Người Trước Mắt

Chương 46



Phương Sùng Viễn bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức.
Trong phòng chỉ mơ hồ nghe được bên ngoài có người không ngừng gõ cửa, phiền chết mất, mà hai mắt hắn làm sao cũng không mở ra được, thân thể cũng không còn một chút khí lực.
Hắn lôi chăn lên che đầu rồi xoay người ngủ tiếp.
Tiếng gõ cửa vậy mà vẫn tiếp tục.
Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng.
Phương Sùng Viễn mở mắt ra, bực mình vò đầu bứt tai, rồi mới cau mày rời giường đi mở cửa.
Vừa mở cửa liền thấy Tiểu Ngải một mặt lo lắng đứng bên ngoài, tay còn lơ lửng giữa không trung chưa định thả xuống.
Nhìn thấy Phương Sùng Viễn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện trước mắt, Tiểu Ngải mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, "Trời ạ Viễn ca, anh mà còn không mở cửa là em sẽ gọi người đến phá cửa đó..."
Phương Sùng Viễn cảm thấy thân ảnh người trước mắt này không rõ ràng lắm, nhưng chỉ lờ mờ cho là buồn ngủ, cau mày nói, "Cô vội như vậy làm gì, chết người rồi à."
Tiểu Ngải nhận ra tâm trạng hắn không tốt, nhưng cũng không quan tâm chuyện xin lỗi, chỉ lo lắng nói, "Anh không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao? Em gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mà anh đâu có tiếp, nếu anh không mở cửa em thật muốn gọi người tới phá cửa vào đó."
Phương Sùng Viễn nghe vậy chậc một tiếng, giơ tay nhìn đồng hồ mới phát hiện mình không đeo, Tiểu Ngải thấy sắc mặt hắn không đúng, đôi mắt hồng hồng, nghi hoặc mà giơ tay lên sờ trán hắn, sau đó lập tức kêu lên, "Ai ya Viễn ca, anh phát sốt..."
Phương Sùng Viễn hử một tiếng, giơ tay sờ sờ, quả nhiên cái trán nóng đến kinh người, bảo sao hắn nói cả người không có một chút khí lực.
Tiểu Ngải nhanh tới trước muốn dìu hắn, Phương Sùng Viễn miễn cưỡng nở nụ cười, "Chỉ là phát sốt thôi, không yếu như vậy."
Tiểu Ngải lại lo lắng mà trách móc, "Không được không được, trán anh nóng như thế, đoán chừng cũng phải 40 độ, nhanh khẩn trương hạ nhiệt, em còn nói làm sao mà điện thoại anh cũng không nghe, cửa cũng không mở, trời ạ, trước hết phải xin đạo diễn nghỉ đã, bây giờ tất cả mọi người còn ở trường quay chờ anh đó..."
Phương Sùng Viễn ngắt lời cô, "Không xin nghỉ, nói với đạo diễn tôi lập tức đến ngay, cô đi mua cho tôi lọ thuốc hạ sốt là được rồi."
"Vậy sao được? Anh sốt nặng như vậy, nhất định phải đi tiêm thuốc." Tiểu Ngải kiên trì, lấy điện thoại ra muốn gọi.
Phương Sùng Viễn nhìn cô lắc đầu nói, "Không sao, " bởi vì phát sốt, cổ họng hắn có hơi khô, "Cô đi tìm quần áo cho tôi, để tài xế chờ dưới lầu đi, chúng ta lập tức xuống."
Tiểu Ngải không phải Ngô Vũ, căn bản không dám chống đối Phương Sùng Viễn, cũng không dám làm trái ý hắn, đành nhìn Phương Sùng Viễn xoay người đi vào phòng tắm, thở dài nói, "Được rồi, lát nữa em đi mua thuốc cho anh."
Phương Sùng Viễn rửa mặt xong đi ra Tiểu Ngải đã giúp hắn tìm được quần áo đặt lên giường, hắn lấy một tờ giấy ngoáy ngoáy mũi, đôi mắt lại quét đến bên cạnh có hai cái người nhỏ nhỏ đang hôn nhau*, trong mắt dâng lên buồn bã, trực tiếp cầm lên vứt vào sọt rác.
*Cái này hồi chương 7 hay 8 gì đó tui quên rồi là được fan tặng, xong cái ổng đem về trưng trong phòng ngủ luôn.
Vừa đến trường quay đạo diễn đã quan tâm hỏi han hắn có thể cố gắng không, cảnh quay hôm nay rất quan trọng, còn có cảnh phải xuống nước cứu người, đạo diễn sợ thân thể hắn chịu không nổi.
"Không sao, cứ quay trước đã, một lát nữa nếu không kiên trì được tôi sẽ nói cho ngài." Trao đổi với đạo diễn xong hắn liền đến phòng hóa trang, Tiểu Ngải thì sắp xếp cho hắn ổn thỏa rồi liền chạy đi mua thuốc.
"Hai mắt anh sưng cả rồi, đành phải tăng thêm lớp trang điểm cho mắt thôi." Chuyên gia trang điểm có chút đau lòng hắn.
"Ừm." Phương Sùng Viễn đáp một tiếng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hắn nghĩ nhất định là do tối hôm qua tắm nước lạnh, nhưng cũng không đến nỗi nóng sốt đâu nhỉ, bây giờ lại cảm thấy đầu đau đến muốn nổ tung, mắt hay mũi gì cũng đều đau y như vậy, thực là lập dị, hắn trầm giọng mắng một tiếng, bất quá cũng chỉ là bị người ta đùa bỡn một chút, liền như vậy muốn sống muốn chết, vô dụng quá mà.
Mãi đến lúc trang điểm xong Tiểu Ngải còn chưa quay lại, giọng Phương Sùng Viễn không khỏi cao hơn một chút, "Tiểu Ngải này có chuyện gì rồi, sao lại chậm như vậy?"
Một người trợ lý khác nhỏ giọng nói với hắn, "Em đã giục Tiểu Ngải tỷ rồi, chị ấy nói lập tức tới ngay."
Trợ lý chỉ sợ Phương Sùng Viễn tức giận với mình, vội vã rót cho hắn ly nước ấm đưa qua, "Anh uống nhiều nước một chút, phát sốt uống nước rất tốt cho sức khỏe."
Phương Sùng Viễn uống hết một ly nước liền đứng dậy muốn đi quay. Cửa mở ra, không nghĩ tới Lan Tranh đã đứng sẵn ở bên ngoài, nhìn cái tư thế kia giống như là đang muốn gõ cửa tiến vào.
Phương Sùng Viễn nhìn thấy trong tay y còn cầm thuốc hạ sốt Tiểu Ngãi mua cho mình.
Hắn nhíu mày lại.
Lan Tranh lại như là không thấy biểu tình không kiên nhẫn của hắn, đưa thuốc cho hắn, nói, "Tôi tới tìm cậu, lúc nãy gặp Tiểu Ngải ở cửa, cô ấy đưa cho tôi."
Phương Sùng Viễn ừ một tiếng, cầm thuốc ra hiệu cho trợ lý, trợ lý liền mang nước tới cho hắn.
Người kia nhìn thấy Lan Tranh cũng lấy làm kinh hãi, vội vã lễ phép chào một tiếng Lan lão sư.
Tinh thần Lan Tranh cũng không tốt lắm, trên người còn phảng phất mùi thuốc lá, không biết là đã hút bao nhiêu, y hỏi Phương Sùng Viễn, "Sao đột nhiên lại bệnh rồi?"
Phương Sùng Viễn chỉ cau mày nói, "Phiền anh nhường một chút."
Cả người y chặn ở cửa, Phương Sùng Viễn không có cách nào đi ra ngoài.
Lan Tranh thật không nghĩ tới đến một cái ánh mắt Phương Sùng Viễn cũng không chịu cho y, do dự một lúc, Phương Sùng Viễn đã không còn kiên nhẫn mà đẩy y qua một bên rồi đi ra ngoài.
Đáy mắt Lan Tranh nhất thời đau xót.
Y kéo hắn lại, "Sùng Viễn, " dừng một chút, Lan Tranh cảm thấy cuống họng mình cũng đã phát khô không nói nên lời, Phương Sùng Viễn lại giãy giụa muốn thoát ra, y chỉ có thể đến tóm chặt lấy hắn, "Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Trợ lý cùng chuyên gia trang điểm đã đi rồi, xung quanh không còn một bóng người.
Phương Sùng Viễn không nhúc nhích, nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn Lan Tranh, "Lan Tranh, tôi thật không nghĩ tới, anh dĩ nhiên lại không biết xấu hổ như vậy..."
Tay hắn đã nắm lại thành đấm, đẩy Lan Tranh trở vào phòng hóa trang không có ai kia, cửa vừa đóng lại, quả đấm của hắn liền mạnh mẽ quất vào người Lan Tranh.
Lan Tranh bị đau mà né, khóe miệng chảy ra vết máu.
Phương Sùng Viễn xuống tay hung ác, bây giờ nắm tay của hắn rất đau, mà chỉ chốc lát sau, mỗi một bộ vị trên thân thể cũng đều đau y như vậy, hắn nhìn Lan Tranh, "Vốn dĩ tôi không muốn đánh anh, đây là anh tự tìm lấy, sau này chúng ta đường ai nấy đi, chết già cũng không cần lai vãng"
"Phương Sùng Viễn!" Lan Tranh nhịn đau gọi tên hắn.
Bước chân muốn rời đi lại nhất thời ngẩn ra.
Đã bao lâu rồi, y không có gọi ra cả tên họ hắn như vậy, xưng hô lúc này, giống như một đường kẻ, trong nháy mắt tách ra khoảng cách của hai người.
"Tôi biết nói cái gì nữa cũng đều vô ích, " Lan Tranh nhìn bóng lưng hắn, thấp giọng nói, "Hôm nay tôi tới, là muốn nhìn thấy cậu lần cuối, là tôi có lỗi với cậu, cậu có đánh tôi hận tôi thế nào tôi cũng chấp nhận, chỉ là tôi, " Lan Tranh không biết mình bị làm sao vậy, giọng nói bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, y dừng một chút, không muốn để cho Phương Sùng Viễn cảm giác được sự thất thố của mình, "Tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu khoảng thời gian này đã đối tốt với tôi, tôi không đáng để được cậu yêu, mà cả đời này, tôi cũng sẽ không yêu thêm ai nữa, xin lỗi, là tôi lợi dụng cậu."
Nói xong những lời này, cả hai đều trầm mặc thật lâu, mà cánh cửa kia, không biết từ lúc nào đã bị mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại.
Phương Sùng Viễn đứng đó một mình, hắn ngây người thật lâu, nửa ngày sau mới lộ ra nụ cười trào phúng thê lương.
Editor có lời:
Gì chứ mà ra tay đánh người là dở rồi, mình nói thôi chứ đừng đánh được khum =((((
421021


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện