốt đêm, lúc đặt chân đến khách sạn cũng chỉ ngủ được hai tiếng, hiện giờ đang dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng hỏi, "Đổi thành ai rồi?"
 
Tiểu Ngải do dự nói, "Viên Điềm Điềm không tới được, tạm thời đổi thành, Ngô Di."
 
Phương Sùng Viễn nghe đến đây cũng chỉ ừ một tiếng, mặt không biểu tình, "Tùy bọn họ."
 
Tiểu Ngải chậc lưỡi, nhìn Phương Sùng Viễn không có phát hỏa giống như cô dự liệu, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã quy củ ngồi yên, không quấy rầy hắn nghỉ ngơi.
 
Vừa đến nơi, Phương Sùng Viễn liền bị một đám nhân viên công tác vây quanh đi đến phòng hóa trang make up, tổ tiết mục đã chuẩn bị riêng cho hắn một phòng nghỉ ngơi, cho nên trước khi chương trình được ghi hình, hắn sẽ không nhìn thấy các diễn viên khác.
 
Make up xong, còn một lúc nữa mới bắt đầu, Tiểu Ngải liền mang vào cho hắn một chút điểm tâm rồi đi ra ngoài, để một mình hắn ở đây chậm rãi thưởng thức một bàn món ngon, nhưng có thể là do thiếu ngủ, hắn chỉ tùy tiện gắp vài miếng, cảm thấy ăn không ngon nên liền buông đũa.
 
Hắn ngồi chơi điện thoại, được một lúc lại muốn đi hút thuốc.
Hắn chưa bao giờ mang theo thuốc lá, trước đây cũng chưa từng hút, sau này khi đóng “Tung tích không rõ” thì bị ép học, nhưng nghiện cũng không nặng, chỉ là lúc ở cùng Lan Tranh, nhìn y hút hắn cũng hút theo, còn khi ở một mình, hắn chắc chắn sẽ không nhớ tới chuyện hút thuốc.
 
Mà không hiểu sao hôm nay, hắn bỗng nhiên có chút cảm giác muốn hút lại.
 
Hắn gọi cho Tiểu Ngải, cô lại không biết đang bận cái gì đi, không có nhận, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài tìm người.
 
Đi còn chưa đến phòng nghỉ bên cạnh, hắn đã nghe được tiếng huyên thuyên từ bên trong.
 
"Chị Ngô Di, bộ lễ phục màu đỏ lần này chị mặc đến Liên hoan phim Mỹ thực sự là quá đẹp..."
 
"Phải đó phải đó, chị Ngô Di, chỉ có chị mới có thể khiến cho sắc đỏ của Trung Quốc rực rỡ mỹ lệ như vậy."
 
Phương Sùng Viễn ở bên ngoài nghe vậy không khỏi nhướng mày, bất quá chỉ có nửa năm, cái tên Ngô Di này từ một diễn viên tuyến 18 giờ cũng đã được người ta tôn kính mà xưng một tiếng chị, thật là mỉa mai.
 
Hắn đút tay vào túi đi lên phía trước, lại ngay lúc Ngô Di mở miệng nhắc đến một cái tên, bước chân bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn.
 
"Nhắc cũng khéo, lần này tôi sang Mỹ còn gặp được Lan ảnh đế." Ngô Di cười nói.
 
"Lan ảnh đế cũng đến liên hoan phim sao? Sao chúng tôi lại không biết?"
 
"Không có, không phải gặp ở liên hoan phim, mà là ở bệnh viện, " Ngô Di giải thích, cùng với một đám nhân viên công tác bát quái, “Đúng lúc tôi đến bệnh viện thăm một người chị em vừa mới sinh, thời điểm gặp Lan ảnh đế ở cửa thang máy, còn tưởng là nhận nhầm."
 
"Lan ảnh đế bị thương hay là thế nào?" Một nhân viên công tác trong đó là fan cứng của Lan Tranh, nghe được câu này xong liền vội vàng hỏi.
 
Ngô Di nở nụ cười, "Lan ảnh đế không có chuyện gì, nhưng hình như là em trai của anh ấy té gãy chân..."
 
Mọi người lập tức dùng một kiểu biểu cảm ăn dưa mà nhìn Ngô Di, "Trời ạ, Lan ảnh đế còn có em trai, trên Baidu không phải nói anh ấy là con độc nhất sao, ở đâu chui ra một người em nữa..."
 
Mặt mày Phương Sùng Viễn cứng lại, nhìn về phía Ngô Di.
 
Ngô Di suỵt một cái với mọi người, vội vàng nói, "Các cô chớ có nói ra ngoài, tuy là Lan ảnh đế không có thừa nhận, nhưng mà anh ấy thật sự có một người em trai. Chuyện này nếu mà bị tôi truyền ra bên ngoài thì ảnh hưởng không tốt lắm..."
 
Mọi người liền gật đầu lia lịa, dồn dập nói, "Chị yên tâm đi, chúng ta chỉ là lòng vòng ăn dưa mà thôi, sẽ không nói ra đâu."
 
Ngô Di gật đầu một cái, "Nhưng mà, Lan ảnh đế đối với người em này thật sự là cực kỳ tốt luôn đó, trước đây lúc cùng anh ấy đóng phim luôn cảm thấy anh ấy kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng mà ngày hôm đó gặp ở bệnh viện, ánh mắt anh ấy nhìn cậu em kia, quả thực là ôn nhu đến tràn ra nước..." Nói đến đây, Ngô Di bỗng nhiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Phương Sùng Viễn đang đứng ở cửa, như là không hề ngạc nhiên rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây, cô đứng lên, cười thật nhẹ rồi hướng về phía Phương Sùng Viễn, "Nói đến đây, tôi bây giờ mới hiểu được lý do tại sao Lan ảnh đế lại cùng với anh Sùng Viễn đây thân thiết như vậy."
 
Phương Sùng Viễn nhìn cô chằm chằm, trên mặt không có một chút biểu cảm nào, hắn hỏi, "Cái gì?"
 
Ngô Di liền cười đến thanh thuần giản đơn, "Bởi vì tôi phát hiện, Viễn ca cùng với em trai Lan ảnh đế, lớn lên có chút giống nhau đó."
 
"Nói không chừng là Lan ảnh đế coi ngài đây giống như em trai anh ấy, cho nên mới đối với ngài đặc biệt nhiệt tình..."
 
Phương Sùng Viễn đứng ở đó, trong đầu bỗng nhiên vù một tiếng, mấy câu kế tiếp đến một chữ hắn cũng không nghe lọt.
 
Ngô Di còn đang cùng mấy nhân viên công tác kia vừa nói vừa cười, Phương Sùng Viễn lại hoàn toàn không nghe được các cô nói cái gì, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn cái câu kia.
 
Các anh, lớn lên có chút giống nhau đó.
 
Có chút giống đó.
 
Phương Sùng Viễn nắm chặt nắm đấm, từng bước từng bước trở về.
 
Nhưng mà hắn không nhìn thấy, lúc Ngô Di trông theo bóng lưng hắn rời đi, thần sắc có mấy phần phức tạp.
 
Hôm đó ghi hình kết thúc suôn sẻ, tuy là trong quá trình quay Phương Sùng Viễn có một lần thất thần, nhưng rất may đã được người chủ trì giúp cho, còn Ngô Di ngược lại rất năng nổ, phối hợp với người chủ trì một xướng một họa, tuy là Phương Sùng Viễn nói chuyện không nhiều, nhưng hắn chỉ cần ngồi một chỗ ở đó thôi, cũng đã mê đắm được một đống người xem.
*********
 
Tiểu Ngải chờ Phương Sùng Viễn lên xe rồi mới trả điện thoại lại cho hắn, cô thấy sắc mặt Phương Sùng Viễn hơi tái, chỉ tưởng là do không ngủ ngon, nhân tiện đó nói, "Lúc mới bắt đầu quay chương trình, điện thoại anh có vang lên mấy lần, nhưng em không dám tiếp."
 
Phương Sùng Viễn cúi đầu nhìn điện thoại, ba cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của Lan Tranh.
 
Bàn tay hắn cầm điện thoại dần dần dùng sức.
 
"Anh bị sao vậy?" Tiểu Ngải kỳ quái đánh giá hắn, cảm giác sau khi Phương Sùng Viễn lên xe, áp suất không khí xung quanh liền thấp đến khó giải thích được.
 
"Không có gì, " Phương Sùng Viễn mở miệng, âm thanh trầm thấp, "Đi thôi."
 
"À, được." Tiểu Ngải không dám nhìn hắn, thấp giọng trả lời một câu liền bảo tài xế lái xe đến sân bay.
 
********
 
Liên tục ghi hình rồi lại phải vội vã trở về, hai ngày nay Phương Sùng Viễn ngủ không tới bốn tiếng, bây giờ về tới khách sạn, hắn chỉ cảm thấy cả người nặng trịch, toàn thân vô lực.
 
"Anh mau đi nghỉ ngơi đi, " Tiểu Ngải ở dưới lầu đưa thẻ phòng cho Phương Sùng Viễn, đau lòng nhìn hắn nói, "Em thấy tinh thần anh không tốt lắm."
 
"Ừm, không sao." Phương Sùng Viễn nhận lấy thẻ phòng, hướng về phía cô vô lực mà phất phất tay.
 
Cửa thang máy ting một tiếng mở ra, Phương Sùng Viễn nhíu chặt lông mày đi ra ngoài, đèn hành lang sáng tỏ, hắn ở phía xa liền nhìn thấy được một bóng người đứng bên ngoài phòng mình.
 
Phương Sùng Viễn bước từng bước một về phía người đó, nhưng chưa lúc nào hắn cảm nhận được bước chân của mình lại nặng ngàn cân như lúc này.
 
Bây giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc, và cũng không muốn bị ai làm phiền.
 
"Tôi đã về rồi." Lan Tranh cười với hắn, cười tươi đến mức chẳng thấy được đáy mắt y.
 
Phương Sùng Viễn lại không hề nhìn lấy y, chỉ ừ một tiếng.
 
"Nghe nói cậu đến thành phố B quay tiết mục?" Lan Tranh đứng ngoài cửa nói chuyện với hắn, trên người còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, "Thật ra ngày hôm qua tôi đã về tới rồi, chỉ là không nói cho cậu mà thôi."
 
Cạch một tiếng, Phương Sùng Viễn mở cửa đi vào phòng, "Xin lỗi, hôm nay tôi rất mệt, có chuyện gì ngày mai rồi tính đi."
 
Nói xong không chờ Lan Tranh phản ứng, liền rầm một cái đóng cửa lại.


822120


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện