Chương 750
Chương 750
“Vết thương của cô ấy đã được xử lý xong chưa?” Trần Phương Nam tiếp tục hỏi. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô cố gắng quay đầu lại, đầu tiên là để lộ ra vẻ lo lắng, thứ hai là để trốn tránh sự gần gũi của Trịnh Hoàng Phong.
“Có người giúp cô ấy giải quyết.”
Anh không ép cô nữa: “Em yên tâm đi, cô ấy là vợ của Hoàng Bách, anh sẽ không làm tổn thương cô ấy.”
Anh đã làm cô ấy bị thương rồi!
Nhưng mà đây chỉ là lời gào thét trong lòng Trân Phương Nam, cô không dám nói ra ngoài.
“Phương Nam, em ngủ đi, ngủ một giấc xong thì chúng ta sẽ đến nơi.” Trịnh Hoàng Phong giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái.
Trân Phương Nam hoàn toàn không muốn ngủ, nhưng cô không chịu nổi thân thể mệt mỏi này nên chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ…
Đột nhiên, cô ngồi thẳng dậy!
Trước mắt trời đã sáng, có thể nhìn thấy mặt trời bên ngoài.
“Đây là bên trong… Một căn nhà kính?” Trần Phương Nam xuống giường muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng phát hiện cửa đã bị Trịnh Hoàng Phong khóa từ bên ngoài, cô hét lên: “Có ai không?
Thanh Hoa? Trịnh Hoàng Phong?”
Không ai đáp lại cô.
Cô đi lại trong phòng hai lần, nhưng không thấy gì để giao tiếp với thế giới bên ngoài, bên ngoài căn phòng bằng kính đã bị cây xanh che chắn, cô không thể nhìn thấy gì.
Nhưng có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng sóng võ ngoài bãi biển.
“Đây là đâu?” Trần Phương Nam vội vàng xoay người tại chỗ, tại sao cô lại ngủ say như vậy?
Mấu chốt là cô không biết mình đã ngủ bao lâu, Hà Minh Viễn đã cứu đượcBé Thiên chưa? Anh ấy phát hiện mình đã biến mất, sẽ lại phát điên sao?
Trần Phương Nam không dám nghĩ nhiều, cô sợ mình sẽ không chịu được.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì cửa kính đã được mở rail “Trịnh Hoàng Phong!” Cô lao đến, cố găng thoát ra, nhưng bị chặn lại: ‘Đây là đâu? Thanh Hoa đâu?”
“Phương Nam, em tỉnh rồi sao?” Sắc mặt u sầu của Trịnh Hoàng Phong thanh đổi, anh ta mỉm cười: “Chúng ta có thể sống cuộc sống những ngày chỉ có hai người rồi.”
“Em hỏi anh Thanh Hoa đang ở đâu?” Cô không trả lời câu hỏi của anh †a, mà chỉ hỏi điều cô quan tâm: “Anh đã xử lý vết thương cho cô ấy chưa?”
Trịnh Hoàng Phong không hề khó chịu, vui vẻ như một đứa trẻ: “Mọi việc đã xong xuôi, cô ấy cũng đã tỉnh lại, sau khi anh ăn cơm xong, anh sẽ đưa cô ấy đến gặp em.”
“Anh nói lời phải giữ lời.” Trần Phương Nam đi theo anh ta, cô phải tìm thời gian để hành động, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ: ‘Đúng lúc, em cũng đói rồi.”
“Được rồi! Phương Nam, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”
Cô gật đâu, không để lộ một chút gì không vui.
“Em ngủ bao lâu?” Trân Phương Nam vừa ăn vừa hỏi.
“Mới có năm tiếng đồng hồ. Nếu mệt thì có thể nghỉ ngơi sau. Tối mai sẽ có thuyền.”
“Anh còn muốn đi thuyền?” Trần Phương Nam giống như đang bàn bạc: Anh đưa em đi đâu vậy? Sao không đi máy bay, hoặc ô tô, thuyên chóng mặt quát”
Bình luận truyện