Người Vợ Bất Đắc Dĩ Của Tổng Tài

Chương 726



Chương 726

Nam Phương khó hiểu nhìn chằm chằm vào Lý Giản Đạt, cô vẫn hoàn toàn không tin: “Anh thật sự biết cách chữa bệnh sao?”

“Vậy thì đã sao?”

“Vậy tại sao anh không đi kiếm tiền và nuôi bé Thiên?” Cô hỏi hỏi một cách chân thành và mạnh dạn: “Tại sao anh không để cho nó có thân phận và được giáo dục?”

Lý Giản Đạt cau mày, trả lời như một lẽ tự nhiên: “Tôi đã dạy nó.”

“Anh thì dạy gì nó ?”, Trần Nam Phương trợn tròn mắt: “Tôi thấy anh đang sai khiến thằng bé thì đúng hơn.”

Rồi cô hạ giọng từ tốn nói: ‘Muốn rèn luyện cho trẻ tính tự lập không có gì sai cả, nhưng trước hết phải dẫn dắt cho nó.”

“Tôi dạy nó y thuật.”

Giản Đạt đáp, ngồi uể oải trên sô pha nghĩ thầm: “Người phụ nữ này thật sự tự cho mình là bà chủ rồi, cảm giác không tồi chút nào.”

“Không tin cô cứ hỏi nó xem.”

Bé Thiên hiểu ý, ngay lập tức ngoan ngoãn gật đầu.

“Nó còn biết hội họa chơi cờ vây, đánh đàn violon, trình độ hacker cũng  đạt tiêu chuẩn rồi.” Giản Đạt liệt kê.

“Trong vòng một năm qua còn đọc xong một trăm cuốn sách tiếng Anh được liệt vào hàng kiệt tác thế giới.”

Nam Phương kinh ngạc không nói nên lời.

“Như vậy mà cô còn cho là kém ư ?”

Giản Đạt xoa cằm.

“Tóm lại là, cứ cái gì nó hứng thú tôi đều cho nó học.”

“mủ .. Nam Phương nhìn Giản Đạt một hồi lâu, rồi lại cúi đầu nhìn bé Thiên, cô nhận ra trước mặt cô là một thần đồng.

Cô lẩm bẩm nói: ‘Mẹ trước giờ chưa từng thấy một thần đồng bao giờ, giờ cuối cùng cũng được gặp rồi.”

Nói xong, ánh mắt cô lấp lánh niềm vui cùng niềm hạnh phúc.

“Mẹ. Bé Thiên hạnh phúc gãi gãi đầu.

“Đây đâu có gì là giỏi đâu, đều chỉ là những thứ đơn giản thôi.”

“Sao lại thế được ?” Nam Phương kinh ngạc.

Trước khi một trong hai người chuẩn bị tiếp lời, Giản Đạt lập tức đứng ị dậy đi tới, ngắt lời: ‘Khen cũng khen đủ rồi. Có thời gian thì suy nghĩ về lời đề nghị của tôi ngày hôm qua đi.”

Nam Phương sửng sốt một lúc, rồi cũng đứng dậy, ôm bé Thiên đặt lên trên sô pha, sau đó kiên quyết lắc đầu: “Anh Giản Đạt, tôi thật lòng khuyên anh nên tìm lại cha mẹ ruột cho đứa trẻ này.”

“Mẹ, con không muốn!” Bé Thiên lập tức phản đối, chớp đôi mắt to đầy phẫn nộ kêu lên: ‘Mẹ không cần con sao?”

Thằng bé yêu mẹ Nam Phương, cứ cho là tìm được cha mẹ ruột của nó đi chăng nữa, thằng bé vẫn muốn mẹ Nam Phương tiếp tục làm mẹ của nó.

Hơn nữa, nó cũng đã âm thầm lấy tóc của mẹ Nam Phương đi xét nghiệm ADN rồi, ngày mai sẽ có kết quả, thằng bé hy vọng cô chính là mẹ ruột của nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện