Chương 5: Thỏ tai cụp nhút nhát
Tạ Kiều cố nén nỗi kinh hãi trong lòng, gõ một đoạn tin nhắn dài.
....[Ngài Ngu, anh đang... đùa tôi đấy à? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ chứ đừng nói trở thành bạn đời của nhau.]
Sổ hộ khẩu nhà cậu vẫn đang được cất cẩn thận trong ngăn kéo phòng sách kìa.
Hơn nữa thậm chí bọn họ còn chưa từng gặp mặt nhau, nếu kết hôn thật.... Tạ Kiều sờ cằm, nhịn không được nhớ đến quyển truyện đam mỹ từng đọc.
Thế chắc ngài Ngu có "ánh trăng sáng" cầu mà không được, "ánh trăng sáng" vô tình chết đi, trùng hợp kiểu gì Tạ Kiều lại giống y hệt người đó, bởi vì nợ ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp...
Xì top! Gay quá đi mất.
Tạ Kiều lắc mạnh đầu.
Định nghĩa chính xác của từ "bạn đời"* là những người sống, làm việc hoặc đi du lịch cùng nhau, không nhất thiết phải là đối tượng kết hôn, cũng có thể là đối tác làm việc hoặc đối tác sinh hoạt....
* Từ raw là (bạn lữ): Trong tiếng Trung có nghĩa là bầu bạn, đồng nghiệp, cộng sự, đối tác, bạn đồng hành, bạn đời (đôi khi dùng chỉ vợ chồng). Trong trường hợp này tác giả dùng với nghĩa vợ chồng.
Sao cái đầu cậu chỉ nghĩ được mỗi từ bạn đời kết hôn thế nhỉ.
Tạ Kiều cảm thấy xấu hổ với chính suy nghĩ của bản thân. Cậu xóa dòng tin nhắn lúc trước định gửi rồi gửi một tin nhắn khác.
[Vậy sau này ở chung vui vẻ nha.]
Vẫn không nhận được tin nhắn hồi âm.
Tạ Kiều thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không phải bạn đời kết hôn, ngài Ngu vô cùng thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn chẳng có hứng thú nói chuyện với cậu nữa.
Nghĩ vậy, cậu đi vào phòng sách rồi đóng cửa lại.
Sau khi xác nhận cánh cửa đã được đóng chặt, cậu bước đến bên giá sách, lén lút lấy ra vài cuốn truyện tranh ở hàng dưới cùng, ngồi trên ghế đọc say sưa.
Cậu hiểu rất rõ bản thân. Tuy cậu đọc truyện đam mỹ, nhưng cậu vẫn biết mình là thẳng nam, đúng... chính là loại vô cùng thẳng kia.
Bé thỏ tai cụp hăng hái lật hết tờ này sang trang khác.
*
[Bạn đời của bạn không chờ tin nhắn hồi âm của bạn]
[Cậu ấy căng thẳng đi vào phòng sách]
[Cậu ấy lôi đống sách dưới ngăn tủ ra, bạn có thể ấn vào để kiểm tra]
Ngu Hàn Sinh chọn kiểm tra, lúc nhìn thấy tên đống sách thì hơi híp mắt.
"Xuyên thành vợ nhỏ bỏ trốn của giám đốc bá đạo", "Sau khi tỉnh dậy tôi nằm trên giường của ai", "Sau khi kết hôn chui với idol tôi nổi tiếng"...
Trực giác mách bảo y đống đó không phải loại sách hay ho gì.
Ánh mắt rắn lớn trầm ngâm nhìn chằm chằm bé thỏ tai cụp đang cúi đầu đọc sách. Mới tí tuổi đầu đã biết "Tập tính sinh sản của loài thỏ", chắc cũng chẳng phải "thỏ" đứng đắn gì.
Ở cái tuổi này nên đọc mấy cuốn "Kinh thư" trau dồi tri thức mới phải.
Y lướt kệ sách một lượt, đặt cuốn "Khảo chứng về loài rắn" ở vị trí nổi bật nhất.
Sau khi đọc xong sách, Tạ Kiều như sợ bị phát hiện cẩn thận cất sách về chỗ cũ, giả bộ không khác gì người bình thường.
Khi cậu toan ngồi dậy, chợt phát hiện giữa kệ có thêm cuốn sách "Khảo chứng về loài rắn" bị áp đáy hòm.
Hại cậu suýt chết ngất.
Trần đời cậu sợ nhất là rắn. Mặc dù từ nhỏ cậu đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi âm u thiếu sáng, không hề lạ lẫm với bọn rắn, nhưng nếu không phải cha nuôi nói muốn cậu hiểu thêm về thiên địch thì trong nhà còn lâu mới xuất hiện những thứ liên quan đến loài vật kia.
Tạ Kiều nhắm tịt hai mắt ném cuốn "Khảo chứng về loài rắn" vào thùng rác.
Sắc mặt Ngu Hàn Sinh lập tức trở nên lạnh lùng.
...[Ghét rắn?]
Y vụng về gõ bàn phím, chuẩn bị gửi một tin nhắn mới qua, một dòng thông báo chợt xuất hiện trên màn hình.
[Không đủ tiền vàng, vui lòng nạp thêm tiền!]
Y lạnh nhạt liếc nhìn tài khoản.
0 đồng.
*
Mấy ngày tiếp theo, quá trình quang hợp nhân tạo của yêu tinh đã phát huy công dụng, chậu dâu tây héo rũ hôm trước bắt đầu kết trái.
Cậu hái được một đĩa dâu tây nhỏ.
Quả dâu không tính là lớn nhưng đỏ tươi căng mọng, thịt quả no đủ, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Ni Ni nhìn chậu hoa trước cửa, nó vẫn còn quá yếu, chỉ có thể chăm sóc cây trong phạm vi nhỏ nhất định, tốc độ sinh trưởng cũng không nhanh.
Nó dần cúi gằm mặt.
Nhưng không ngờ, Tạ Kiều lại đưa cho nó gần hết đĩa dâu tây: "Cho em."
Ni Ni ngây ngẩn: "Hôm nay em đã ăn cơm rồi."
Tạ Kiều mở cửa buồng giam, đặt cái đĩa xuống dưới đất: "Nếu không nhờ em thì chậu dâu tây này đã sớm chết héo, cho nên em xứng đáng được nhận. Em thực sự rất giỏi đấy."
Nhân viên chăm sóc mới khen nó giỏi.
Ni Ni kìm không được ngẩng đầu nhìn. Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen nó, hai mắt yêu tinh nhỏ long lanh phát sáng.
Tạ Kiều nhạy bén phát giác cảm xúc thay đổi của yêu tinh, mở miệng hỏi: "Có thể nói cho anh biết tên em không?"
Yêu tinh dừng lại.
Cậu cũng không định ôm hy vọng xa vời gì, chỉ hỏi theo thói quen mà thôi, không ngờ yêu tinh rì rầm một tiếng, nhỏ giọng đáp: "Ni Ni."
"Xin chào Ni Ni."
Tạ Kiều viết tên Ni Ni vào sổ tay chăm sóc, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng hỏi vấn đề thứ hai: "Chủng tộc của em là gì?"
"Yêu tinh hắc ám."
"Thích nhất thứ gì?"
Yêu tinh trả lời: "Thịt bò anh nấu."
......
Cậu đã điền xong hết trang thứ nhất của sổ tay chăm sóc, Ni Ni gần như là hỏi gì đáp nấy, dễ dàng đến khó tin. Thậm chí cả kỹ năng, nhược điểm cũng kể hai năm rõ mười.
Nếu không phải thái độ của Ni Ni vẫn rất xa cách, cậu còn tưởng hai đứa đã trở thành bạn bè.
Nhưng dù sao cũng hoàn thành xong một tờ sổ tay chăm sóc, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi là cậu có thể ra ngoài. Cậu vô cùng vui vẻ rời khỏi trạm tiếp nhận về nhà.
Cậu muốn chia sẻ niềm vui với người thứ hai, nhưng trong nhà ngoài cậu thì chẳng còn ai khác.
Cậu ngồi trên ghế sofa phòng khách, chợt nhớ đến ngài Ngu. Tạ Kiều đặt đĩa dâu tây lên bàn trà, rồi gửi một tin nhắn cho ngài Ngu đã lâu không nói chuyện.
....[Tôi không có gì để tặng anh. Trong đĩa là dâu tây tôi trồng, hy vọng anh sẽ nhận món quà này, không biết anh có thích không?]
*
Từ khi Tạ Kiều nhắm mắt nhắm mũi vứt cuốn "Khảo chứng về loài rắn" vào thùng rác, rắn lớn cũng không thèm để ý đến điện thoại nữa, lẳng lặng chìm vào giấc ngủ đông dưới lòng đất âm u.
Phải mấy ngày sau y mới mở điện thoại.
Màn hình lập tức hiện lên thông báo.
[Bạn đời của bạn trồng được dâu tây!]
[Cậu ấy đã hoàn thành báo cáo chăm sóc đầu tiên trong đời!]
[Cậu ấy thấp thỏm tặng dâu tây cho bạn, không biết bạn có thích hay không. Bạn có đồng ý nhận dâu tây không?]
Cả đời Ngu Hàn Sinh chưa từng ra khỏi lòng đất, có rất nhiều thứ hắn không biết đến, ví dụ như dâu tây. Đối với y mà nói, đó cũng chỉ là thứ đồ vô bổ không có giá trị.
Huống chi bị ngăn cách bởi màn hình điện thoại.
Nhưng y lại rũ mắt, ấn chọn đồng ý.
Y đặt nó vào rương đồ*, vừa mở ra là có thể nhìn thấy ngay.
(*) rương đồ trong game nha.
Dâu tây Tạ Kiều tặng.
Con ngươi đen kịt của Ngu Hàn Sinh bỗng lóe sáng.
Lý Trạch nằm dưới đất, nhờ hòm thuốc trong ba lô mà vết thương trên người đã khỏi gần hết, qua mấy hôm nữa là có thể đi đứng bình thường.
Song chẳng có ai liên lạc với anh ta.
Mặc dù biết "phía trên" sẽ không bởi vì một mình anh ta mà tổ chức đội cứu hộ, nhưng ngay cả đến một lời thăm hỏi động viên cũng không có, tim anh khẽ nhói.
Ngay lúc này, anh ta bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của rắn lớn: "Nạp tiền."
Rắn lớn vẫn trầm mặc ít lời như cũ.
Lý Trạch đã có thể nghe ra ý nghĩa vài từ đơn giản trong lời rắn lớn, gật lấy gật để: "Tôi sẽ làm cái này, ngài đừng nóng vội."
Mấy ngày nay tâm trạng của rắn lớn không tốt, khuôn mặt vô cảm càng thêm lạnh lùng, toát ra khí chất nguy hiểm ở ngưỡng báo động.
Anh ta sợ rắn chín đầu tức quá hóa rồ nuốt chửng luôn mình. Thậm chí mấy ngày nay cũng không thể ngủ ngon, sợ vừa mở mắt đã thấy bản thân nằm trong bụng rắn.
"Ngài không có thẻ căn cước công dân nên không thể đến ngân hàng mở thẻ, nhưng bây giờ phần lớn các app chính thống đều hỗ trợ thanh toán qua Alipay hoặc WeChat, vô cùng tiện lợi...."
Lý Trạch ngồi nói rát cả cổ họng, sau khi giải thích một lần, tinh thần phấn chấn hỏi: "Còn chỗ nào không hiểu không?"
Rắn lớn không nói lời nào.
Anh ta cũng chẳng thấy lạ, trí nhớ của con rắn này cực kỳ tốt, có thể nhớ kỹ những gì anh từng nói qua. Lý Trạch tập mãi thành quen, lấy một cái bánh quy bỏ vào mồm.
Anh ta nằm ườn dưới đất, thả lỏng cơ thể và đầu óc, cho nên khi rắn lớn buông câu tiếp theo, anh ta bỗng đứng hình.
"Cho tôi."
Cho cái gì?
Lý Trạch suy nghĩ cả nửa ngày giời mới nhận ra rắn lớn đang vòi tiền mình. Tim anh ta như bị xiên mấy nhát dao, nhưng chẳng có can đảm từ chối: "Tháng này tôi còn chưa nhận được tiền lương, trong Alipay chỉ có mười nghìn tệ, mong ngài giơ cao đánh khẽ dùng tiết kiệm chút."
Lý Trạch càng nói càng đau, đôi khi cũng không thể trách anh ta kỳ thị giống loài. Cái con rắn đánh chữ còn lóng ngóng vụng về này, vậy mà có thể không dạy tự thông học được cách ăn cướp!
Cũng may chưa biết gϊếŧ người diệt khẩu là gì.
Lý Trạch che kín cần cổ.
"Là của tôi."
Ngu Hàn Sinh lạnh lùng mở miệng.
Lúc này Lý Trạch mới nhận ra, rắn lớn đã tự nhiên coi tiền của anh ta thành tiền của mình, ý thức bảo vệ lãnh địa của nó cực cao, anh ta đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
Phỏng chừng bây giờ trong mắt con rắn kia, ngoài việc là Baidu sống thì anh ta còn kiêm luôn chức hòm vàng di động.
Nhưng anh ta chẳng thể ngờ rằng, Ngu Hàn Sinh vừa mới bước vào con đường nạp thẻ đã thẳng tay đổ hết mười nghìn tệ vào tài khoản game, tài khoản lập tức có thêm một trăm nghìn đồng tiền vàng.
Vẻ mặt Ngu Hàn Sinh vô cùng bình tĩnh, cứ như đây là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
*
Tạ Kiều đang mở cửa tủ lạnh giải quyết cà rốt, đột nhiên điện thoại rung lên.
Cậu biết đó là tin nhắn của ngài Ngu, cũng không hoảng sợ như trước, bình tĩnh mở điện thoại.
Chỉ có một chữ.
....[Thích.]
Cậu ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra đây là hồi âm của tin nhắn trước, ngài Ngu thích dâu tây cậu tặng.
Tạ Kiều lập tức bật cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Ngu Hàn Sinh nhìn chốc lát, ánh mắt rơi xuống chỗ thông tin nhân vật.
[Họ tên: Tạ Kiều
Chủng tộc: Thỏ tai cụp
Số ngày sống: 8 ngày
Độ thiện cảm: 17/100 (Cậu ấy rất vui vì bạn đã thích món quà)]
Nhìn dòng thông tin báo cuối cùng, ánh mắt Ngu Hàn Sinh dừng lại, nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: "Có cái gì mà vui."
*
Trong màn hình, Tạ Kiều không hay biết gì. Cậu cầm một củ cà rốt, đang lúc chuẩn bị ăn, bỗng cảm giác bàn tay ai đó sờ cặp tai bông xù của mình.
Dây thần kinh đứt pựt một cái, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một điều.
Ahhhhhhh, bị sờ rồi, bị sờ rồi!
Mặt Tạ Kiều đỏ bừng, lông tai xù hết cả lên.
Bình thường cậu rất hiếm khi luống cuống tay chân như này, bởi vì lỗ tai của thỏ tai cụp cực kỳ nhạy cảm.
Cho dù là bậc cha chú thân thiết cũng không sờ tai của mấy đứa nhỏ khi chúng đã trưởng thành, chỉ có bạn đời mới thân mật nhường vậy, nhưng Ngu Hàn Sinh lại sờ tai cậu.
Có lẽ do sự khác biệt về giống loài.
Mỗi loài đều có điểm khác biệt riêng, Tạ Kiều cũng không tức giận, chỉ đỏ mặt nhắc nhở: "Ngài Ngu, không thể sờ, không thể tùy tiện sờ tai của thỏ trưởng thành."
Bàn tay vô hình dừng lại.
Xem ra đã nghe lọt lời của cậu.
Vệt đỏ trên mặt Tạ Kiều dần biến mất.
Nhưng chẳng mấy chốc, tai cậu lại đột nhiên bị sờ một cái.
Lần này tốc độ xoa nắn cực kỳ chậm, một tấc cũng không tha.
....Vô cùng nghiêm túc.
Bình luận truyện