Người Yêu Biến Hình

Chương 1-2



“Hừ, nói thật là dễ nghe!” Đỗ Vũ Thần nắm chặt hai lòng bàn tay, cười lạnh nói,“Con thấy cha là sợ bị mẹ biết cha làm cho con biến thành như vậy, mẹ nhất định sẽ đem phòng thí nghiệm của cha đốt đi!

“Ta...... Ta là cho ngươi suy nghĩ nha! Nếu mẹ ngươi đem đốt phòng thí nghiệm của ta, ta đây không phải chế không được giải dược cho ngươi khôi phục sao?” Đỗ Minh cưỡng từ đoạt lí nói.

“Phải không? Con đây giấu mẹ chờ cha một tháng, chờ cha chế xong được giải dược, sẽ đem phòng thí nghiệm thiêu hủy hết.” Đỗ Vũ Thần giả mù sa mưa cười nói.

“Không được......” Đỗ Minh thiếu chút không thét chói tai, phòng thí nghiệm của ông là sinh mệnh của ông đó! Không có phòng thí nghiệm ông cũng không tiếp tục sống nổi,“Ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta là được! Ngươi có biết ta không có ham muốn gì xấu xa, cũng chỉ giải tỏa cảm xúc tại cái phòng thí nghiệm kia, làm chút thí nghiệm nho nhỏ gì đó không làm ảnh hưởng toàn cục mà thôi......”

“Thí nghiệm nho nhỏ không ảnh hưởng toàn cục?” Đỗ Vũ Thần gằn từng chữ nheo mắt lại hỏi,“Cha là nói đem con biến thành như vậy chính là làm chuyện không ảnh hưởng toàn cục?”

“Khụ…” Đỗ Minh ho khan,“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lúc này là không cẩn thận, lần sau không viện lý lẽ này nữa được không?” Hắn lấy lòng nói.

“Lần sau không được viện ra lý lẽ này nữa? Cha còn muốn có lần sau?” Đỗ Vũ Thần rống giận.

“Không… Ta đây thề tuyệt không tái phạm.” Đỗ Minh sợ tới mức bật ngón tay hướng lên trời thề thốt.

Đỗ Vũ Thần xem hắn thở dài, lại cúi đầu nhìn trên người mình phủ bộ quần áo “Chẳng ra cái gì cả”, nói với cha hắn,“Có thể phiền cha ra ngoài giúp con mua bộ quần áo -- Ngươi hiện tại có thể mặc quần áo sao?” Hắn chán ghét nói tiếp:“Trong ngăn tủ của con không có bộ nào thích hợp để ta mặc.”

“Không thành vấn đề, ta sẽ đi liền, đi ngay lập tức!” Đỗ Minh vui mừng nhảy dựng lên đi ra ngoài, vừa nhìn đến bộ dáng thở dài của con, hắn chỉ biết không có việc gì.

“Ông già.” Đỗ Vũ Thần gọi lại hắn,“Ông có mang theo tiền không?”

“Nga, ngươi không nói ta thiếu chút đã quên.” Đỗ Minh cười mỉa tiêu sái trở về,“Cho ta một chút tiền đi!” Hắn mặt không đỏ, thở không gấp, đến Đỗ Vũ Thần trước mặt nói.

“Ai! Thật không biết ai là cha ai?” Đỗ Vũ Thần lắc đầu thở dài lấy bóp da trong túi quần, rút ra một xấp tiền đưa cho ông.

“Đương nhiên là ta rồi!” Đỗ Minh nhanh chóng nói, mang theo cọc tiền ra trước của, đột nhiên nhớ tới cái gì rồi ngừng lại,“Đúng rồi, ngươi chừng nào thì mới rời khỏi?”

“Cha hy vọng con cút đi nhanh như vậy sao?” Đỗ Vũ Thần lời nói ra đầy mùi thuốc súng hồi hỏi hắn, không đợi Đỗ Minh trả lời, hắn liền thở dài tiếp tục nói:“Cha muốn đuổi con đi, ít nhất cũng phải chờ cha mua quần áo về, chờ con qua đêm nay thì hẵng đuổi, có thể chứ?” Ngừng một chút, hắn còn nói:“Con cũng không biết con lại khiến cha phiền muộn đến vậy.”

“Tiểu tử, ta không phải có ý này......” Đỗ Minh cuống quít muốn giải thích.

“Quên đi, dù sao thời gian cũng không sớm, cha đi sớm về sớm đi!” Đỗ Vũ Thần không muốn quan tâm hắn, vẫy vẫy tay rồi xoay người trở về phòng.

Hắn viết phong thư nói cho thư ký mình biết, hắn có việc muốn nghỉ ngơi một tháng; Hắn còn phải thu thập một ít đồ dùng tùy thân gì đó mới được, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, hắn phải một thân một mình chiến đấu qua một tháng, hơn nữa quan trọng là hắn là lấy thân phận một đứa bé trai mà tiếp tục sống!

Ai, đây là dạng cha gì chứ! Ai, tiền đồ mờ mịt quá nha!

* * *

Ân Tuyên Mai vừa bước vào tiệm giày, đã thấy Uông Chính Hoa theo sau tiến vào, nhíu mày, cô tự xót thương chính mình ngay cả thời gian thở gấp cũng không có!

“Hắc! Cậu mau nói danh tính của chàng trai si tình số hai cho mình biết đi!” Nghiêm Linh Quân đụng bờ vai nàng một chút, chớp chớp mắt nói với cô.

“Cậu không nói cũng không ai nói cậu câm đâu?” Ân Tuyên Mai liếc trắng mắt nhìn cô một cái, chuẩn bị quả cảm tiến vào kho hàng, nhắm mắt làm ngơ với mọi thứ xung quanh!

Nghiêm Linh Quân này không có sở thích gì đặc biệt ngoài việc đi chòng ghẹo người khác, hơn nữa nếu bất hạnh bị cô đá một cước, thường thường cô đều sẽ khiến việc không có thành việc nhỏ, việc nhỏ thành việc lớn, cho nên đối với cô, mọi người luôn vừa thương vừa sợ.

“Hắc! Đợi chút, cậu muốn đi đâu?” Một phen giữ chặt cô, Nghiêm Linh Quân một mặt biết rõ còn cố hỏi bỡn cợt.

“Toilet!” Ân Tuyên Mai tức giận trả lời cô một câu, trừng mắt nhìn tay của Nghiêm Linh Quân đang giữ chặt ống tay áo của mình,“Cậu còn không buông tay?” Giọng nói của cô đầy tính hung hãn.

“Toilet? Năm phút trước cậu vừa mới ra khỏi toilet nha, giờ lại còn muốn đi? Cũng không phải viêm bàng quang, cậu muốn lừa ai vậy?” Nghiêm Linh Quân cười cười, lại thở dài hai tiếng rồi nói:“Thấy số hai si tình như vậy, một tuần mua ba đôi giày cao gót cho cậu, cậu có vô tình cách mấy cũng nên chào hỏi người ta một chút, đừng đem hắn trở thành ôn dịch, thấy là liền bỏ chạy!”

“Người ta có tên có họ, cậu đừng đánh số bọn họ như vậy, có thể chứ? Cái gì mà số một, số hai!” Ân Tuyên Mai trừng mắt nhìn cô một cái.

“Hắc, người ta cũng không để ý, cậu làm sao biết mà kháng nghị thay hắn? Đúng hay không số hai?” Nghiêm Linh Quân bĩu môi nói, thấy Uông Chính Hoa đến gần, nàng thuận thế hỏi hắn một câu.

“Cái gì?” Uông Chính Hoa mù mịt hỏi.

“Ngươi chỉ cần trả lời đúng thì tốt rồi.” Nghiêm Linh Quân trừng hắn như bắt buộc phải nói vậy.

“Nga… Đúng.” Uông Chính Hoa thuận theo trả lời.

“Cậu thấy không!” Nghiêm Linh Quân đắc ý nói với Ân Tuyên Mai nói.

“Cậu…” Ân Tuyên Mai vừa tức giận, vừa buồn cười trừng mắt nhìn Nghiêm Linh Quân, cô thật sự không biết nên nói cái gì.

Phần lớn người theo đuổi theo đuổi cô, Nghiêm Linh Quân cứ thích đánh số gọi bọn họ, bất ngờ nhất là chàng trai nào nàng ta đã đánh số rồi, thì tuyệt đối sẽ không quên, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra ngay. Mà trong số những người theo đuổi cô, nàng ta lại thích chỉnh Uông Chính Hoa nhất, cũng chính là số hai đang đứng kế cô, theo nàng ta lý do đơn giản chỉ là vì -- hắn rất thành thật, vì sợ hắn khó sống trong xã hội đầy “thử thách” này, nàng mới tốt bụng mà “Chỉnh hắn”, làm cho hắn sớm quen mùi bị người chỉnh, để tránh tương lai không thể chấp nhận được.

“Ân tiểu thư...... Ta...... Ta có thể......” Đứng trước mặt Ân Tuyên Mai, Uông Chính Hoa chân tay luống cuống cộng thêm ấp a ấp úng nói.

“Theo đuổi nàng sao?” Nghiêm Linh Quân nhanh chóng thay hắn nói, sớm biết được đây chính là câu hỏi muôn thuở của hắn, đã là lần thứ n rồi, nàng nghe tới mức ngay cả lỗ tai cũng bị chai luôn!

“Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai nhẹ giọng nhắc nàng ta.

“Ta nói không đúng sao?” Nghiêm Linh Quân nghiêng đầu hỏi Uông Chính Hoa mặt đang thẹn thùng,“Ngươi mỗi ngày đều tới chỗ này, mỗi ngày đều hỏi một câu hỏi giống nhau, đến kết quả cũng là giống nhau nhau luôn, ngươi không biết cái gì gọi là phiền sao?”

“Ách… Sẽ không… Chỉ cần có lòng chân thành, kiên định, một ngày nào đó ta sẽ đợi được cái gật đầu của Ân tiểu thư.” Uông Chính Hoa mang theo vẻ mặt si tình cùng biểu cảm thẹn thùng nói.

Nghiêm Linh Quân trừng mắt nhìn hắn hết năm giây cuộc đời, sau đó lại quay đầu, nàng vô lực nhìn Ân Tuyên Mai nhún vai nói;“Ai, không có cách nào, mình đã cố gắng hết sức.” Đột nhiên nàng mắt sắc nhìn đến một cái khác quen thuộc bóng dáng,“Hắc, ngươi có thể đi rồi, số ba đến đây. Ngay cả mắt cũng chưa nhìn, nàng xua tay nói với Uông Chính Hoa.

“Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai buông lời cảnh cáo cô.

“Ai nha, ngươi đừng gọi nữa! Mình kêu hắn đi chính là vì tốt cho hắn nha! Cậu chưa từng nghe qua câu ‘Tình địch gặp nhau, mắt đỏ trừng trừng’ sao? Bộ dạng Số ba đúng thực là một tên nhân mã cao lớn trong truyền thuyết, lưng hùm vai gấu, nếu xảy ra chiến tranh, số hai không nghi ngờ gì nữa là từ chết thảm tới trọng thương nằm viện, cho nên mình mới kêu hắn đi nhanh chút!” Quay đầu lại, Nghiêm Linh Quân thao thao bất tuyệt nói, chẳng chút kiêng dè Uông Chính Hoa vẫn đang đứng một bên.

“Tiểu Quân!” Ân Tuyên Mai ngượng ngùng rống giận Nghiêm Linh Quân.

“Không sao, không sao cả… Ta… Ta cũng đang chuẩn bị đi.” Uông Chính Hoa nhã nhặn thanh tú nói,“Vậy… Ân tiểu thư, Nghiêm tiểu thư… Hẹn gặp lại.” Hắn khách khí gật đầu chào các nàng.

“Hẹn gặp lại!” Ân Tuyên Mai mỉm cười đáp lễ, mà Nghiêm Linh Quân lại sớm đổ dồn ánh mắt vào anh chàng đang tiến gần về các cô.“Ai nha, Dương tiên sinh, ngươi lại tới đưa hoa a?” Nghiêm Linh Quân buồn nôn làm giọng nửa thật nửa đùa nói.

Dương tiên sinh chính là Dương Chấn Vũ, cũng là số ba trong miệng Nghiêm Linh Quân, đứng nghiêm gót chân, mặt không chút biểu cảm đưa cả bó hoa hồng đỏ đến trước mặt Ân Tuyên Mai.

Ân Tuyên Mai khó xử trừng mắt nhìn bó hoa trước mắt, nội tâm kêu khổ không thôi, đây là lần thứ mấy rồi? Cô thực sự không nhớ rõ Dương Chấn Vũ này rốt cuộc đã hoa hồng đỏ cho mình bao nhiêu lần? Hơn nữa mỗi lần đều là mười một đóa – ý chỉ yêu mỗi mình cô! Ọe, thật là có chút ghê tởm!

Đối với hình thức theo đuổi mãi không thay đổi này của hắn -- mười một đóa hoa hồng đỏ, cô đã sớm quen vì phải đối mặt thường xuyên, dù sao nhận hoa rồi, năm giây sau, hôm nay cô không cần gặp lại hắn nữa; Còn nếu không nhận, cô phải trừng mắt nhìn hắn một đêm, bởi vì hắn sẽ giống như con cún giữ nhà đứng ở cửa chờ tới khi cô tiếp nhận bó hoa mới thôi, cho nên cô luôn luôn là – nhẹ nhàng nhận lấy cả bó hồng.

“Ai nha, Dương tiên sinh, ngươi đừng cứ mỗi ngày đều đưa hoa hồng đỏ như vậy chứ! Lần sau đổi loại khác đi! Ví dụ như: Hải đường nè, bách hợp nè! Bằng không thì Tulip, cẩm chướng cũng được đó!” Nghiêm Linh Quân một bên lải nhải nói.

Mà hắn cứ như chỉ có một phản ứng duy nhất không đổi này. Ân Tuyên Mai chỉ có thể cười khổ tiếp lấy bó hoa, mà hắn như dự kiến đã xoay người rời khỏi.

Thấy hắn rời đi, Nghiêm Linh Quân không nhịn được dậm chân,“Thật sự là đáng giận, đây đã là lần thứ mười lăm, mình thế nhưng thất bại mười lăm lần!” Nàng nghiến răng nghiến lợi oa oa kêu to,“Số ba này chẳng lẽ là câm điếc? Vì sao mình dùng hết ba mươi sáu kế vẫn không thể làm cho hắn mở miệng? Thật sự là đáng giận, mình thề, lần sau mình phải làm cho hắn mở miệng nói chuyện, bằng không mình sẽ không tên là Nghiêm Linh Quân!”

Ân Tuyên Mai buồn cười liếc mắt nhìn Nghiêm Linh Quân, đối với lời phát thệ của nàng ta, luôn có thói quen xem nó như gió thoảng mây bay, dù sao có thề hay không cũng giống nhau cả thôi! Từ đầu đến cuối thân phận của nàng ta đã được giấy khai sinh chứng nhận bằng tên này rồi, viết trên đó chính là ba chữ Nghiêm Linh Quân, không phải sao?

* * *

Sau khi Ân Tuyên Mai vẫy tay chào Nghiêm Linh Quân, liền chậm rãi lái xe về nhà.

Ban ngày cô là nhân viên của một xí nghiệp nổi tiếng, buổi tối lại là nhân viên tạm thời của tiệm giày, mỗi ngày sau khi công ty tan tầm lúc 5 giờ rưỡi, ăn lót dạ xong lại đến tiệm giày làm việc đến khi kim giờ chỉ số mười một mới về, mặc dù sau khi đã làm việc hết tám tiếng theo giờ hành chính, còn phải làm việc mệt mỏi thêm năm giờ nữa, nhưng vì cuộc sống, cũng không còn cách nào nữa!

Duỗi người một cái, cô đi dạo phố, hôm nay khách ở tiệm giày thật nhiều, hại cô bận muốn sứt đầu mẻ trán, lúc này đang bận việc trong kho hàng, chốc chốc lại phải ra ngoài tiếp khách, bận tối mày tối mặt, bất quá thế này tuy khá mệt, nhưng hôm nay thành quả thực tại quá tốt – cô một đêm bán giày được hơn hai vạn nhân dân tệ, hơn hai vạn đó nha, xem xét công trạng, hôm nay cô kiếm được hơn năm ngàn nhân dân tệ.

Oa, nghĩ đến điểm này, Ân Tuyên Mai toàn thân mỏi mệt nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, nàng đắc ý hót líu lo.

“Ta phải cười, lại đắc ý cười, cười nhìn chốn hồng trần không chán, ta phải cười, lại đắc ý cười......”

Di? Ân Tuyên Mai đột nhiên không hát nữa, bởi vì cô thấy cách đó không xa có một bé trai đang ngồi ở ven đường, theo lý mà nói, đêm hôm khuya khoắt...... Ách, hơn mười một giờ đêm rồi, không còn đứa bé nào một thân một mình ở bên ngoài mới phải, huống chi bên người còn vác theo một gói đồ khá lớn.

Thấy gói đồ kia, Ân Tuyên Mai không khỏi suy nghĩ, tiểu quỷ này không phải là bỏ nhà ra đi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện