Chương 749
Chương 749
Cô còn chưa kịp xoay người thì đầu của cô đã bị chụp lên bằng một cái túi vải, trước mắt cô toàn là bóng tối!
“Trịnh Hoàng Phong, anh làm gì vậy?” Cô hoảng sợ, theo bản năng đưa tay ra muốn kéo ra, nhưng tay cô cũng bị nắm lấy rồi trói lại: “Thanh Hoa, cậu đang ở đâu?
“Trần Phương Nam”” Một giọng nói yếu ớt đáp lại cô.
“Trịnh Hoàng Phong, mau đưa Thanh Hoa đi bệnh viện, cô ấy là vợ của em trai anh!” Đầu óc Trần Phương Nam rối tung, lời nói và hành động đều do bản năng: “Anh có nghe thấy không?
Nếu cô ấy không may xảy ra chuyện gì, anh nghĩ xem Trịnh Hoàng Bách phải làm sao?”
“Cô ấy sẽ không sao đâu.” Trịnh Hoàng Phong đáp: “Trần Phương Nam, chỉ cần em hứa đi theo anh, anh sẽ chữa trị cho cô ấy.”
“Được.” Cô thốt ra một tiếng, nhưng nói xong thì răng lợi run cầm cập, cô lại thất hứa, đã hứa với Hà Minh Viễn sẽ không đi nữa.
Nhưng lời hứa còn chưa kiên trì được đến mười hai tiếng, cô đã lại thất hứa rồi.
“Phương Nam, đưa tớ cùng đi.” Đỗ Thanh Hoa cố gắng nói: ‘Chúng ta ở cùng nhau.”
Đại não của Trần Phương Nam nhanh chóng quay cuồng, cô lớn tiếng nói: Được được, Thanh Hoa, tớ sẽ không bỏ lại cậu, Trịnh Hoàng Phong, anh muốn đi đâu? Anh cũng đem theo Thanh Hoa đi đi, rồi trị thương luôn cho cô ấy.”
Im lặng.
Tối tăm và im lặng tựa như cái miệng lớn nuốt chửng mọi thứ.
Trần Phương Nam biết xung quanh không chỉ có một mình Trịnh Hoàng Phong, anh ta còn có đồng bọn, nhưng cô không biết bọn họ đang làm gì.
“Thanh Hoa… Cô thận trọng bước chân, cố gắng dựa theo cảm giác di chuyển đến bên cạnh Đỗ Thanh Hoa.
Đúng lúc này, cô lại bị nhấc nâng lên!
“AI” Cô hét lên, hét mạnh tên Đỗ Thanh Hoa.
“Nếu muốn cô ấy đi theo chúng ta thì đừng hét lên.” Trịnh Hoàng Phong trầm giọng nói.
Đột nhiên, Lời nói của Trần Phương Nam bị cắt ngang.
Cô không dám làm liều, không dám lấy mạng sống của Thanh Hoa ra đánh Cược.
Cô muốn duy trì sức mạnh của mình để có thể trốn thoát bất cứ lúc nào. Chỉ là cô đang ở trên xe và không biết mình sẽ bị chở đi đâu.
Thật lâu sau, vừa lúc ý thức của Trân Phương Nam sắp biến mất, cô cảm thấy mình bị nhấc ra khỏi xe, lên…
Thuyền?
“Trịnh Hoàng Phong, anh định đưa em đi đâu?” Cô nói, vì cả một thời gian dài cơ thể bị căng cứng, giọng cô có chút khàn.
“Tới nơi thì sẽ biết.” Anh vươn tay ôm lấy cô, đầu tựa vào túi vải: “Trần Phương Nam, cuối cùng anh cũng đợi được đến ngày này.”
Cô muốn vùng vãy đẩy anh ta ra, nhưng nghĩ lại vân không làm nhiều việc vô ích, bây giờ khiêu khích anh cũng không phải là cách hay.
“Thanh Hoa đang ở đâu? Gô ấy có đi theo chúng ta không?”
Bình luận truyện