Chương 4: Thỏ tai cụp sợ hãi
Lý Trạch gắng gượng nhấc ngón tay, chỉ vào cái ba lô rơi trên mặt đất: "Bên trong có dây cáp và một cục sạc dự phòng."
Anh ta đoán rắn lớn không biết cục sạc dự phòng là gì bèn miêu tả chi tiết hơn: "Là một hộp hình chữ nhật phẳng, bốn góc bo tròn, sờ lên nhẵn bóng."
Ngu Hàn Sinh cầm ba lô lên, nghe anh ta miêu tả xong, dựa vào đó tìm được chính xác dây cáp và cục sạc dự phòng.
Lý Trạch nằm trên nền đất vui đến độ ho ra một búng máu: "Sau khi kết nối có thể sạc pin điện thoại." Cho nên anh ta được toàn thây rồi phải không?
Rắn lớn kiêu ngạo không thèm nói lời cảm ơn, mặc kệ sống chết của Lý Trạch, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, chỉ nhớ kỹ một từ mới, hóa ra cái hộp này được gọi là điện thoại di động.
Đã kết nối....
Màn hình chợt lóe sáng.
[Đang sạc pin]
Giữa đống xác chết máu me đầm đìa, Ngu Hàn Sinh ấn nút mở, thử mở máy lần nữa, rốt cuộc lần này cũng mở lên được.
Vẫn là căn phòng đó.
[Bạn đời của bạn đang bị thụ yêu bao vây]
[Cậu ấy dùng đĩa làm vũ khí công kích]
[Thụ yêu hơi sững sờ, dùng cành cây đánh trả]
[Cậu ấy bị thương nặng]
Dưới lòng đất tối tăm xuất hiện một vệt sáng mờ nhạt, nhìn thỏ tai cụp ngã nhoài trong màn hình, Ngu Hàn Sinh rũ mắt, hàng lông mi đen khẽ rung.
*
Thanh niên thỏ tai cụp nằm dưới đất rơi vào trạng thái nguy hiểm, yêu tinh lớn cỡ bàn tay đập song sắt rầm rầm, lo lắng nhìn vết thương trên người cậu, hận không thể lao ra ngoài.
"Tôi không cố ý."
Thụ yêu, kẻ được mọi người bầu là sát thủ ngồi bệt dưới đất, cơ thể nó được tạo thành từ những cành lá màu đen, tự ti mở miệng: "Là tại cậu ấy đánh tôi trước, tôi... tôi chỉ làm theo phản xạ có điều kiện thôi."
Nếu đổi thành người khác nó đã sớm dùng roi mây cứng cáp quất chết tại chỗ. Nhưng hình như Ni Ni rất thích cậu nhân viên chăm sóc này nên nó chỉ đánh một cái nhẹ hều thôi.
Không ngờ lại đánh chết người ta.
Ngay cả thụ yêu cũng bị dọa đứng hình.
Yêu tinh không thèm nói chuyện với nó.
Thụ yêu cẩn thận dò hỏi: "Hay đợi khi nào cậu ấy tỉnh lại tôi qua xin lỗi nhé?"
Ni Ni nhìn chàng trai dần mất đi sức sống, từ từ cúi đầu.
Sẽ không.
Anh ấy sẽ không tỉnh lại.
Rốt cuộc nó không thể đợi được thức ăn của ngày mai nữa rồi.
Một giọt nước mắt màu xanh rơi xuống nền đất, lặng lẽ hóa thành một mầm cây non.
Thủy triều đen dần rút đi, thụ yêu bẻ gãy cành cây đã dùng để đánh Tạ Kiều, đặt bên người cậu. Nó cố sức đứng dậy: "Đã đến giờ tôi phải đi rồi."
Nó từng bước đi về phía bóng tối sâu thẳm, vô cùng thong dong, thẳng cho đến khi thủy triều rút cạn, thụ yêu cũng biến mất không còn tăm hơi.
Tạ Kiều cảm giác cằm mình bị tay một người đàn ông nâng lên, cậu theo bản năng muốn thoát ra, nhưng cái tay kia cứ nhất quyết không buông, còn nhét thứ gì đó vào miệng cậu.
Cậu bị ép phải nuốt xuống, ý thức rời rạc dường như cũng không mờ nhạt lắm, cậu khó nhọc nâng mí mắt, khung cảnh trạm tiếp nhận xuất hiện trong tầm nhìn.
Một con yêu tinh dính đầy bụi bẩn ngồi bên cạnh khóc nức nở, buồng giam của yêu tinh mọc đầy cây xanh, tựa như một căn phòng nhỏ màu xanh lá.
Vậy mà cậu lại được cứu sống.
Tạ Kiều còn tưởng bản thân không thể sống nổi dưới đòn công kích của thụ yêu.
Cậu nhớ tới bàn tay đút thuốc cho mình, là S cứu cậu sao? Cậu nhìn xung quanh trống không.
Ngoài màn hình.
[Bạn đã thành công đút thuốc cho bạn đời, à, có lẽ động tác của bạn nên dịu dàng thêm chút xíu]
[Bạn đời của bạn tỉnh lại sau cơn hôn mê]
[Cậu ấy đã thoát khỏi trạng thái trọng thương]
Ngu Hàn Sinh vẫn luôn nhìn dòng thông báo cuối cùng, bàn tay nắm chặt điện thoại từ từ buông lỏng.
Y khẽ cụp mắt.
Con thỏ này cũng yếu quá đi mất.
*
Tạ Kiều nhìn yêu tinh khóc lấm lem mặt mày, hỏi: "Sao em lại khóc?"
Yêu tinh nghe thấy cậu hỏi, nó há to miệng như không dám tin vào những gì nhìn thấy, cơ thể nhỏ bé run nhẹ, cuối cùng nó quay lưng đi, rúc vào trong góc.
Có lẽ nó nhìn nhầm rồi.
Tạ Kiều đứng lên, lo lắng sẽ bị thụ yêu đánh tiếp, cậu không dám ở đây thêm dù chỉ một giây, may mà cửa trạm tiếp nhận đã mở ra được.
Cậu gần như bị vắt kiệt sức, vừa về đến nhà lập tức mở tủ lạnh lấy một củ cà rốt trong túi.
Không đúng.
Có điều gì đó không ổn ở đây.
Cậu đếm số lượng cà rốt.
Một
Hai
......
Mười hai.
Rõ ràng lần trước ăn xong chỉ còn năm củ, sao giờ càng ăn lại càng nhiều hơn? Tạ Kiều buồn bực suy nghĩ một hồi.
Chẳng qua cà rốt chỉ là chuyện nhỏ, sau khi ăn xong hai củ cà rốt, cậu mở điện thoại, bắt đầu nghiêm túc ngồi soạn tin nhắn.
[Chào anh, anh là người đã cứu tôi hả? Nếu anh cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi. Nhân tiện có chút đường đột, nhưng anh có thể cho phép tôi biết thân phận của anh được không? Nếu thấy bất tiện thì anh có thể bỏ qua câu hỏi này.]
Cậu thấp thỏm gửi tin nhắn cho ngài S.
Song không nhận được hồi âm.
Lại hơi lỗ mãng rồi.
Có lẽ ngài S có nỗi niềm khó nói, hoặc có lẽ người ta không muốn làm quen với mình.
Bé thỏ tai cụp thở dài tắt điện thoại.
*
Ngu Hàn Sinh nhìn màn hình một lúc lâu.
"Làm thế nào để trả lời tin nhắn?"
Y lạnh lùng hỏi kẻ nằm dưới đất.
Trả lời tin nhắn??
Lý Trạch nuốt nước bọt, anh ta nhìn thấu rồi, nguyên nhân con rắn chín đầu này chưa cắn chết mình là do anh ta vẫn còn chút hữu dụng.
Nếu bản thân không có ích gì, nó sẽ chẳng ngần ngại cắn chết anh.
Anh ta vội vàng gật đầu: "Tôi biết!"
Trước khi tham gia chiến dịch, Lý Trạch đã chuẩn bị tốt tâm lý hy sinh vì nhân loại, vậy mà nghĩ kiểu gì cũng không ra anh ta sẽ biến thành một người thầy giáo nhân dân, hơn nữa còn là thầy giáo của con rắn chín đầu.
Ờ thì...... chắc cũng tính là thầy giáo nhỉ?
Tuy ánh mắt rắn lớn nhìn anh ta không khác gì đang nhìn xác chết, nhưng anh ta vẫn run giọng giải thích: "Con người chúng tôi thường sử dụng phương pháp nhập liệu, anh có biết ghép vần không?"
Pinyin/Ghép vần
Là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng Trung Quốc phổ thông. Theo mình hiểu thì nó giống ghép vần trong tiếng Việt mình, không biết đúng không ta?
Mặt Ngu Hàn Sinh vô cảm nhìn anh ta chằm chằm.
Có vẻ không biết rồi.
Lý Trạch nhanh chóng sửa lời: "............Ghép vần cực kì khó, không có mấy người nước ngoài thông thạo đâu, nhưng nếu là ngài thì chắc sẽ học rất nhanh."
Vốn dĩ anh ta chỉ thuận miệng nói bừa, không ngờ rắn lớn lại học nhanh thật. Rốt cuộc việc một con rắn cổ có thể nói tiếng Trung Quốc đã cực kỳ hãn hữu rồi.
Không ngờ nó lại sở hữu năng lực ghi nhớ đáng kinh ngạc, anh ta chỉ nói một lần đã nhớ kỹ.
Lưng áo anh ta thấm đẫm mồ hôi lạnh, con rắn này còn thông minh hơn so với tưởng tượng.
Nhưng anh ta không còn đủ sức để nhặt vũ khí, ngay cả dũng khí cũng mất sạch.
Dưới cái nhìn chằm chằm lạnh lẽo của rắn lớn, anh ta chỉ có thể áp xuống nỗi sợ tiếp tục công cuộc dạy học.
"Nguyên âm được chia làm nguyên âm đơn cùng nguyên âm kép, nguyên âm đơn gồm a, o, e, i, u, v......"
Anh ta dạy rắn lớn ghép vần và phương pháp nhập liệu bằng một tâm thế phức tạp. Thành thật mà nói, Lý Trạch vô cùng lo lắng rắn lớn sẽ chơi trò yêu đương qua mạng.
Tuy khả năng cực thấp, nhưng không phải không thể.
Nếu con gái nhà người ta đồng ý gặp mặt, thì vấn đề cũng không phải nằm ở chỗ sự thật khác xa so với tưởng tượng, mà là cô ấy bị dọa chết tươi.
Ngu Hàn Sinh ném cho Lý Trạch một cái ba lô.
Lý Trạch cắt đứt câu chuyện tình yêu máu chó trong đầu, được sủng mà sợ cầm lấy ba lô, bên trong là mấy cái bánh quy nén, anh ta...... được thưởng hả?
Ngu Hàn Sinh không thèm liếc mắt nhìn kẻ kia, mở điện thoại di động.
Bây giờ tài khoản chỉ còn sáu đồng tiền vàng.
[Bạn có chắc muốn gửi tin nhắn cho bạn đời của bạn không?]
Y khẽ nheo mắt, chọn đồng ý.
Vì thế, rắn lớn vừa mới học được cách ghép vần cẩn thận chạm lên bàn phím, thao tác cực kỳ chậm, gõ từng chữ cái xếp thành tên mình.
Ngu
Hàn
Sinh.
Sinh dưới nền đất rét lạnh, chưa từng thấy ánh mặt trời.
*
Tạ Kiều muốn chuyển đám cây trồng trên sân thượng đến trạm thu nhận, bởi vì cậu phát hiện cây cối trong đó sinh trưởng rất tốt, mặc dù chúng đều là chủng loại cậu chưa từng gặp trước giờ.
Cậu thực sự không muốn ngày nào cũng phải ăn cà rốt.
Hơn nữa, nghĩ đến chuyện cà rốt còn tự nhân lên trong tủ lạnh cậu lại càng không muốn ăn.
Bất chấp vết thương mới khỏi, hôm sau Tạ Kiều ôm một chậu rau muống đi hỏi ý kiến yêu tinh. Song yêu tinh vẫn ngồi quay lưng với cậu, không thèm nói năng ư hử.
Nhưng khi cậu đặt chậu rau muống cạnh cửa ra vào, yêu tinh bỗng nhiên nói: "Đặt gần em một chút mới được."
Tạ Kiều sực tỉnh, bảo sao nơi này lại mọc được cây, hóa ra là nhờ yêu tinh tiến hành quang hợp nhân tạo.
Thật sự vất vả.
Cậu vội vàng nói cảm ơn, chuyển một nửa số cây trên sân thượng đến buồng giam yêu tinh, yêu tinh không nói gì ngồi gần đám cây cậu trồng.
Tạ Kiều cảm thấy hôm nay tâm trạng yêu tinh rất tốt, lúc định hỏi về nội dung báo cáo chăm sóc, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên. Cậu lập tức đặt chậu hoa xuống dưới đất, mở điện thoại...
Là tin nhắn hồi âm của S.
Đã một ngày kể từ khi cậu gửi tin nhắn đầu tiên.
...[Ngu Hàn Sinh.]
Cái tên thật đẹp.
Nhưng Tạ Kiều nhớ rõ mình chưa gặp qua người nào có tên giống vậy, cậu vẫn không biết được thân phận của hắn.
Bé thỏ tai cụp cảm thấy ngài Ngu cũng không từ chối giao lưu với mình, cân nhắc hỏi một câu.
[Chào ngài Ngu! Tôi tên là Tạ Kiều, là nhân viên chăm sóc mới của trạm tiếp nhận, tôi có thể biết ngài là ai được không?]
Cậu ấn gửi tin nhắn, đột nhiên cảm thấy giọng điệu của bản thân có hơi phân biệt chủng tộc thì phải, vừa muốn gửi [Không phải người cũng không sao, tôi cũng không phải con người] thì....
Nhận được tin nhắn trả lời của Ngu Hàn Sinh.
Tim cậu bỗng hẫng một nhịp.
Chỉ có ba chữ đơn giản.
...[Bạn đời của em.]
(*) Trong raw là 你伴侣 : Ngươi bạn đời
Tôi là bạn đời của em.
Tác giả có lời muốn nói: Tỉnh đi anh giai, đó là trò chơi (game)!
Bình luận truyện