Người Trước Mắt

Chương 45



Ngày hôm sau Phương Sùng Viễn như cũ lên lầu hai ăn sáng, Lan Tranh đến ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn ăn một miếng bánh mì mới nướng.

Sau đó đẩy một ly sữa bò nóng tới trước mặt hắn.

"Khí trời càng ngày càng lạnh, uống nóng chút, giữ ấm." Lan Tranh nhìn hắn.

Phương Sùng Viễn chỉ liếc qua một cái, không có phản ứng gì.

Lan Tranh thấy hắn như vậy, chẳng biết vì sao nhất thời có chút luống cuống, "Tôi biết... Cậu đang tức giận, xin lỗi, Sùng Viễn, nếu như cậu chịu nghe tôi giải thích..."

"Tôi nhớ lần trước lúc chúng ta cãi nhau, là vì tôi động đến điện thoại của anh, " Phương Sùng Viễn nuốt bánh mì xuống, không kiên nhẫn ngắt lời Lan Tranh, lại như nhớ tới cái gì, hắn nói "Cho nên tôi vẫn luôn quên hỏi anh, cái vị Lan Đình thiếu gia kia, là gì của anh, sao chưa từng nghe anh nhắc tới?"

Sắc mặt Lan Tranh phút chốc biến đổi.

Phương Sùng Viễn gắt gao nhìn y chằm chằm, không bỏ qua bất kì một cái biểu cảm nhỏ bé nào.

Sau đó chỉ thấy ánh mắt Lan Tranh có chút né tránh, y tốt tính hỏi, "Sao đột nhiên lại nhắc đến cái này? Đã là chuyện từ rất lâu rồi."

Phương Sùng Viễn nói, "Anh vẫn chưa trả lời tôi, Lan Tranh."

"Không phải là ai cả, cho nên không cần nói, " Lan Tranh tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời hắn, sau đó ngập ngừng một chút, nỗ lực nhặt lên cái đề tài vừa rồi, "Hôm ấy sinh nhật cậu, tôi..."

"Tôi còn có việc, anh từ từ ăn." Phương Sùng Viễn chán nản đẩy đĩa đồ ăn qua một bên, cũng không cho y bất kỳ cơ hội giải thích nào, trực tiếp đứng dậy rời khỏi.

Lan Tranh nhìn hắn đi ra ngoài, ánh mắt từ từ dời sang ly sữa bò còn nguyên trên bàn, trong mắt mơ hồ có chút mất mát.

Ngồi được một lúc, y trực tiếp gọi điện thoại cho Liễu Cầm.

Điện thoại vừa kết nối, Lan Tranh liền lạnh giọng hỏi, "Cô nói với Phương Sùng Viễn cái gì rồi?"

Liễu Cầm ở bên kia điện thoại nhất thời sửng sốt, nửa ngày sau mới trả lời, "Làm sao vậy Tranh ca, xảy ra chuyện gì sao?"

Không biết làm sao Lan Tranh sao bỗng nhiên cáu kỉnh, y kéo cổ áo xuống trầm giọng nói với người bên kia, "Tôi đã cảnh cáo cô không được nói cho Phương Sùng Viễn bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tiểu Hải, cô..."

Nói được một nửa, Lan Tranh bỗng nhiên dừng lại, bởi vì y nhìn thấy cái người mới vừa rời khỏi kia, thời khắc lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt y, trong mắt người đó là đau đớn mãnh liệt, cổ họng y như bị thiêu đốt, nóng nảy chua xót.

Liễu Cầm lại không biết tình huống tại đây, còn ở bên kia tiếp tục giải thích, "Tranh ca, chuyện của Lan Đình ca tôi tuyệt đối không nói cho bất kì người nào, còn Phương Sùng Viễn làm sao mà biết được thì tôi cũng không rõ, hắn gặp Lan Đình ca rồi sao? Này... Tranh ca..."

Lan Tranh hoảng loạn cúp điện thoại.

Phương Sùng Viễn nhìn Lan Tranh thế này, giống như nhìn một người mà hắn chưa từng quen biết.

Tiểu Hải...

Tiểu Hải...

Thì ra là như vậy, thì ra là như thế.

Hắn bỗng nhiên muốn tát cho mình vài cái, ngu ngốc đến mức nào mới có thể cho rằng cái tên Lan Tranh kêu lên lúc ở trên giường kia là tên địa danh.

Lại ngu xuẩn tới mức nào mới lầm tưởng rằng, Lan Tranh yêu hắn ?

Phương Sùng Viễn bỗng nhiên nở nụ cười, xen lẫn là vô số chua xót, hắn nhìn Lan Tranh, mông lung mà gật đầu, "Được lắm, Lan Tranh, anh thật sự quá tốt rồi..."

Nụ cười lại mang theo nước mắt, Lan Tranh chưa từng gặp dáng vẻ Phương Sùng Viễn thế này, y nhìn thấy trong mắt của hắn, tất cả đều là hận ý lạnh lẽo, giống như tro tàn sau đám cháy, đáy lòng y bỗng nhiên nhói lên đau đớn.

Bấy giờ Phương Sùng Viễn đã rõ ràng tất cả, hành động trước đây của Lan Tranh, toàn bộ hắn đều hiểu, 29 năm qua hắn chưa bao giờ thấu triệt mà nhìn rõ một chuyện như vậy, Lan Tranh đem hắn, đem Phương Sùng Viễn, coi là thế thân cho kẻ khác.

Hắn quay phim mười năm, chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình lại trở thành vai phụ trong câu chuyện của người ta.

Thật là buồn cười.

"Sùng Viễn... Tôi..." Lan Tranh rất muốn nói cái gì đó, nhưng ngoại trừ gọi tên của hắn ra, y mới phát hiện mình chẳng nói được gì cả.

Một chữ Phương Sùng Viễn cũng không muốn nói với y, càng không muốn nghe cái gì cái gọi là giải thích nữa, hắn cầm lấy áo khoác để quên trên ghế, cuối cùng liếc qua Lan Tranh một cái, xoay người rời đi.

Ở trong lòng hắn, tình yêu cùng niềm vui với Lan Tranh được cất kỹ bấy lâu nay, đều tại một khắc xoay người kia, toàn bộ chết rồi.


"Cắt!" Đạo diễn ngẩng cái đầu tròn tròn lên nhìn về phía Phương Sùng Viễn đứng ở trung tâm mà nhíu mày một cái, quan tâm hỏi, "Tiểu Viễn, có phải là mệt quá rồi không?, nghỉ ngơi không tốt sao?"

Phương Sùng Viễn xoa mặt một cái, "Không sao, đạo diễn, quay lại lần nữa đi."

"Ta đối với ngài là thật tâm mà công tử, van cầu ngài mang theo ta cùng đi đi..." Mạc Như Lan nhìn Tiêu Toàn, giọng nói của nàng thê lương buồn bã.

Tiêu Toàn quay đầu đưa lưng về phía nàng, "Ngươi xác định muốn cùng ta, vĩnh viễn cũng không rời đi sao?"

......

"Cắt!" Đạo diễn lại một lần nữa cắt ngang.

"Sùng Viễn, cảm xúc của cậu không đúng, cảnh này cậu phải diễn ra là cái u ám lạnh lẽo, không phải như bây giờ, cậu nghỉ ngơi cân nhắc chút đi..."

"Xin lỗi đạo diễn, " Thanh âm Phương Sùng Viễn trầm thấp, hắn nhắm mắt lại, che mặt nói, "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cho phép tôi được chậm một chút."

Lý Thiến đứng bên cạnh lo lắng nhìn hắn, ngay từ lúc bắt đầu, cô đã nhận ra Phương Sùng Viễn căn bản không có trạng thái nhập vai gì cả.

Đạo diễn quan tâm mà cho nghỉ ngơi nửa tiếng, những người khác cũng lục đục đi ra, ông đi tới đưa cho hắn một điếu thuốc, bật lửa lên, "Không sao, cứ từ từ tìm cảm giác."

Hắn ra ngoài trường quay, một mình hút thuốc.

Trời vào thu, cây cỏ tiêu điều, lá hoa rụng sạch, khắp nơi đều chỉ có một mảng khí tức xơ xác. Rõ là mấy ngày trước hắn vẫn trông thấy sắc màu rực rỡ, bất quá mới qua có mấy ngày, mùa thu lại cứ âm thầm lặng lẽ mà đến rồi.

Một cơn gió thổi qua, cọ xát lên mặt hơi rát, Phương Sùng Viễn hít sâu một hơi thuốc, trong mắt hiện lên nỗi đau không bày tỏ được.

Đời này của hắn, Phương Sừng Viễn tự hỏi hắn không hề có lỗi với bất luận người nào, cũng chưa từng lừa dối hoặc là lợi dụng ai, càng không cần nói đến ý định thương tổn, nhưng tại sao hắn lại phải chịu đựng chỉ trích còn nhiều hơn người khác.

Thời niên thiếu không hiểu ái tình, thật vất vả mới gặp được một người muốn nâng trong tay mà đau lòng, lại không nghĩ tới, người kia chỉ có lợi dụng cùng lừa dối.

Đã nhiều ngày như vậy, Phương Sùng Viễn cười khổ thành tiếng, mình như một tên ngốc bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, mặc dù đã dốc hết sức lực, nhưng ngay cả may mắn của một người bình thường hắn cũng không bằng.

Một ngụm đắng nuốt xuống cổ họng, lục phủ ngũ tạng cũng đau theo, Phương Sùng Viễn hút xong một hơi cuối cùng, mím môi đi về trường quay.

Chạng vạng tối, Phương Sùng Viễn nhận được điện thoại của mẹ, kể lể bởi vì gần đây bà bận rộn mà quên mất sinh nhật Phương Sùng Viễn, Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, ngược lại cũng không để ý.

Sau đó bà liền nhắc hắn chuyện nhà cửa, Phương Sùng Viễn mệt mỏi ngắt lời, "Ngày mai con sẽ để Ngô Vũ(1) đi tìm cho hai người, rồi đưa hai người đi thanh toán luôn."

Nói xong không chờ bà trả lời liền cúp điện thoại.

Ngơ ngơ ngác ngác quay hết một ngày, lúc này hắn đã mệt bở hơi tai, giao phó xong xuôi cho Ngô Vũ(2) rồi hắn liền tắt điện thoại, một mình nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn nóc phòng, ngủ quên lúc nào cũng không biết.
* (1), (2) không biết là tác giả nhầm hay đây là một nhân vật mới, tác giả viết là Ngô Viễn, mà tui nhớ mấy chương trước là giao cho Ngô Vũ đi mua nhà, nên mạn phép sửa là Ngô Vũ.

Trong mơ hồ, Phương Sùng Viễn nằm mộng thấy mình trở về lúc còn bé, màn cửa màu vàng bị gió thổi tung lên, lại có hạt bụi trần nhỏ vụn bay bay dưới ánh mặt trời, hắn ngồi ở trên ghế salon say sưa ngon lành xem phim hoạt hình, trong phòng bếp truyền đến tiếng mẹ bận rộn xào rau , khóa cửa vặn vẹo, Phương Sùng Viễn cao hứng nhảy dựng lên kêu một tiếng ba, nam nhân kia cười để cặp công văn xuống, ở trên mặt hắn hôn lên một cái, sau đó không biết làm sao hắn lại ngủ mất, mẹ đi từ phòng bếp ra cùng ba nói chuyện, rồi khom lưng yêu thương sờ đầu hắn.

"Sao đột nhiên lại ngủ rồi..." Mẹ cười hỏi ba.

"Mới vừa nãy còn xem phim hoạt hình đây, anh đi hút một điếu thuốc trở về đã thấy nó ngủ mất..."

Hai người nhìn nhau cười một hồi, ba ôn nhu ôm lấy hắn, "Anh ôm nó về giường ngủ, để ở đây sẽ bị cảm lạnh..."

"Anh đó, chỉ có anh mới chiều nó mãi thế..."

"Con trai của anh, anh không chiều thì ai chiều." Ba cười thật lớn.

Phương Sùng Viễn bé nhỏ, núp trong lồng ngực ấm áp lại rộng lớn của ba, ngủ đến say sưa an ổn.

Editor có lời:
Sau khi bị thi HK quật cho sấp mặt thì tui đã trở lại rồi đây, có ai nhớ tui hong😭. Bộ này tui sẽ cố gắng full trong Tết nha, nhây lâu quá rồi tự thấy ngại luôn á huhuhu

421021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện