Chương 687
Chương 687
Hà Minh Viễn không muốn nghe câu trả lời của Trần Nam Phương, anh không cho phép cô không để ý đến anh.
Chỉ có trời mới biết, hơn một nghìn ngày qua, anh đã phải gắng gượng thế nào!
Đôi mắt to trong long lanh của bé Thiên có chút chột dạ.
Có thể là vì cậu bé hạ độc trên người Hà Minh Viễn nhưng không có tác dụng.
Người nào đó lại đi tới xách cậu bé lên, khiến cậu bé phải gọi Trần Nam Phương cứu mạng.
“Anh làm gì thế? Thả bé Thiên ra.”
Cô trừng mắt nhìn Hà Minh Viễn: “Anh là người lớn!”
“Em không được thiên vị thằng bé này”
“„” Tình huống gì đây, tranh giành tình cảm với một đứa bé?
Bé Thiên đạp đôi chân ngắn tũn, đá qua đá lại trên không trung: “Thả cháu xuống, chú xấu xal”
“Lặp lại lần nữa.” Hà Minh Viễn đặt cậu bé lên bàn ăn, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm khuôn mặt mũm mĩm của cậu bé: “Hôm nay cháu đã làm gì chú?
Hả?”
Suy cho cùng bé Thiên cũng chỉ là trẻ con, không thể giấu giếm suy nghĩ của mình được.
“Hừi! Trò vặt!” Hà Minh Viễn coi thường: “Lớn lên toàn thịt là thịt.”
“Chú dám nói cháu béo sao?” Bé Thiên giơ nắm đấm nhỏ lên, trong nháy mắt, khuôn mặt ỉu xìu, tay cậu bé mập quá đi.
“Chú không cần nói thì cháu cũng tự thấy vậy.” Người nào đó đả kích cậu bé.
Trân Nam Phương không muốn nghe, đẩy anh ra rồi ôm lấy bé Thiên, an ủi cậu bé: “Con đừng nghe anh ấy, bây giờ con đang trong tuổi ăn tuổi lớn, đợi sau này cao lên thì tự nhiên sẽ gầy thôi.”
Hu hu, nói thế thì vẫn là nói cậu bé béo.
“Con vẫn thấp đúng không?” Bé Thiên ấm ức, quai hàm bạnh ra.
Trần Nam Phương mềm lòng, hôn cậu bé hai cái: “Không, không đâu, con vô cùng đáng yêu luôn, mẹ thích con nhất!”
Cậu bé dang rộng tay ra ôm lấy cô, đôi mắt to lo lắng đảo qua đảo lại, khiêu khích Hà Minh Viễn.
Khóe miệng người nào đó giật giật, quả nhiên nhóc thối này dối trá y như người đàn ông bên ngoài, thiếu người dạy dỗ.
“Mẹ, chú ấy hung dữ với con.” Bé Thiên núp sau cổ Trần Nam Phương, nhỏ giọng lên án.
Cô xoa mái tóc xù của cậu bé, quay người lại nhìn Hà Minh Viễn: “Anh này, em thực sự không quen biết anh, em…”
Cô chưa nói hết câu thì đã thấy ánh mắt người nào đó trở nên sắc bén: “Nam Phương, em là vợ anh.”
“Em thực sự không nhớ ra anh sao?”
Anh lại bắt đầu đau khổ: “Em quên anh rồi sao? Ba năm qua, em đã trải qua chuyện gì chứ?”
“Em, em…” Ba chữ “không nhớ ra” còn chưa kịp ra khỏi miệng.
Huỳnh Văn Nguyên đã đi vào: “Nam Phương, người bên ngoài là ai vậy… Ơ, sao anh lại ở đây?”
Bình luận truyện