Chương 725
Chương 725
“Anh thấy ổn hơn chưa?” Nam Phương không thể tin vào mắt mình, Lý Giản Đạt anh ta thật sự biết chữa bệnh sao?
Có người khịt mũi lẩm bẩm: “Coi thường người ta.”
“Mẹ, mẹ thấy bố có lợi hại không?”
Bé Thiên nhanh chóng khen Lý Giản Đạt.
Nam Phương không nói nên lời.
Trịnh Hoàng Bách nghỉ ngờ hỏi: “Chị dâu, đứa nhỏ này là ai? Cái gì mà mẹ với bố?”
Minh Viễn có biết điều đó không?
Liệu một việc và những người như vậy có được phép tồn tại không?
“À.’ Nam Phương không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể thay đổi chủ đề và thúc giục: ‘Mặc dù anh trai của anh không còn bị thương, nhưng anh cũng nên đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nữa.”
Trịnh Hoàng Bách nhìn vào ánh mắt hòa giải của Nam Phương một lúc lâu, mới đưa Trịnh Hoàng Phong rời đi.
Nam Phương nhìn hai người rời đi, cô không thể giải thích được nét ảm đạm trong mắt của Trịnh Hoàng Phong.
“Em đang hận bản thân?”
“Bỏ không được thì hãy đuổi theo đi!” Tiếng lòng của cô đã bị Lý Giản Đạt nghe thấy, anh thậm chí còn dùng khuỷu tay khều cánh tay của Nam Phương: ‘Có muốn tôi giúp không?”
Cô hoàn hồn quay lại nhìn anh: “Anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Con mắt nào của em thấy tôi làm sai?” Ánh cảm thấy thật thất vọng, cô gái này không tin tưởng anh. Anh nên cho cô ấy nếm thử sự lợi hại.
“Mẹ, y thuật của bố rất giỏi!” Bé Thiên chen vào giữa hai người, ôm chặt đùi Nam Phương, đợi cô ngồi xuống, Lý Giản Đạt thì thào nhắc nhở bé Thiên: “Con đề cao ba quá rồi, nếu để xúc phạm đến thầy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Nam Phương xoa xoa đầu thằng bé: “Mẹ thì lại cho rằng bé Thiên rất dũng cảm! Cảm ơn con đã đứng lên cứu mẹ.”
“Mẹ ơi, mẹ thật sự khen con có bản lĩnh sao?” Bé Thiên cảm thấy rất vui, bí mật xoa xoa hai tay, mong muốn được đánh một trận thật lớn.
Nhìn thấy cậu bé vậy, cô không kìm được mà cúi xuống hôn lên đôi mắt to tròn đang chớp chớp của cậu: “Thật sự, vừa rồi mẹ rất cảm động, nhưng mẹ sẽ càng vui hơn nếu con học được cách tự bảo vệ mình sau này.”
“Con nhất định sẽ như vậy ạ!” Cậu bé cảm thấy rất sung sướng, Nam Phương hôn cậu, nụ hôn của cô thật nhẹ nhàng, giống như nụ hôn của mẹ.
Khóe miệng Lý Giản Đạt co giật giật giật, anh ta trước khi tới đã nói, có vẻ phong cách vẽ tranh của anh thay đổi.
Cậu bé hôi hám thực sự đã dùng anh ta làm bàn đạp!
“Được rồi!” Anh khit mũi một cách mất tự nhiên: “Cô không thể về nhà sao?
Sau khi về đến nhà, Lý Giản Đạt lại cắt ngang sự quấn quít của Nam Phương với bé Thiên, nâng cằm cậu bé lên và hỏi: ‘ÐĐầu của con có đau không?
Ba sẽ khám cho con một chút nhé!”
Bình luận truyện