Chương 690
Chương 690
Lý Giản Đạt để đũa xuống, đôi mắt hẹp dài không hề có cảm xúc.
Bé Thiên cũng không ăn theo, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn mọi người.
Trong nháy mắt Trần Nam Phương cảm thấy không nỡ nhẫn tâm, bọn họ không nên nói những điều này trước mặt một đứa bé.
“Bé Thiên… Cô muốn giải thích.
Nhưng lại nhìn thấy cậu bé nhảy xuống ghế của mình và dùng bước chân nhỏ ngắn của mình để chạy về phòng.
“Này… Trần Nam Phương vội vàng đứng dậy, dáng vẻ như đang muốn đuổi theo thì thấy đứa con nít nào đó mang ba lô ra.
“Bé Thiên! Mẹ không có ý gì khác đâu!” Cậu bé như vậy là đang tức giận, muốn bỏ về sao?
Cô không muốn cậu bé rời đi, cô chỉ muốn Lý Giản Đạt rời đi.
“Mẹt Cho mẹ này.” Bé Thiên không trả lời mà lấy ra một tấm thẻ từ ngăn đầu tiên của ba lô rồi đưa đến trước mặt Trân Nam Phương: “Đây là toàn bộ tài sản của con và ba.”
“Con cho mẹ thứ này để làm gì? Mẹ không cần!” Cô sợ hết hồn, vội vàng đẩy lại.
“Mẹ! Mẹ cầm lấy đi!” Bé Thiên cưỡng ép nhét vào trong tay của cô: “Không phải ba cố ý muốn mẹ nuôi, ba thật sự không có tiền, tiền đều ở trong tấm thẻ chỗ con.”
…
Vấn đề thật sự không phải là tiền.
Huỳnh Văn Nguyên cũng gãi đầu, trong đầu nghĩ rằng cho dù tất cả tiền đều ở trong tay cậu bé thì sợ rằng cũng chẳng có bao nhiêu tiền: “Hay là thế này đi, bệnh viện của chúng tôi đang tuyển nhân viên tạm thời, để tôi hỏi thăm giúp anh.”
Bé Thiên trộm nhìn lén Lý Giản Đạt rồi sau đó giả vờ như nghe không hiểu, dù sao nên giả vờ thê thảm thì cậu bé cũng đã giả vờ, nên giúp anh ta tăng điểm cũng đã giúp, anh ta không có duyên thì cũng đừng nên trách bé.
“Nếu được thì cậu giúp đỡ chút đi.”
Trân Nam Phương mở miệng nói theo, đây đúng là một biện pháp tốt, tiện lợi cho cả đôi bên, thứ nhất là có thể để anh ta rời khỏi nhà cô, còn thứ hai sao: “Bé Thiên cũng sắp đến tuổi đi vườn trẻ rồi, phải học tập rất nhiều kỹ năng, nhưng chuyện này đều cần tiền, trẻ con thì không thể nuôi thả được.”
Lý Giản Đạt nhướng mày, thấy Trần Nam Phương nói đầy ẩn ý, anh ta gật đầu không nói.
“Chắc chắn anh có thể làm tốt.” Cô cười cong mắt khuyến khích anh ta. Bởi vì đã đạt được mục đích nên tối nay là lần đầu tiên cô ăn một chén cơm.
Mà người nào đó rũ đôi mắt hẹp dài, anh ta đúng là choáng váng đầu óc nên mới buông tha cuộc sống tuyệt vời thế này mà đi làm công nhân tạm thời!
Thẳng đến ban đêm thì Hà Minh Viễn cũng không xuất hiện nữa.
Trân Nam Phương xoa xoa huyệt thái dương, âm thầm chửi mình: “Mày đang nghĩ gì vậy! Có lẽ anh ta chỉ coi mày như đồ thay thế mà thôi, không cần có một chút hy vọng nào, không cần phải có.”
Hai năm qua cô đã hy vọng quá nhiều nhưng cuối cùng đều không được gì.
Cô từ Hàn Quốc về Việt Nam thì thật sự sẽ tìm lại được phần trí nhớ đã đánh mất sao?
“Nam Phương!”
Nghe thấy có người kêu mình, Trần Nam Phương quay đầu lại, thấy Trịnh Hoàng Phong khập khênh đi về phía mình: “Chân anh sao rồi?”
Bình luận truyện