Chương 689
Chương 689
Anh im lặng mấy giây rồi mới giơ tay gõ nhẹ lên trán của cô: “Ba năm nay em đã chịu khổ rất nhiều phải không?”
Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp chặt.
Trân Nam Phương sững sờ nhìn anh, giờ phút này cô đã tin là anh biết cô, cô há miệng muốn hỏi thăm một chút.
Cốc cốc cốc…
“Cơm tối vẫn chưa xong à?” Một giọng nói cắt đứt cuộc đối thoại của hai người bọn họ, Lý Giản Đạt nghiêng người dựa vào cửa phòng bếp: “Cô có làm được không đấy?”
Mặc dù Trần Nam Phương không thích thái độ của anh ta, nhưng nghĩ tới bé Thiên và Huỳnh Văn Nguyên, cô vẫn mở miệng trả lời: “Xong ngay đây.”
Cô quay đầu, thái độ đối với Hà Minh Viễn cũng thoáng dịu đi một chút: “Anh cũng đi ra ngoài trước đi, có chuyện gì thì đợi lát nữa rồi nói.”
Nhưng mà chờ Trần Nam Phương nấu ăn xong và rời khỏi phòng bếp thì chẳng biết tại sao Hà Minh Viễn đã rời đi, đột nhiên trong lòng cô có cảm giác hơi mất mát.”
“Mẹ ơi! Thơm quái” Bé Thiên hô lên rồi sau đó một lớn một nhỏ lập thức cầm đũa ăn ngấu nghiến.
Huỳnh Văn Nguyên và Trần Nam Phương nhìn nhau một cái, trong nháy mắt hai người đã biết rõ lý do mà bạn thân của mình gọi mình về, đây là ăn chực mà lại ăn một cách đúng lý hợp tình.
“Vị này chính là ba của bé Thiên sao?”
Lý Giản Đạt cũng không ngẩng đầu, hàm hồ ừ một tiếng.
“Vậy anh đến tìm bé Thiên là chuẩn bị đón thằng bé trở về sao?” Huỳnh Văn Nguyên tiếp tục hỏi.
Lần này tay cầm đũa của anh ta dừng lại, sau đó hơi rũ mí mắt.
Trong lòng Trần Nam Phương sinh ra chút hy vọng, rốt cuộc người này đã biết là anh ta quấy rầy người khác đúng không?
Vậy mà Lý Giản Đạt lắc đầu nói: “Không có ý định đón thằng bé về, Nam Phương cũng rất thích thằng bé.”
“Vậy cũng được.’ Huỳnh Văn Nguyên nhìn bé Thiên mập mạp đáng yêu một lát rồi đồng ý: “Chúng ta cũng coi như có duyên với nhau, bé Thiên đáng yêu như vậy, cậu bé muốn ở lại bao lâu đều được.”
Sau đó lời nói cô ấy lại xoay chuyển: “Nhưng mà anh thì lại không thích hợp tiếp tục ở đây.”
“Tại sao?”
Trong đầu Huỳnh Văn Nguyên lập †ức xuất hiện ý nghĩ may mà mình chưa ăn cơm, nếu không thì thể nào cũng bị người này làm nghẹn chết, anh ta còn có mặt mũi hỏi câu này saol “Tôi và Nam Phương là phụ nữ, rất bất tiện khi sống với đàn ông.”
Lý Giản Đạt nhìn về phía Trần Nam Phương: ‘Cô cũng nghĩ vậy sao?”
“Đúng vậy!” Cô dùng sức gật đầu nhưng còn chưa kịp nói ra vế sau thì đã nghe anh ta mở miệng.
“Cũng đã ở chung mấy ngày rồi, làm gì có chỗ nào bất tiện chứ?” Lý Giản Đạt hỏi ngược lại: “Không phải ở chung trong một phòng cũng rất tốt sao?”
“.. Người này thật sự không biết cách sống chung với người khác hay cố tình giả vờ không hiểu vậy?
“Cô lại nấu cơm ngon như vậy, ở ngoài không ăn được.”
Khóe miệng Trần Nam Phương run rẩy còn Huỳnh Văn Nguyên thì vỗ bàn.
“Này! Tôi nói với anh này, tại sao chúng tôi phải nuôi anh chứ?”
Bình luận truyện