Người Vợ Câm Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 42: Cảm Xúc Khó Cưỡng





Hành động đó vô tình làm trái tim cô run lên, đồng thời lại nhớ đến người đàn ông Ám Dạ đó .
Rõ ràng..

.
rõ ràng cò cảm nhận được Thương Chủy rất giống với Ám Dạ, nhưng tại sao? Tại sao một Tổng giám đổc của tập đoàn Thiên Kình nối tiếng lại có đến hai thân phận? Anh rốt cuộc đang che giấu điều gì? Hàng mi bên dưới lòng bàn tay anh khẽ chớp, nhồn nhột .
Thương Chủy say mê hôn cò, lý trí sớm đã vứt sang một bên, mèo hoang nhỏ này rất hợp khẩu vị của anh, khiến tâm tư anh có muốn cô bao nhiêu lần cũng không biết chán .
Một người lạnh lùng cùng tàn nhẩn như anh cũng có ngày phải chìm vào hố sâu dục vọng, muốn cò bên cạnh không rời..

.
Thương Chủy cảm nhận cảm xúc bên trong anh dường như có gì đó thay đối .
Vừa nãy anh rõ ràng có thế mặc kệ cô mà hung hăng đâm vào cho thỏa mãn, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn làm thế .
Nhất là khi đôi mắt của cô nhìn anh .
Vừa phản kháng vừa chống đối, cả dáng vẻ cố tình câu dẫn anh đế đạt được mục đích, Thương Chủy không còn cảm thấy nó chướng mắt nữa .
Cảm giác này là gì? Anh chưa bao giờ trải qua .
Anh chỉ biết cò thuộc về anh, tất cả mọi thứ..

.

Sự chiếm hữu của Thương Chủy dần lớn hơn, bất cứ chỗ nào trên cơ thế cô cũng đều phải in dấu ấn của anh .
Mộc Du Miên chỉ cần anh không khiến cô đau thì cò vẫn có thế nhẫn nhịn .
Cơ thế cô trở nên nhạy cảm hơn sau những lần ân ái với Thương Chủy, chỉ cần anh hôn cò là cô lại run lên rồi bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt kiều mị từ trong cố họng .
"Ưm..

.
a..." Thương Chủy vừa đặt môi lên vùng bụng bên trái của cô, người cò liền run lên kịch liệt, giống như muốn trốn tránh anh .
Anh liền biết ngay nơi đó là điếm nhạy cảm của cò, Thương Chủy mỉm cười rồi mân mê chỗ đó.

Cơ thế cô uốn éo khó chịu, cứ như là bị một cọng lông cù vào vậy .
Cô nấc lên một tiếng, đòi mắt long lanh bao phủ một tầng sương mờ nhìn anh .
"Đừng mà..." Đòi môi hồng đào căng mọng mấp máy, Thương Chủy cười nói: "Không thích." Tên khốn! Nhà tư bản độc ác! Mộc Du Miên thầm mắng .
Tối hôm đó bọn họ đã thân mật bên nhau cả đêm .
Mộc Du Miên mệt quá nên thiếp đi, Thương Chủy ở bên trên vẫn còn hôn khắp người cô, đến khi cả cơ thể cò chi chít dấu hôn mới hài lòng, nằm xuống bên cạnh ôm chặt cô vào lòng .
Mộc Nhược Hy lên chiếc taxi đến trước một quán bar mà Mộc Thành Nam hay lui tới .
Cô ta xuống xe, bên trong mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền và tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm cò ta nhíu mày, cò ta đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt của mấy gã đàn ông, Mộc Nhược Hy khinh bỉ ra mặt .
Lúc nhìn thấy Mộc Thành Nam đang ngồi vui vẻ với một cô em, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi đi tới .
"Anh này..

.
đừng có trêu em nữa mà..." Cò gái kia cất giọng nũng nịu trách móc, nhưng cơ thế lại sán vào Mộc Thành Nam .
Mộc Nhược Hy cười khẩy, đúng là ả tiện nhân .
Nhìn thấy cô ta cười, còn tự dưng đứng trước mặt mình, cò gái kia khó chịu nói: "Cô cười cái gì?”
Mộc Nhược Hy đáp trả: "Cười loại tiện nhân cáo già giả vờ ngây thơ như cô!”
“Cò!" Cò gái kia giận tím mặt, Mộc Thành Nam bấy giờ mới lên tiếng .
"Cò tới đây làm gì?”
Mộc Nhược Hy nhìn anh ta bằng ánh mắt ghét bỏ, nếu không phải là có chuyện muốn nói thì còn lâu cò ta mới tới cái nơi dơ bấn này .
"Mộc Thành Nam, suốt ngày ở quán bar bia rượu gái gú, nếu ông nội mà biết thì sẽ ra sao nhỉ?”
Mộc Nhược Hy cất lời chế nhạo .
Mộc Thành Nam bật cười thành tiếng .
"Biết? Cô giỏi thì nói đi, nói ra xem ông sẽ tin ai .

Một con nhỏ hạ đắng như cô mà dám ở đây dạy đời tòi à?”
Mộc Thành Nam ngạo nghễ nói .
Cò gái kia thấy anh nói thế, cũng hùa vào .
"Thì ra cũng chỉ là một con nhỏ thấp kém!" Mộc Nhược Hy nghiến răng, cầm ly rượu trên bàn lên hất thẳng vào mặt của cò ta .
Nhịn Mộc Thành Nam còn được, chứ con ả này muốn sỉ nhục cò ta ư? Không có cửa! "Á! Con khốn! Mày làm cái gì thế?!" Cô gái kia tức giận lớn tiếng, thu hút sự chú ý của không ít người .
Nước trên tóc cô ta nhỏ tong tỏng xuống, tròng thảm hại vô cùng .
Sắc mặt Mộc Thành Nam lúc này đã trở nên khó coi, anh ta gằn giọng nói: "Mộc Nhược Hy, cò muốn làm gì? Mau biến đi trước khi tòi nổi giận." Mộc Nhược Hỵ cười lạnh, chẳng hề sợ lời đe dọa của anh ta, lên tiếng: "Mộc Thành Nam, nếu anh không muốn biết đang có chuyện gì xảy ra thì cứ ở chỗ này mà đú đởn với mấy con ả này đi .
Còn nếu muốn biết thì hãy đi theo tòi." Cô ta nói xong, tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp rời đi .
Mộc Thành Nam nhíu mày nhìn theo, cuối cùng quyết định đứng dậy đi theo cô ta ra bên ngoài .
Mộc Thành Nam: "Nói đi." Bên ngoài quán bar là một con ngõ nhỏ vắng vẻ .
Mộc Nhược Hy đứng lại, trên mòi nở nụ cười nham hiếm, cò ta cất tiếng: "Anh có biết là ông còn có một người cháu nữa không?”
"Cái gì?!" Mộc Thành Nam kinh ngạc thốt lên .
"Mộc Nhược Hy, có phải cò bị điên rồi không? Muốn kiếm chuyện lừa tôi à?”
Trước giờ trong nhà này chỉ có một mình anh ta là cháu trai duy nhất, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa? Ai mà tin được .
Mộc Nhược Hy tất nhiên biết là anh ta sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế, có điều cô ta đã chuấn bị kĩ càng rồi .
"Những gì tòi nói đều là sự thật, ông còn có một người cháu trai nữa .
ồng còn rất hay chuyến tiền cho anh ta, chính tai tôi nghe thấy ông còn định chuyển chức tổng giám đốc cho anh ta nữa." Mộc Thành Nam không tin nhưng vẫn hơi lung lay trước lời nói của có ta .
Mộc Nhược Hy nhếch mòi cười, lấy từ trong túi xách một xấp tài liệu rồi ném nó cho anh ta xem .
Bên trong có mấy tấm ảnh chụp một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, không nhìn rõ mặt, nhưng ngồi đối diện lại chính là ông nội Mộc Hiến của bọn họ .
Mộc Thành Nam rõ ràng vẫn còn chưa tin hẳn, Mộc Nhược Hy lòi điện thoại ra, mở tập tin đã ghi âm sẵn .
Giọng nói của Mộc Hiển lập tức vang lên: "Cháu à, ông đã chuyển cho cháu một trăm triệu tệ, chức tống giám đốc của Mộc thị chỉ đợi cháu về nữa thôi...”
“Chết tiệt!" Mộc Thành Nam lúc này cuối cùng đã tin, anh ta tức giận quăng mạnh tập tài liệu xuống đất .
"Thằng đó là ai?”

Ánh mắt anh ta vằn lên tia máu, hướng tới Mộc Nhược Hy, hỏi .
Cò ta nhếch môi cười: "Tôi không biết." "Mẹ kiếp! Vậy cò nói ra được cái gì hả?”
"0? Thì ra anh không muốn biết ư?”
Cô ta chớp chớp mắt .
"Chết tiệt!" Mộc Thành Nam vô cùng tức giận đấm mạnh tay lên tường .
Rốt cuộc thằng đó là thằng khốn nào? Tự dưng ở đây nhảy ra muốn cướp mất tất cả?! Phản ứng của anh ta hoàn toàn đúng như dự đoán của Mộc Nhược Hy .
Cô ta lên tiếng: "Mộc Thành Nam, hắn ta mà nắm giữ chức Tống giám đốc thì coi như là cả Mộc thị thuộc về hắn rồi .
Lúc đo thì anh sẽ chẳng còn gì." Mộc Thành Nam lườm cò ta một cái .
"Mộc Nhược Hy..

.
cò cũng chẳng có cái gì cả đâu.”
“Khác nhau chứ, hân chỉ cần loại bỏ anh là đủ rồi." Mộc Nhược Hy cười nói .
"Mộc Nhược Hy! Đừng có mà ảo tưởng!”
“Tôi không ảo tưởng, tôi chỉ cần đi lấy chồng là xong, còn anh thì khác..." Mộc Nhược Hy ám chỉ cô ta sẽ được nhà chồng nâng đỡ .
Mộc Thành Nam nghiến răng, trong mắt càng hiện rõ sự căm hận tột cùng .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện