Chương 685
Chương 685
“AI” Trần Nam Phương kêu lên một tiếng, vội vàng bỏ nguyên liệu vào nồi, nghĩ mà sợ.
Cô dùng sức gõ đầu mình, cô đang nghĩ gì vậy?
“Nhớ người yêu hả?”
Lúc này Trân Nam Phương mới nhớ đến người phía sau Lý Giản Đạt ngứa đòn, cô nhíu mày lại: “Không biết cách nói chuyện thì đừng nói.”
“Tôi gõ bàn mấy lần liền mà cô đều không nghe thấy.” Lý Giản Đạt lười biếng nói tiếp: “Bình thường, một người phụ nữ đang yên đang lành lại như lạc vào cõi tiên như vậy, hầu như đều đang nghĩ tới đàn ông.”
“.” Trân Nam Phương chột dạ, nhưng một giây sau, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô tỉnh táo lại ngay tức khắc, bỏ luôn cái xẻng xào xuống, ra mở cửa.
Nhất định là Huỳnh Văn Nguyên đến giải cứu côi “Văn Nguyên, cậu… Cô nở nụ cười tươi rói trên môi, nhưng khi cô nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì vụt tắt luôn.
Ôi trời ơi, là Hà Minh Viễn!
Sao dạo gần đây cô cứ như bị ma trêu thế này, sao ai cũng biết cô ở đâu vậy?
“Nam Phương!” Anh bước đến trước mặt cô, vòng tay ôm cô vào lòng: “Anh nói rôi, đừng rời xa anh mà.”
Anh không thể chịu nổi việc cô biến mất thêm một lần nữa.
“Em, em không quen anh.” Trần Nam Phương muốn đẩy anh ra nhưng không thể cử động được, chỉ có thể xin xỏ: “Mau buông ra, đang đứng giữa cửa đó.”
“Anh không buông.” Hà Minh Viễn từ chối: “Em là vợ của anh, cả đời này anh sẽ không bao giờ buông em ra.”
Ba năm qua, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không tính, cô là vợ của Hà Minh Viễn, cả đời đều vậy!
Không ai có thể giành được!
“Đồ xấu xa! Thả mẹ cháu raI” Bé Thiên nhìn thấy anh thì cũng ngạc nhiên, bỗng nhiên nghi ngờ năng lực của bản thân, cậu bé hạ độc không có tác dụng sao?
Hà Minh Viễn liếc qua, càng nhìn nhóc mập này thì càng thấy đáng ghét!
Điều khiến anh khó chịu nhất chính là ngay sau đó trong nhà truyền ra giọng nói thảnh thơi: “Sắp cháy nồi rồi.”
Đôi mắt phượng sâu thẳm và đôi mắt hẹp dài va chạm vào nhau.
Dường như có tia lửa tóe ral “Mau buông tay!” Trân Nam Phương đẩy Hà Minh Viễn một cái: “Em đang nấu cơm!”
“Ai bắt em nấu cơm hả?” Anh không hài lòng, cực kỳ không vui: “Vợ của anh không cần phải nấu cơm cho bất cứ ai hết!”
“Mẹ cháu không phải vợ chúi” Bé Thiên nhìn chăm chằm vào tay Hà Minh Viễn, còn cả đôi chân dài đó nữa, sao chú ấy không đau nhỉ? Hay kỹ thuật của cậu bé không được?
Cậu bé còn đang ngẫm nghĩ, Hà Minh Viễn đã đi tới cạnh bé Thiên, anh duỗi tay ra, nhấc cả người cậu bé lên.
“Cái chú đểu này! Thả cháu xuống!”
Trân Nam Phương bị động tác của anh dọa cho hết hồn, không thèm cứu cái nồi trên bếp nữa, chạy nhanh ra ôm bé Thiên: “Anh buông bé ra! Anh là người lớn, sao có thể chấp nhặt với trẻ con thế chứ!”
Bình luận truyện