Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 692



Chương 692

Ít nhất là sau khi nghe “Phiên bản “

giải thích này của anh ta, trong thời gian ngắn cô rất khó tin tưởng Hà Minh Viễn nữal Nhưng điều này cũng không đổi được sự yên tĩnh, đối phương hừ nhẹ một tiếng: “Tôi tuyển cô vào Tập đoàn Đế quốc là vì chú ý đến năng lực của cô, nhưng cô đã đáp lại tôi thế nào?”

Cô ngẩng đầu nhìn Châu Cẩm Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu: “Tôi không hiểu ý của Giám đốc Ngọc!”

“Hôm qua cô đã gặp Minh Viễn đúng không?” Đối phương đứng lên nhưng dù mang giày cao gót cũng không cao bằng Trần Nam Phương: “Anh ấy là bạn trai của tôi.”

Cô nhíu mày mà không lên tiếng.

“Tôi cũng biết quá khứ của cô và Minh Viễn, anh ấy chỉ áy náy với cô.”

Châu Cẩm Ngọc lại ngồi xuống một lần nữa và chơi đùa với cây bút trên bàn: “Ban đầu anh ấy cho rằng cô đã bị lửa thiêu chết cho nên chuyện này vẫn luôn là một nút thắt trong lòng anh ấy, nhưng nếu như cô không chết, tôi nghĩ anh ấy sẽ nhanh chóng không còn ám ảnh bởi chuyện này nữa.”

“Nghe ý của Giám đốc Ngọc thì cô biết quá khứ và hiện tại của Tôi và Tổng giám đốc Viễn, vậy thì đâu có gì cần phải lo lắng.’ Trân Nam Phương đáp trả cô ta bằng một nụ cười đầy vẻ khinh bỉ: “Tôi không có hứng thú đối với bạn trai của người khác.”

Cô xoay người định rời đi nhưng đột nhiên quay đầu lại nói: ‘Giám đốc Ngọc vẫn chưa được chứng kiến năng lực của tôi đâu.”

Nói xong, cô đi ra khỏi phòng làm việc, mặc kệ sau người phụ nữ sau lưng sẽ phản ứng thế nào.

Không sao, dù sao cô cũng rời khỏi Việt Nam ngay thôi mà.

Sự áy náy của Hà Minh Viễn sao?

Cô không cần đâu!

Trần Nam Phương vừa đánh xong dòng cuối cùng của bản báo cáo thì điện thoại di động lập tức reo lên, một dãy số xa lạ gọi tới.

“Xin chào! Cho hỏi ai vậy!” Cô vừa nghe máy và vừa thuận thế đi ra ngoài, chuẩn bị ra ngoài chỗ cầu thang hóng mát một chút.

“Nam Phương! Tôi đây.” Giọng nói †trâm ấm và từ tính như tiếng đàn vang lên rất êm tai Trần Nam Phương lập tức sửng sốt, trong lòng cũng bị k1ch thích, nhưng sự k1ch thích nhanh chóng bị sự tức giận và lạnh lùng thay thế: “Nhầm số rồi!”

Cô trực tiếp cắt đứt cuộc gọi, cất điện thoại di động và xoa xoa huyệt thái dương. Mấy ngày nay, càng ngày cô càng đau đầu nhưng lại không thể không suy nghĩ nhiều.

“Đầu không thoải mái sao?”

Đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Hà Minh Viễn làm cô giật mình, ngẩng đầu thì đối mặt với mắt phượng của anh. Vậy mà anh cũng đang đứng ở cầu thang thoát hiểm.

Trần Nam Phương xoay người rời đi nhưng dễ dàng bị ngăn cản, cũng bị kéo lại: “Sao vậy?”

Cô trừng mắt với anh và nói: “Buông tay ral Xin anh hãy tự trọng.”

“Không thể!” Hà Minh Viễn càng nắm chặt hơn: “Đi theo anh!”

“Nếu anh không buông ra thì em sẽ hét lên đấy!” Trần Nam Phương đe dọa nhưng từ đầu đến cuối không thể thay đổi động tác và quyết định của anh: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Mắt thấy anh lô mình vào thang máy, Trân Nam Phương càng tức giận hơn: “Vừa rồi bạn gái của Tổng giám đốc Viễn mới tìm em nói chuyện thì Tổng giám đốc Viễn lại tới, hai người đúng là thần giao cách cảm!”

“Cẩm Ngọc đã nói gì với em?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện