Người Vợ Câm Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 41: Mùi Hương Kì Lạ Vết Sẹo Này





Hình như lúc nhập vào cơ thế của Mộc Du Miên, cò đã thấy nó .
Kí ức ban nãy, chẳng lẽ lại là của Mộc Du Miên? Cò cảm thấy chuyện này thật quá hoang đường, chuyện nhập hồn vào đã không thế tin nổi rồi, bây giờ lại còn cả kí ức nữa .
Cò có cảm giác mình không còn là Tạ Tranh nữa mà đang dần trở thành Mộc Du Miên rồi .
"Haizz..." Cô thở dài một tiếng, thầm lấm bấm: "Nếu cô chết oan uổng, hãy báo mộng cho tôi..

.
tôi nhất định sẽ giúp cò tìm ra kẻ đó." Nói xong, tự cô cũng cảm thấy rùng mình .
Mộc Du Miên đi ra khỏi phòng tắm, lập tức nhìn thấy Thương Chủy đã ngồi sừng sững ở sô pha từ bao giờ, hại cho tim cò suýt thì nhảy ra ngoài .
Sắc mặt Thương Chủy lạnh lùng, thấy cò đi ra, anh bèn đứng dậy đi lướt qua cò vào phòng tắm, Mộc Du Miên ngửi thấy một mùi hương kì lạ, lập tức không nghĩ ngợi mà kéo áo anh lại .
"Mộc Du Miên, cô làm gì đấy?”
Giọng nói lạnh băng của anh vang lên bằng sự mất kiên nhẫn .
Mộc Du Miên mặc kệ, tiếp tục khịt khịt mũi, cò cầm tay anh lên, mùi hương đó hình như phát ra từ khuỷu tay của Thương Chủy .
Đó là..

.
mùi thuốc súng.


Cô đờ người .
Thương Chủy khó chịu hất tay cô ra, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cò cảnh cáo, sau đó đóng sầm cửa nhà tắm lại .
Không sai..

.
Chính là mùi thuốc súng, cô không thế nào nhầm được .
Tại sao trên người Thương Chủy lại có mùi thuốc súng được? Chẳng lẽ anh vừa đi giết người về? Mộc Du Miên lâc lắc đầu, bây giờ đế kết luận là quá vội vàng .
Người đàn ông này rất khó nắm bắt, đến cò làm cảnh sát mà còn không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì, mỗi hành động của anh không ai có thế đoán trước được .
ở trong căn nhà này mấy hôm mà cô nhất thời quên mất, Mộc Du Miên nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm rồi mới lục lọi tất cả mọi thứ trong phòng xem có tìm thấy gì không .
Tủ sách, bàn làm việc, tủ đầu giường, tất cả đều trống trơn, lúc này Mộc Du Miên mới chú ý tới chiếc điện thoại đế trên bàn .
Cò ngó nghiêng, phát hiện anh vẫn còn đang tắm mới mở máy lên, nhưng đúng là không hề dê dàng, điện thoại của anh cài mật khấu .
Mật khấu sáu chữ số, làm sao mà thử hết được..

.
nếu sai quá nhiều điện thoại sẽ bị vò hiệu hóa, lúc đó Thương Chủy nhất định sẽ phát hiện ra .
Đúng lúc này tiếng nước chảy liền ngừng lại, cô luống cuống đế điện thoại về chỗ cũ rồi nhảy lên giường nằm, giả vờ ngủ .
Thương Chủy bước ra ngoài, nước trên tóc nhỏ xuống qua xương quai xanh, mất hút sau cố áo .
Anh cầm điện thoại lên, cô hé mắt nhìn thấy ngón tay anh bấm mật khấu .
Mộc Du Miên thầm tính toán trong đầu vị trí của mấy con số đó, biết được mật khấu rồi, cô mỉm cười .
Đúng lúc này Thương Chủy lại nhìn cô, Mộc Du Miên lập tức nhắm mắt .
Thương Chủy lau khô tóc xong, đi tới ngăn tủ của mình lấy thuốc ra .
Cô chỉ cảm thấy thân dưới đột nhiên mát lạnh, sau đó quần con bị cởi ra, rất nhanh một thứ cứng cáp đi vào .
cảm giác quen thuộc kích thích này sao cò có thế quên được cơ chứ..

.
Mộc Du Miên lén nắm chặt góc chăn, bên dưới vô tình phản ứng với ngón tay anh, Thương Chủy nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, hai gò má đỏ hồng, yết hầu bỗng nuốt nước bọt một cái .
Mèo hoang nhỏ này..

.
cò không hề biết dáng vẻ khi cò ngủ thật kích thích người khác khi dễ tới mức nào .

Thương Chủy nhìn thấy hàng mi cò khe khẽ run rấy, khóe mòi anh liền xuất hiện một nụ cười gian tà .
Bên dưới bắt đầu từ bôi thuốc chuyển sang kích thích cò .
Anh nằm bên cạnh cò, hơi thở ấm nóng phả lên phần gáy trắng nõn của cò .
Mộc Du Miên nối da gà, muốn ném tay anh ra khỏi mình nhưng bây giờ mà thức dậy, ai biết anh sẽ làm chuyện gì .
Vậy nên cô cắn răng quyết định giả vờ ngủ tiếp, Thương Chủy thấy cò cứng đầu, bên dưới còn ướt nhường này, lập tức rút tay ra, thay thế bằng "khấu súng" cỡ khủng của anh .
Mộc Du Miên còn chưa kịp vui mừng đã cảm thấy thứ đang cọ cọ bên dưới hình như là..

.
quái thú của Thương Chủy .
Cô sợ đến nỗi điếng cả người, quên cả việc đang giả vờ ngủ, mông như có gắn lò xo liền bật dậy, lùi ra khỏi anh .
Ánh mẳt cô mở to nhìn thứ đang sừng sững mạnh mẽ kia của anh, sau lưng toát mồ hòi hột .
Thương Chủy chống một tay bên thái dương, thấy cò đang nhìn, cũng không hề ngại ngùng che nó lại mà lại còn nở nụ cười bỡn cợt .
"Cò nhìn chăm chú như thế, là đang muốn nó lắm hả?”
Thanh âm anh vang lên kèm theo sự giễu cợt .
Mộc Du Miên hừ một tiếng, quay phắt mặt đi chỗ khác, tên cầm thú không biết xấu hố! Cô òm lấy gối, định ra sô pha nằm, tránh khỏi tên ác ma này nhưng anh làm sao đế cô thoát dễ dàng thế .
Thương Chủy chỉ bằng một tay đã cố định được eo cò lại, anh hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cò rồi đặt môi lên phần gáy mịn màng, mút một cái, ở đó tức thì hiện lên dấu hòn đỏ ửng .
Mộc Du Miên không nghe lời vùng vẫy, giọng nói trầm thấp nguy hiếm của Thương Chủy vang lên bên tai cỏ: "Muốn tòi "thịt" cô ngay bây giờ không?”
Cô rùng mình, quên cả giãy giụa, vẻ mặt cô rõ ràng rất bất mãn, Thương Chủy nói được làm được, chỉ cần anh muổn là anh sẽ ăn sạch cò .
Vậy nên Mộc Du Miên thức thời, cho dù có muốn đấm vào mặt anh thì bên ngoài vẫn phải tỏ ra nghe lời anh .
Anh nhìn biếu cảm cố gắng nhẫn nhịn kia của cô, cảm thấy càng thú vị, bỗng muốn trêu chọc cò, thế là ở bên cổ cô mân mê gặm cắn .
Bàn tay hư hỏng bắt đâu sờ khắp cơ thế Mộc Du Miên, cảm nhận làn da dưới tay quá đỗi mềm mại mịn màng, anh trở nên không giữ lời, đè nghiến cô xuống giường, kề vật cứng cáp của mình ở trước nơi bí ấn của có .
Mộc Du Miên trợn tròn mắt, cò đánh liên tục vào ngực anh, ánh mắt anh đen thẳm sâu hút, còn ấn chứa dục vọng .

Thứ đó dần dần xâm nhập, cò vùng vầy giãy giụa, đế lại trên bả vai anh những vệt cào đỏ ửng.

Các bạn đang đọc truyệŋ tại w•eb ŋhayho.č0m
Tên khốn mất nhân tính! Nói lời không giữ lời! Thương Chủy chưa bao giờ thấy có vùng vẫy kịch liệt như lúc này .
Chẳng lẽ cò ghét anh động vào đến như thế ư? "Mộc Du Miên, nghĩa vụ của cô là phải hầu hạ tôi.”
“Đồ khốn!" Cô mắng anh .
Thái dương Thương Chủy nối gân xanh, ánh mắt lóe lên tia tức giận, bên dưới còn chưa vào hết mà cò đã đau tới nỗi chảy nước mắt .
Thương Chủy hít sâu một hơi, lần đầu tiên đến tận bước này rồi còn rút ra .
"Kẹp chặt lấy nó." Anh đế vật đó giữa hai chân cô, bắt đầu chuyện động, Mộc Du Miên thấy thứ đó cứ cạ vào bên dưới mình rất khó chịu, nhưng ít ra như thế còn đỡ hơn là Thương Chủy đút vào .
Gương mặt anh hơi đỏ, dục vọng nối lên khó che giấu, hơi thở cũng đã trở nên nặng nề .
Khoảnh khắc này cô mới nhìn kĩ anh, mọi khi Thương Chủy chỉ biết cuồng bạo xâm chiếm cô, ánh mắt lạnh lùng không chút tình cảm, còn bây giờ trên mặt anh đã có cảm xúc .
Hai hàng lòng mày hơi cau nhẹ, mồ hòi lấm tấm trên trán, những nụ hôn liên tiếp rơi trên cơ thế cô, vô cùng dịu dàng và ngọt ngào, hơi thở cúa anh nóng bỏng hòa cùng với mùi hương bạ hà quen thuộc .
Trái tim Mộc Du Miên lại đập mạnh, Thương Chủy che đòi mắt long lanh của cò lại, sau đó hai đòi môi liền áp vào nhau, quấn quýt thân mật..

.
***



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện