Người Yêu Biến Hình

Chương 2



Đỗ Vũ Thần ngồi trên ghế ở vệ đường đợi xe bus, trong lòng không biết nguyền rủa cha mình mấy ngàn vạn lần.

Ông già đáng giận thế nhưng lại thực sự mặc kệ hắn, sống chết đá hắn ra khỏi cửa, hại hắn không có nơi để đi. Vốn là hắn muốn tìm khách sạn năm sao ở tạm, không ngờ rằng hắn luôn luôn suy tính chu toàn, kết quả là dù cẩn thận mấy cũng có thời điểm sai sót, hắn là ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới khả năng không có một khách sạn nào sẽ cho một bé trai không rõ lai lịch ở qua đêm -- mặc kệ đứa trẻ này có tiền tới cỡ nào.

Sau đó hắn đen mặt tìm một khách sạn dịch vụ tệ hơn chút, không nghĩ tới kết quả vẫn giống nhau như vậy, càng đáng giận là, cuối cùng hắn thực sự tìm không thấy nơi để đi! Thật không biết khách sạn Đài Loan khi nào lại cẩn thận đến như vậy? Không ai tưởng tượng được hắn đường đường bang chủ lão đại đầu của xí nghiệp Thánh Đường, thế nhưng lại rơi vào hoàn cảnh “Tiến thoái lưỡng nan”,“Trôi dạt khắp nơi” Cộng thêm lưu lạc “Đầu đường xó chợ”, haizz, thật sự là quá thảm!

Ngồi ở ghế tựa, Đỗ Vũ Thần vắt óc suy nghĩ xem chính mình đêm nay sẽ dừng chân nơi đâu, bởi vì hắn cũng không muốn ngồi cả đêm ở nơi “Đông lạnh sương sớm” này đâu! Đang suy nghĩ muốn rớt não, đột nhiên có một cái bóng lớn che khuất đèn đường, Đỗ Vũ Thần còn không kịp ngẩng đầu, đã nghe được --

“Em trai à, trễ như thế này còn không về nhà sao?” Ân Tuyên Mai tới trước mặt cau mày hỏi hắn.

Đỗ Vũ Thần cũng nhíu mày ngẩng đầu nhìn người trước mắt mình, đó là một cô gái thoạt nhìn hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, cô có da thịt vô cùng trắng trẻo mịn màng, hòa quyện với đôi mắt to lớn đen láy ngập nước, theo đó là một cánh mũi vừa vặn đáng yêu, cùng với đôi môi đỏ mọng gợi cảm quyến rũ người khác phái, quả là một giai nhân đẹp khuynh nước khuynh thành.

Mái tóc đen óng mượt như tơ của nàng theo gió tung bay (Tuệ ca ca: rồi, rồi… lại mượn hiệu ứng gió =.=), đôi mắt chớp nhẹ dưới ánh đèn mờ ảo như đang hấp dẫn người khác, không có vật trang sức, không có tóc mái, vuốt toàn bộ mái tóc ra sau đầu, nhan sắc đẹp như thiên tiên của cô hoàn toàn bại lộ, cô… Quả thực là người đẹp có giọng nói thánh thót, là hình tượng mẫu mực trong cảm nhận của hắn! (Tuệ ca ca: tôi mệt với cái đoạn miêu tả này quá…)

Chỉ là… Vì sao khi hắn xuất hiện ở cái dạng này mới khiến hắn gặp một mỹ nữ thế này? Hơn nữa giai nhân lại gọi hắn là “Em trai”! Ôi, hắn muốn té xỉu! Nghĩ vậy, Đỗ Vũ Thần xì ra vẻ mặt vô lực ủ rũ.

Thấy hắn không trả lời, Ân Tuyên Mai ngồi xổm trước mắt hắn,“Em trai à, trễ thế này sao còn ngồi đây một mình vậy?” Trừng mắt nhìn giai nhân này, muốn hắn trả lời thế nào đây? Bị ông già đuổi đến không nhà để về? Hay là không có khách sạn nào chịu thu lưu hắn, cho nên hắn không có nơi để đi?

Sau khi đã đợi một lúc lâu mà không có được đáp án, Ân Tuyên Mai chú ý đến bé trai trước mắt, hắn đại khái khoảng bảy, tám tuổi, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, hai mắt trầm tư, tuổi còn nhỏ như vậy không nên có trí tuệ, thần vận, cá tính rộng rãi, thành thục, nhiệt tình như vậy‥...

Ông trời của tôi! Ân Tuyên Mai, mày có phải là mệt muốn chết rồi hay không? Phóng khoáng? Thành thục? Nhiệt tình? Khổ cho mày có thể nghĩ ra những ngôn từ thế này, nhưng sử dụng đến từ ngữ cao cấp vậy để hình dung một đứa bé trai thì nhất định não ngươi chính là một khối đậu hủ thối?

“Sao lại không nói câu nào hết vậy? Em không phải là bị lạc đường chứ? Nói cho chị nghe địa chỉ nhà em hoặc số điện thoại, để chị đưa em về nhà được không?” Ân Tuyên Mai có vẻ miên man suy nghĩ, lấy giọng điệu hiền dịu mà nói.

Đỗ Vũ Thần lắc đầu nhìn cô, nghĩ rằng, nếu có thể thì hắn đã sớm về nhà!

“Em lắc đầu là không biết địa chỉ nhà cùng số điện thoại sao?” Ân Tuyên Mai không hiểu hỏi.

Đỗ Vũ Thần không nói gì, chính là mở to mắt nhìn nàng.

“Hay là không cần chị đưa em về nhà?” Ân Tuyên Mai hỏi lại.

Đỗ Vũ Thần rốt cục gật đầu.

“Không cần về nhà? Vì sao?” Ân Tuyên Mai cau mày hỏi.

Đỗ Vũ Thần chỉ có thể lắc đầu, lý do rất đơn giản nha – ông già ta không cho.

“Vì sao lại không nói? Em sẽ không nói sao?” Ân Tuyên Mai đã không chịu nổi nữa rồi, đứa trẻ này từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, hắn… Có phải là bị câm điếc không?

Đỗ Vũ Thần lại lại lắc đầu (Tuệ ca ca: tôi mệt với hay anh chị này quá), hắn không phải không thể nói, thật sự là hắn không dám nói, bởi vì hắn sớm có vết xe đổ! Thử nghĩ một đứa trẻ bảy, tám tuổi lại lấy giọng điệu của thanh niên hai mươi tám tuổi thành thục nói chuyện, nghe có được không?

Hay là muốn hắn một thanh niên hai mươi tám tuổi bắt chước điệu bộ của đứa trẻ bảy, tám tuổi mà nói chuyện? Nga! Nghĩ đến cũng đã cảm thấy rùng mình rồi. Muốn hắn nói ra, đây rõ ràng lấy cây, “Phanh” Một tiếng, đem hắn giết cho xong chuyện.

Lại thấy lắc đầu, Ân Tuyên Mai sắp phát điên rồi, đứa trẻ này quả thực hỏi gì cũng không biết, hỏi gì cũng lắc đầu, nếu không phải cô là người có tâm tính từ bi hỉ xả, cô đã sớm về nhà ngủ từ lâu rồi, còn có thể tốn nước bọt ở chỗ này nói chuyện đến rát cổ họng sao?

“Được rồi, em không chịu trả lời, chị cũng không có cách nào.” Ân Tuyên Mai vô lực nói,“Bất quá đã trễ quá rồi, em một mình ở đây không sợ sao? Em muốn đi đâu chị đi cùng em được không?” Ai, cô thật đúng là gặp khó không lùi bước nha!

“Ta tên Đỗ Vũ Thần, còn cô?”

Nghe hắn mở miệng, Ân Tuyên Mai ngây ngẩn cả người, vốn nghĩ hắn không thể nói chuyện được, đột nhiên nghe được thanh âm của hắn, loại cảm giác này là không thể nói ra lời, giống như là vui như mở cờ, hoặc là nhẹ nhõm trong lòng.

“Ta tên là Đỗ Vũ Thần, cô thì sao?” Đỗ Vũ Thần tưởng nàng không nghe thấy, cố gắng nói lại lần nữa.

“Ân Tuyên Mai.” Ân Tuyên Mai lập tức trả lời,“Đỗ Vũ Thần? Chị có thể gọi em là Thần Thần không?”

“Không thể, cô gọi ta Vũ Thần là được.” Đỗ Vũ Thần nghe xong, thiếu chút nữ nhịn không được mắt trợn trắng, “Thần Thần” Thật đúng là “Ghê tởm”, không! Quả thực là quá mức kinh khủng, cũng chính là – kinh tởm đến mức cao nhất, trong lòng có chút run rẩy.

Trời ạ, không chỉ biết nói chuyện mà còn biết kháng nghị! Trong lòng cô kinh ngạc nghĩ.

“Được rồi, Vũ Thần, em hiện tại có thể nói cho chị biết em muốn đi đâu không?” Ân Tuyên Mai hỏi, cô thật sự rất muốn về nhà ngủ nga, nhưng là lại không thể để tiểu quỷ này ở đây được.

“Ta không biết.” Đỗ Vũ Thần thành thật nói.

“Không biết?” Ân Tuyên Mai nhíu sâu hai hàng lông mày, cô còn tưởng rằng chỉ cần hắn có thể mở miệng thì sự tình có thể giải quyết xong, nhưng cô dường như như đã nghĩ quá đơn giản rồi,“Vũ Thần, em là nói em không biết mình muốn đi đâu có phải hay không?” Đỗ Vũ Thần bất đắc dĩ gật đầu.

Ân Tuyên Mai thực sự muốn té xỉu, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Nhìn Đỗ Vũ Thần trước mắt quá đỗi đáng thương, chọc người trìu mến, lòng hảo tâm của cô lại lần nữa nước tràn bờ đê, cắn răng một cái, cô nhanh chóng quyết định, đã không yên lòng tiểu quỷ này một mình ở chỗ như vậy, lại không biết nên đưa tiểu quỷ này đi chỗ nào, mà cô đã mệt muốn chết, muốn đi ngủ rồi, vậy thì… Rõ ràng nên đem tiểu quỷ này về nhà, như vậy không phải một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Cô đắc ý suy nghĩ.

“Vũ Thần, hiện tại đã khuya, em có muốn cùng chị về nhà không? Nếu ngày mai em muốn đi chỗ nào thì đi, được không?” Ân Tuyên Mai mỉm cười nhìn hắn hỏi, sợ hắn không chịu cô tiếp tục nói:“Chị không phải người xấu, em không cần sợ!”

Đỗ Vũ Thần thận trọng nhìn cô một cái, sau đó nói:“Được!” Dù sao hắn cũng không có gì phải sợ, dù sao lấy trí thông minh hơn người của hắn, còn sợ cái gì được? Hơn nữa quan trọng nhất nhất là -- buổi tối hắn không cần ăn ngủ giữa đường.

Vừa thấy hắn gật đầu, Ân Tuyên Mai lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt dắt tay hắn, mà tay kia thì cầm lấy gói đồ của hắn,“Chúng ta đây về nhà đi!” Cô cao hứng nói.

Ân Tuyên Mai trong lòng muốn thét lớn: Thật tốt quá, rốt cục cũng xong, bất quá nói thật cô cũng mệt muốn chết rồi!

* * *

Mở cửa, Ân Tuyên Mai nắm tay Đỗ Vũ Thần đi vào căn nhà mình bận tới nỗi không thường về, gian nhà tuy khá nhỏ, nhưng toàn bộ vật dụng cùng chi tiêu hàng tháng đều là cô tự mình chi trả.

Hiện tại, hàng tháng cô phải trả cho chủ nhà 15 vạn, hơn nữa phải gửi về nhà hơn 10 vạn, mỗi tháng tiền điện ăn uống phải chi ra đúng tám ngàn, bảo hiểm bưu chính vừa hết hai ngàn, một tháng chi trả hết khoảng 35 vạn, coi như tiền lương bình thường cô kiếm được 25 vạn, căn bản là có ra mà không có vào, bất đắc dĩ cô đành phải làm thêm để kiếm trác chút tiền.

“Vũ Thần, em có muốn tắm rửa không?” Buông gói đồ trên tay ra, Ân Tuyên Mai quả thực mệt muốn ngã người, nhưng căn cứ theo vấn đề trước mắt, nàng quay đầu hỏi Vũ Thần.

“Không cần.” Đỗ Vũ Thần khẽ nhíu mày, sau đó thực rõ ràng quăng cho nàng hai chữ này, hắn luôn luôn có thói quen tắm buổi sáng, đó gọi là “Kế hoạch mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm”, buổi sáng rời giường sau khi tắm rửa sẽ làm cho toàn thân dễ chịu, tinh thần thoải mái gấp trăm lần, như vậy hắn mới có thể tiếp tục một ngày công tác, cho nên hắn luôn “Thần tẩy”, người người ủng hộ.

“Không thể không cần nga! Vũ Thần ngoan, chị mở nước cho em tắm được không?” Vừa nghe thấy hai chữ “Không cần”, lông mày Ân Tuyên Mai lập tức vặn xoắn, nàng thật sự không thể chịu đựng được ý nghĩ không tắm rửa liền đi ngủ.

“Ta không cần.” Đỗ Vũ Thần bày ra bộ mặt không chịu thỏa hiệp nhìn cô.

“Chị chuẩn bị nước, em mau cởi quần áo trước đi.” Ân Tuyên Mai căn bản không cho hắn cơ hội phản đối, đi thẳng vào nhà tắm xả nước, thoáng chốc phòng tắm đã tràn ngập hơi nước, nàng đi ra,“Vũ Thần, em tại sao vẫn mặc bộ đồ đầy bụi này?”

“Ta không cần tắm rửa.” Đỗ Vũ Thần nói với khẩu khí kiên định.

“Không được, không tắm rửa thì thân thể đầy chất bẩn, chị không dám ngủ với em.” Ân Tuyên Mai khuyên nhủ.

“Cùng cô ngủ?” Đỗ Vũ Thần trì độn quay đầu nhìn chiếc giường đơn kia đang cô độc ở một góc, sau đó trừng hai mắt, hắn âm thầm nuốt nước miếng một cái, cùng cô ngủ?! Oa! Hắn muốn “chết ”!

Thừa dịp hắn không chú ý, Ân Tuyên Mai liền cởi áo khoác của hắn, vừa nói vừa lôi kéo hắn đến trước cửa phòng tắm,“Nào, muốn chị giúp em tắm không?”

“Giúp...... Giúp ta tắm?!” Oa! Hắn sắp không được!

“Di? Em thế nào ngay cả giày cũng chưa cởi ra vậy?” Đi đến trước phòng tắm, Ân Tuyên Mai mới thấy hắn chưa cởi đôi giày vải, giày này nếu không cởi ra, đợi lát nữa đi vào sẽ bị ướt mất.

Đỗ Vũ Thần nghe cô nói, đầu tiên là cúi đầu nhìn đôi giày mình chưa cởi, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt, di? Hắn khi nào thì đã đến cửa phòng tắm vậy? Áo khoác? Áo khoác của hắn sao không thấy nữa? Hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

“Nhanh, nâng chân lên.” Ân Tuyên Mai không thấy biểu cảm buồn bực của hắn, chỉ cúi đầu vội vàng giúp hắn cởi giày.

“Ta không cần tắm rửa!” Đỗ Vũ Thần cả kinh, thế mới biết thì ra cô còn chưa từ bỏ ý định muốn hắn tắm rửa! Hắn hoảng sợ lui về sau, không cho cô có cơ hội tháo giày của hắn.

“Vũ Thần.” Ân Tuyên Mai có chút tức giận cảnh cáo, cô đã mệt muốn chết rồi, tiểu quỷ này thế nào lại không thức thời như thế? Đến khi cô nổi bão, hắc hắc, đến lúc đó hắn sẽ chết thực thảm, thực thảm!

“Ta không cần tắm.” Trừng mắt nhìn cô, Đỗ Vũ Thần kiên quyết lắc đầu nói.

“Em nói lại lần nữa!” Ân Tuyên Mai nheo mắt nhìn hắn,

“Ta -- không -- muốn -- tắm --” Đỗ Vũ Thần quả thực không sợ chết, thậm chí còn đặc biệt tăng thêm âm lượng nói.

Nghe được đáp án không thức thời của hắn, Ân Tuyên Mai cả ngày mệt mỏi nhất thời đều phát ra, cô nổi trận lôi đình, hổn hển không nói hai lời, một phen đã bắt lấy Đỗ Vũ Thần kéo giày của hắn, tất, áo, quần, sau đó không cần tốn nhiều sức ôm lấy hắn đi vào phòng tắm --

“Ngươi buông tay… Ta không cần…” Đỗ Vũ Thần thét chói tai.

“Mau an tĩnh, nếu còn quậy nữa, chị sẽ đánh mông em đó!” Ân Tuyên Mai nguy hiểm cảnh cáo.

“Không cần… Ta không cần tắm rửa…” Đỗ Vũ Thần kêu càng lớn tiếng, tứ chi liều chết không theo, nhưng là lấy tỉ lệ thân thể hiện tại của hắn mà nói, căn bản không chống lại được sức mạnh của Ân Tuyên Mai.

“Ba ba” Hai tiếng, Ân Tuyên Mai không chút khách khí thưởng hai bàn tay trên mông của hắn.

Đỗ Vũ Thần bị dọa đến ngây người, cô… Cô cũng dám đánh hắn, cô cũng dám…“Ngươi đánh ta!” Hắn trợn mắt lên án.

“Em lại không ngoan, chị sẽ đánh thêm vài cái nữa!” Ân Tuyên Mai giọng điệu nghiêm khắc nói với hắn.

Thấy cô trưng ra biểu cảm nói là làm, vì cánh mông của mình, Đỗ Vũ Thần tức đến xì khói mà không dám phát ngôn bừa bãi, đáng thương cho hắn chỉ có thể an ủi chính mình “hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng mắc cạn bị tôm khi dễ”!

Ân Tuyên Mai đưa hắn quăng vào bồn tắm, sau đó hung hăng tẩy trần cho hắn từ đầu đến chân, từ phía trước tẩy đến mặt sau… Cô cẩn thận không bỏ sót chỗ nào…

“Được rồi! Em xem em hiện tại sạch sẽ, thơm ngào ngạt thật tốt!” Một hồi lâu, thấy người trước mắt đã được tẩy sạch từ đầu đến chân, Ân Tuyên Mai tươi cười nói,“Em ở đây chờ một chút, chị đi lấy quần áo tới cho em mặc, em mau lên giường ngủ trước đi.”

Đỗ Vũ Thần đã sớm bị dọa ngây người, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là “Một phút nhất thời ngàn năm ân hận”! Hắn đường đường là tổng giám đốc của xí nghiệp Thánh Đường, hôm nay… Thế nhưng hôm nay lại bị một nữ nhân “Giở trò”, trên người những chổ có thể nhìn, không thể nhìn, có thể sờ, không thể sờ, hắn đều bị nhìn hết cũng sờ hết! Hắn hiện tại là không khóc ra nước mắt, ý nghĩ duy nhất là -- hắn mất tờ rinh!

Sau một lúc lâu, Ân Tuyên Mai lục tìm trong gói đồ của hắn không có lấy một bộ quần áo nào, cái khó ló cái khôn đem áo cùng quần lót của mình cho hắn mặc, cô kéo hắn lại giúp hắn mặc vào, vừa đi vừa nói chuyện:“Vũ Thần, chị tìm không thấy quần áo của em, em mặc đồ của chị trước, ngày mai chị dẫn em mua bộ mới nga!”

Đỗ Vũ Thần cứng họng trừng mắt nhìn bộ đồ trước mắt, này… Cái này sẽ không là… “Thứ đồ bên trong” của nàng chứ?!

“Lại đây, tháo khăn lông ra, chị giúp em mặc bộ quần áo này vào xong là được đi ngủ rồi.” Ân Tuyên Mai đến gần hắn, ngồi xổm trước mặt hắn nói.

Đỗ Vũ Thần trong mắt sợ hãi cấp tốc lui ra phía sau, nhìn chằm chằm bộ đồ trên tay cô giống như độc xà mãnh thú, hắn đường đường nam tử hán thân cao trên mét tám, muốn hắn mặc quần áo phụ nữ? Không bằng giết chết hắn lun cho rồi!

“Làm sao vậy? Mau tới đây mặc quần áo nha!” Ân Tuyên Mai thấy hắn dần dần lui về sau càng xa, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu?

Đỗ Vũ Thần chán ghét nhìn thoáng qua thứ “đó đó” trên tay cô, sau đó quay đầu tìm kiếm chung quanh quần áo của mình… Nha, kia rồi!

“Không được, quần áo bẩn của em nên giặt cho sạch.” Cô như con sâu trong bụng hắn, Ân Tuyên Mai nhanh tay lẹ mắt bắt đầu công cuộc vĩ đại giúp hắn mặc quần áo, sau đó quăng đồ cũ vào bồn tắm.

Đỗ Vũ Thần cứ như vậy trơ mắt nhìn quần áo của mình rơi xuống nước, ngâm nước lã, hắn quả thực muốn té xỉu, thế này hắn không nghi ngờ gì nữa là phải mặc “Cái kia” rồi? Không! Hắn không cần! Cái chuyện hoang đường, vớ vẩn huyễn hoặc này sẽ không xảy ra trên người hắn, hắn đường đường là nam tử hán thân cao trên mét tám, hắn không cần…

“Lại đây, mau mặc vào.” Dường như là cố ý phản bác hắn, Ân Tuyên Mai đánh một tiếng trống vực dậy tinh thần hăng hái, tiêu sái tiến lên, ý muốn kéo khăn tắm quấn trên người hắn xuống.

Đỗ Vũ Thần kiên trì không buông tay, giữ cái khí thế gọi là “quân tử thà chết chứ không chịu nhục”, hắn mới không cần mặc cái thứ “đó đó” của phụ nữ đâu! Nhưng mắt thấy chính mình cùng cô giằng co như vậy chắc chắn bại thảm, hắn cái khó ló cái khôn nói:“Ta… Ta tự mình mặc.” Dù sao hắn tuyệt đối sẽ không mặc “Cái kia”, mà hiện tại quan trọng là binh đến tướng chặn!

Nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện, Ân Tuyên Mai mới dừng lại động tác, “Được, vậy em cầm lấy đi mặc đi.” Cô đem quần áo đã chuẩn bị đưa cho hắn.

Đỗ Vũ Thần nhìn chằm chằm thứ “đó” trong tay cô, nuốt nước miếng, sau đó run run nhận lấy,“Ta… Ta ra mặc, nơi này cho ngươi tắm rửa.”

“Vũ Thần ngoan quá, vậy tự em ra mặc, chị đi tắm nga!” Ân Tuyên Mai không chút nghi ngờ hắn, cười xoa đầu của hắn nói.

Đỗ Vũ Thần gật nhẹ, hai mắt lại khó khăn nhìn thứ trong tay mình, sau đó chậm rãi tiêu sái ra phòng tắm.

Làm sao bây giờ? Trừng mắt nhìn “Cái kia” trên tay mình, Đỗ Vũ Thần đầu chảy vài vạch đen.

Tất cả những thứ này đều là tại ông già quái gở kia, nếu ông già không làm ra cái thí nghiệm kinh khủng kia, hắn cũng sẽ không rơi vào loại tình huống này -- bị lấy hết, bị nhìn hết, bị sờ hết! Hơn nữa, hiện tại còn muốn hắn mặc cái loại mỏng manh, nho nhỏ gì đó, quan trọng là “thứ đó” lại có màu hồng, trời ạ! Nghĩ đến tương lai thôi mà hắn xương cốt rã rời, nổi hết cả da gà da vịt!

Không được, hắn tuyệt đối không mặc! Đánh chết hắn cũng không mặc!

Nhưng không mặc được không? Chẳng lẽ muốn hắn lõa thể mà ngủ? Nếu là hắn một mình ngủ thì không thành vấn đề, rắc rối là đợi lát nữa hắn không phải ngủ một mình, mà là phải cùng cô ngủ! Nga, cứ nghĩ đến phải cùng cô ngủ… Oa! Máu mũi của hắn lại chảy ròng ròng!

“Đừng nghĩ tới cái chuyện xấu xa này nữa.” Đỗ Vũ Thần cảnh cáo chính mình, hiện tại quan trọng nhất là tìm quần áo mặc nha! Ân, cái này còn có thể ủy khuất một chút, nhưng là “Cái kia”-- liền tuyệt đối không được!

“Nha, có rồi!” Đỗ Vũ Thần đột nhiên nghĩ đến, hắn sao không tìm xem có những thứ đồ bình thường có thể mặc không?

Vừa nghĩ đến, hắn đã khẩn cấp lục tung đồ đạc… Nha nga, thấy ngăn kéo là khả quan rồi nha! Trong ngăn kéo đầy ắp “nội y xinh đẹp”, có hồng, đen, vàng, lục, lam, xám, tím, còn cộng thêm bán trong suốt, full trong suốt những “nội y xinh đẹp”, trời ơi! Cái cô gái này sẽ không bán thứ “nội y xinh đẹp” này mà sống đi? Bằng không trong nhà làm sao có thể có cả núi thế này? Hắn thầm nghĩ.

Đỗ Vũ Thần nhìn chằm chằm đủ loại “nội y xinh đẹp” trước mắt một hồi lâu sau, rốt cuộc có chút nuối tiếc đóng ngăn kéo này lại, quay đầu tìm kiếm một mục tiêu khác, tốt lắm, không có một kinh hỉ mới chờ hắn, bởi vì nếu lại gặp tình huống trên, hắn chắc chắn tìm tới gần sáng cũng không ra một cái quần để mặc.

Thật vất vả, hắn rốt cục tìm được một cái quần đùi mà mình có thể mặc, hắn nhanh chóng mặc vào, sau đó giấu cái thứ “đó” mà nàng đưa xuống gầm giường, dù sao cũng là dài tới đầu gối, cô cũng không nhìn ra điểm bất thường, cho nên, hắn rốt cục có thể thở nhẹ một hơi.

“Di? Vũ Thần, em còn chưa ngủ nữa sao?” Ân Tuyên Mai quấn chiếc khăn tắm đi ra, thấy Đỗ Vũ Thần ở trước giường đưa lưng về phía cô.

Đỗ Vũ Thần nghe xong “như đứng đống lửa, như ngồi đống than” nhảy dựng lên vội vàng quay đầu, mới vừa quay đầu lại cả người hắn liền ngây dại.

Chỉ thấy mỹ nhân Ân Tuyên Mai vừa tắm xong toàn thân cao được quấn vọn vẹn bằng chiếc khăn tắm đang đứng trước của nhà tắm, toàn bộ bờ vai nõn nà hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn, mà bắp đùi chỉ che được một phần ba nhìn không bỏ qua được, da thịt tuyết trắng mềm mịn khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm, mà bắp đùi lại dài thẳng, trắng đẹp như vậy khiến cho phụ nữ phải hâm mộ cùng ghen tị.

Mắt Đỗ Vũ Thần nhìn chăm chú vào mỹ nhân trước mắt. hắn sắp không chịu nổi.

“Vũ Thần, lên giường ngủ nha!” Ân Tuyên Mai tiến về trước,“Có phải hay không dám ngủ một mình không? Đừng sợ, có chị ngủ cùng ngươi, nào, nhanh lên giường đi.”

Đỗ Vũ Thần nghe lời chậm rãi trèo lên giường, sau đó xoay người… Phút chốc, hắn che miệng mũi, ngây ra như phỗng trừng mắt nhìn cô --

Chỉ thấy Ân Tuyên Mai rút khăn tắm ra, đi lại trong phòng với “nội y xinh đẹp”, cô có thói quen ngủ trần, nhưng hôm nay có cái tiểu quỷ này, cô cũng không dám lớn mật như vậy, cho nên ủy khuất mặc vào nội y, bất quá đây là cực hạn, muốn cô mặc nhiều hơn là tuyệt đối không có khả năng.

“Vũ Thần, chị có thể bật đèn không?” Cô đứng ở góc tường hỏi.

Đỗ Vũ Thần bị chấn động toàn thân, căn bản là không nói thành lời, cho nên hắn chỉ có thể mở lớn mắt trừng mắt nàng xem -- trừng mắt nàng kia tự nhiên mà vậy triển lộ ra mĩ thể, mĩ tư.

Ân Tuyên Mai thấy hắn trưng ra bộ mặt khiếp sợ, còn tưởng rằng mình tắt đèn đi khiến hắn sợ hãi,“Đừng sợ, tỉ không tắt hết đèn là được rồi.” Nói xong, nàng chỉ đóng đèn lớn trong phòng, để lại những bóng đèn nhỏ trong nhà tắm, đến trước cửa phòng tắm, cô nhanh chóng đóng cửa lại, để ngừa nguồn sáng nhỏ bé này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình -- cô luôn có thói quen tắt hết đèn.

“Được rồi, bây giờ cuối cùng có thể ngủ.” Ân Tuyên Mai lên giường, nàng duỗi người ôm Đỗ Vũ Thần vào lòng,“Vũ Thần, có chị ở đây em đừng sợ, hiện tại nhắm mắt lại ngoan ngoãn ngủ nga!” Cô nói với hắn, sau đó không bao lâu sau liền vì mệt mỏi quá độ mà chìm vào mộng đẹp.

Đỗ Vũ Thần cứng ngắc nằm trong lòng cô… Gối lên “bộ ngực” của cô, cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Nhẹ nhàng mấp máy một chút, Đỗ Vũ Thần thấy nàng không tỉnh, mới yên tâm ngồi dậy, dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ nhà tắm, hắn cẩn thận nhìn người đang ngủ trong lòng từ đầu chí cuối.

Cô gái này tốt bụng dẫn hắn về nhà, đúng là xinh đẹp không gì sánh nổi, nàng mặc dù nhìn như thanh thuần nhu nhược, nhưng thực tế thật là ngọn đuốc nóng bỏng, cô… Thật sự là cô gái kỳ quặc nha! Nhưng đem lại cho hắn cảm giác bị hấp dẫn.

Không biết vì sao mình sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, coi như hôm nay gặp nhau là ông trời sớm có an bài, coi như bọn họ từ đây sẽ bắt đầu dây dưa không rõ, vì sao? Hắn cũng không biết, có lẽ là bởi vì bọn họ đã có quan hệ “Thân thể thân mật”,“Đồng sàng cộng chẩm” đi!

Càng có lẽ là bởi vì hắn đã “Thất thân” Cho cô… Đúng, chính là nguyên nhân này -- hắn bị cô khi dễ, cho nên cô phải phụ trách, chắc chắn một điều rằng bọn họ cả đời dây dưa.

Khóe miệng Đỗ Vũ Thần chậm rãi giương lên, nở nụ cười sặc mùi tà khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện