Chương 691
Chương 691
Mặc dù hôm qua đã xảy ra một số chuyện không vui nhưng cô vẫn không thể từ mặt hay lạnh nhạt với anh ta.
“Không sao, không biết làm sao làm sao bị va đập một chút.” Trịnh Hoàng Phong nói một cách thờ ơ: ‘Nam Phương! Em có thời gian rảnh không?
Anh có chuyện muốn nói với em.”
“Cái gì?” Trần Nam Phương vẫn hơi đề phòng.
Anh ta đau buồn nhắm mắt: ‘Nam Phương! Hôm qua là do anh không tốt, em đừng nóng giận, anh… Anh…”
Bản thân anh ta quá yêu cô, yêu đến mức không biết nên yêu như thế nào.
Trần Nam Phương lắc đầu một cái, vân quyết định không giận, bản thân cô cũng không có nhiều bạn bè, chỉ cần Trịnh Hoàng Phong nghĩ thông suốt, đừng nên cố chấp đối với cô là được.
“Em xem phần văn kiện này một chút đi.” Hai người ngồi trên ghế ở quảng trường, Trịnh Hoàng Phong đưa cho cô hai tờ giấy.
“Đây là…’ Trần Nam Phương mở ra nhìn một cái thì lập tức trợn tròn hai mắt: “Giấy ly hôn ư? Người ký tên là Trần Nam Phương và Hà Minh Viễn?”
Cô khiếp sợ nhìn Trịnh Hoàng Phong, muốn có được nhiều tin tức hơn.
Anh ta nở một nụ cười thê thảm, rồi thẳng thắn xin lỗi trước: “Nam Phương!
Anh thật sự xin lỗi! Thật ra thì anh vẫn luôn biết em là ai, chẳng qua anh sợ mình nói ra chuyện đã qua thì chỉ làm em thêm đau buồn, thà rằng quên đi thì tốt hơn.”
Thà rằng quên đi sẽ tốt hơn ư?
Trân Nam Phương cảm thấy những lời này giống như một con dao đâm thẳng vào trái tim của cô.
Cô cố gắng rất nhiều, sốt ruột muốn nhớ đến quá khứ của mình nhưng quá khứ của cô thê thảm không nỡ nhìn như Vậy sao?
Cô nhìn bản sao giấy ly hôn đang nằm trong tay mình và nghe Trịnh Hoàng Phong kể lại, toàn thân cô đều trở nên ũ rũ, hóa ra mình thật sự thảm đến vậy.
“Hôm qua, người đã đến đây chính là Hà Minh Viễn sao?” Lúc đầu cô còn buồn bực vì không xin phương thức liên lạc của anh, bây giờ nghĩ lại thì đúng là đáng châm chọc.
“Từ trước đến giờ Minh Viễn thường coi trọng cái tôi của mình, không suy xét nhiều đến cảm nhận của người khác.”
Cũng đúng, Trân Nam Phương đồng ý với điều này.
Có thể vì báo thù cho bạn gái trước nên cưới cô, sau khi trả thù xong thì đá văng cô ra, người này độc ác đến cỡ nào chứt “Tất cả người thân của em đều do anh ta hại chết sao?”
Trịnh Hoàng Phong lắc đầu, đáy mắt thoáng qua vẻ tối tăm: “Nam Phương! Em đừng trách Minh Viễn, anh †a không muốn hại người nhưng chẳng qua người ta chết vì anh ta mà thôi.”
Trần Nam Phương nhắm mắt lại, cô không thể nói ra là bây giờ mình đang có cảm giác gì nữa, trái tim đau đớn giống như có ai đó đang dùng dao xoắn nát và để lại từng giọt máu tươi vậy.
“Nam Phương! Thật sự xin lỗi!” Anh †a tiếp tục xin lỗi: “Trước đó anh không biết là em sẽ về Việt Nam, là do anh sơ sót, em rời khỏi đây với anh đi, đi xa nơi đầy ký ức đau lòng này được không?”
Trịnh Hoàng Phong vô cùng hy vọng rằng Trần Nam Phương có thể lập tức bằng lòng với đề nghị của anh ta, nhưng anh ta cũng biết là mình không thể vội vàng.
Bình luận truyện