Chương 686
Chương 686
Hà Minh Viễn không nói gì, anh không cần biết người lớn trẻ con gì hết, chỉ cần là người tranh giành Trân Nam Phương với anh thì anh sẽ đánh cho chạy hết!
“Con trai ngoan, tới đây với ba nào!”
Lý Giản Đạt quẹt dép lê đi tới, đón bé Thiên từ tay Trần Nam Phương, còn dùng giọng điệu của chủ nhà hỏi: “Người này là ai vậy?”
Cô sững người, cô không trả lời được câu hỏi này.
Cô hoàn toàn không quen biết Hà Minh Viễn!
Nhưng cái khung cảnh hòa hợp này của họ đâm Hà Minh Viễn một cái đau nhói, anh nghĩ rằng cô đang khó xử, cô bị câu hỏi của một người đàn ông khác làm khói “Tôi là chồng cô ấy.” Anh mạnh mẽ ôm Trần Nam Phương lần thứ hai. Lý Giản Đạt liếc mắt, cười khẩy một tiếng, anh ta quay đầu lại nói với bé Thiên: “Chắc tối nay mẹ không nấu cơm được, con đi làm đi.”
“Anh nói cái gì?” Trân Nam Phương thực sự bái phục tư duy của Lý Giản Đạt: “Sao anh không nấu? Sao lại bảo bé Thiên đi nấu chứ?”
“Bé Thiên nấu là đúng rồi.” Cậu bé lanh lợi nào đó nhảy xuống, cẩn thận bước từng bước về phía Trần Nam Phương: “Mẹ, mẹ không cần con nữa hả?”
“…
Trân Nam Phương và Hà Minh Viễn đều không biết nói thế nào, nhưng suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau, một người là thương bé Thiên, không nỡ xa cậu bé, người còn lại thì bị cái cảnh “một nhà ba người” này chọc cho trong lòng khó chịu.
“Rốt cuộc ba năm qua em đã trải qua chuyện gì?” Anh vô cùng muốn biết rõ mọi chuyện ngay lập tức.
Trân Nam Phương lại không có thời gian trả lời anh, cô đẩy anh ra rồi chạy đến bên bé Thiên, cô không thể chịu nổi việc đứa trẻ ba tuổi rưỡi đi nấu cơm cho người lớn ăn.
Cô vừa đi cái thì trận đấu ngầm giữa hai người đàn ông này biến thành đấu trực tiếp.
“Tôi không quan tâm anh quen Nam Phương thế nào, cô ấy là vợ tôi, anh và con trai anh đi đi, cho anh thoải mái ra điều kiện.” Đôi mắt Hà Minh Viễn sâu thảm, lửa giận nơi đáy mắt sắp sửa trào dâng, gây ra phong ba bão táp.
“Thôi đi.” Lý Giản Đạt ngồi trên ghế sofa, đặt tay lên đầu gối: “Vốn dĩ tôi thấy người phụ nữ này chẳng ra làm sao, nhưng bây giờ lại được anh làm cho có hứng thú rồi.”
“Anh có ý gì!” Anh rất ghét thái độ của người này: “Anh nghĩ anh là ai? Anh dám nói người phụ nữ của tôi thế hả?”
“Người phụ nữ của anh?” Lý Giản Đạt hỏi ngược lại: “Cô ấy thừa nhận thì mới tính.”
“Tôi sẽ khiến cô ấy nhớ lại mọi chuyện!”
Lý Giản Đạt không nói gì nữa, nhìn lên trân nhà, đợi ăn cơm, khiến Trần Nam Phương nhớ lại sao? Vậy thì anh ta sẽ rửa tay gác kiếm ngay lập tức! Thề không bao giờ chạm vào độc nữal Hà Minh Viễn cau mày kiếm lại, nhanh chân đi về phía nhà bếp, anh vừa tới cửa đã nghe thấy đoạn nói chuyện bên trong.
“Bé ngốc, mẹ sẽ không bao giờ không cần con.” Trần Nam Phương ôm bé Thiên, cảm giác vừa mũm mĩm vừa mềm mại này thực sự quá tốt: “Con yên tâm, cứ ở đây là được.”
“Mẹ, thế mẹ không cần chú xấu xa kia được không?”
Đôi môi anh đào của cô vừa hé, không trả lời cậu bé, cô rất muốn tìm lại ký ức, cảm giác không nhớ ra quá khứ của mình khiến người ta thấy vô cùng trống rỗng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế giới này.
“Mẹ…” Bé Thiên lắc cánh tay cô, tha thiết chờ mong đáp án của cô.
“Sao cô ấy lại không cần chú hả?”
Bình luận truyện