Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 50: Sóng gió – Ngoại truyện 4



“Anh nghĩ lần này thật sự thảm rồi, mình thật sự đã bị cô bắt được không sao trốn thoát, niềm tin cô dành cho anh, khiến anh không cách nào tỏ vẻ không quan tâm được nữa.”

~~~

Đêm nay, tin tức buổi chiều của các đài truyền hình lớn đều tranh nhau viết về tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc do mười mấy chiếc xe va chạm vào nhau lúc trưa. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, có hai chiếc xe tông vào nhau khiến mười chiếc xe sau né tránh không kịp, tạo nên hiệu ứng va chạm liên tiếp, đến lúc hết hạn thời gian nộp bản thảo mà số người tử vong cùng trọng thương vẫn chưa thể tính được.

Lúc đó, xe của bà Tịch đang ở bên trong.

Tịch Hướng Hoàn và Tịch Hướng Vãn chạy đến hiện trường trước tiên, cứu bà Tịch ra khỏi khung cảnh hỗn loạn này rồi đưa lên xe cứu thương tới bệnh viện. Lúc đến nơi, Tịch Hướng Tình cũng vừa chạy tới, ba người nhìn bà Tịch đã sớm hôn mê bất tỉnh bị đưa vào phòng phẫu thuật. Tịch Hướng Vãn xoa tay, cảm thấy dính ngấy, cúi đầu nhìn mới phát hiện trên tay dính đầy máu, lại nhìn tiếp, thấy trên người Tịch Hướng Hoàn còn dính máu nhiều hơn.

Nhất thời, ba người đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật đều im lặng. Một lát sau, vẫn là tiếng nói của Tịch Hướng Tình vang lên trước hết: “Tài xế đâu rồi?”

Tịch Hướng Hoàn không lên tiếng trả lời.

Tịch Hướng Vãn chỉ có thể trả lời cô: “Không cứu được." Lúc bọn họ đến hiện trường, đã có báo cáo cho biết tài xế đã tử vong tại chỗ.

Thế là Tịch Hướng Tình cũng không nói gì nữa, dựa vào bức tường lạnh lẽo rồi tuột xuống, lẳng lặng ngồi trên sàn nhà chờ đợi. Mà chờ đợi, chính là ba tiếng liền.

Kiếp phù du như một lời ca, ngân lên nhiều bi thương hơn là hạnh phúc, dù trái tim có lạnh lẽo bơ vơ phiêu bạt đi khắp nơi, rồi cũng có lúc phải đớn đau, mệt mỏi.

“Không có chuyện gì.”

Tịch Hướng Vãn tự biết mình không phải một người biết cách an ủi, nhưng hôm nay Tịch Hướng Hoàn khiến cô mơ hồ cảm thấy có vẻ khác thường, giống như bỗng chốc buông tha mọi thứ, ngay cả giãy dụa cũng không màng.

Hướng Vãn ngồi xổm xuống trước mặt anh, nắm tay anh, cũng không nói thêm gì. Trong lúc này, bất cứ lời nói nào cũng đều chỉ là sự bất lực yếu ớt. Đương nhiên, Tịch Hướng Hoàn cũng không giống mấy anh nam phụ trong các tiểu thuyết ngôn tình, ôm cô khóc lóc nói cái gì mà “Em đừng đi” linh tinh các loại, đứng trước an nguy của mẹ, tình cảm nam nữ đều chỉ là mây bay.

“Em đi mua cái gì đó để ăn.”

Bây giờ, mọi người ai cũng chưa ăn cơm chiều. Hai anh em Tịch Hướng Hoàn và Tịch Hướng Tình căn bản không còn cái tự giác ‘Cần phải ăn cơm” của con người nữa, ngoại trừ việc đứng bên ngoài chờ kết quả phẫu thuật thì chuyện gì cũng không muốn làm. Hướng Vãn nhìn hai người, thế mới biết, cái nhà này cho dù tán loạn đến mức nào, chung quy vẫn là người một nhà, tình thân không thể giả.

Đứng dậy đi đến cửa hàng mua cơm tối, nhưng lúc đến khúc quanh ở hành lang lại đột ngột bị người ta nắm lấy tay phải, Hướng Vãn liền ngẩng đầu, nhìn thấy người mới tới, lập tức mở to mắt kinh ngạc: “Sao anh lại đến đây?”

Bóng hình dịu dàng của Đường Thần Duệ trong đêm trở nên ấm áp đến kì lạ.

“Nhìn thấy tin tức, biết người bị thương đều được đưa đến bệnh viện này, thế nên anh tới đây."

Hướng Vãn bỗng nhiên nghĩ tới việc mình đã nhận lời cùng anh vào tối nay: “Anh muốn giới thiệu hai người cho em gặp mặt đúng không? Giờ em đi mua cơm tối cho anh hai và Hướng Tình rồi qua đó, có còn kịp không?”

Đường Thần Duệ nhìn cô.

Anh nhìn ra được, cả ngày chạy ngược chạy xuôi đã khiến cô mệt chết đi rồi, nhưng trong lòng vẫn che giấu quá nhiều tâm sự, muốn đối tốt với tất cả mọi người, cuối cùng chỉ mình cô mệt mỏi.

“Không cần, “ Đường Thần Duệ sờ soạng gương mặt cô: “Để lần sau đi, lần sau cũng được.”

Hướng Vãn dừng một chút, thật lâu sau, mới cố lấy dũng khí hỏi anh: “Người anh muốn giới thiệu cho em gặp mặt là...?”

“Bạn bè.”

Nói dối một lần, vì không muốn để cô thêm áy náy.

Cô theo bản năng hỏi vặn lại: “...Thật sao?”

“Ừ, hai người bạn đã lâu không gặp mặt, quen biết lúc đại học, hôm nay từ nước ngoài trở về ở lại chỗ này một đêm, cơ hội khó có được, cho nên mới muốn giới thiệu họ cho em gặp mặt.” Đường Thần Duệ nói dối y như thật.

“À...”

Không phải cha mẹ sao...

Hướng Vãn khẽ thở dài một hơi trong lòng, nhưng đồng thời cũng trào dâng chút cảm giác mất mát. Cô cứ tưởng rằng đêm nay sẽ có thể gặp được cha mẹ anh...

Mặc dù như thế, cô vẫn không muốn để anh phải thất vọng: “Em đi nhanh thôi, qua cửa hàng mua một chút sẽ quay lại, cuộc phẫu thuật của dì chắc phải mấy tiếng nữa mới xong, em có thể cùng anh trở về gặp mặt những người bạn ấy.”

“Không cần,” Đường Thần Duệ nắm tay cô đi ra cửa hàng bên ngoài: “Ở lại thì tốt hơn, em chạy ngược chạy xuôi như thế anh cũng không yên lòng.”

“Thế...còn anh?”

“Em nói xem.”

Anh đưa cô đến chỗ cửa hàng, buông tay cô ra: “Muốn mua gì thì lấy đi,” thuận tiện lấy ra một chiếc thẻ đưa cho cô thu ngân ý bảo tính tiền giúp cho vị tiểu thư họ Tịch này. “Anh ở đây chờ em.”

Không thể không thừa nhận, có anh bên người, so với lúc trước cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Hai người mua cơm tối trở về, có Đường Thần Duệ nhìn, Tịch Hướng Vãn ngoan ngoãn tự mình ăn cơm trước tiên. Tịch Hướng Tình có lẽ tự biết lần trước là mình nợ Hướng Vãn, nên khi cô đưa cơm hộp cho cũng không cự tuyệt kiểu đại gia như ‘Ăn không vào’ gì gì đó, chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn, trong lòng dù có loạn lạc đến mấy vẫn cố gắng ăn cơm tối, so với hình tượng nữ sinh như quỷ ngày trước quả thật khác đi rất nhiều.

Chỉ còn lại Tịch Hướng Hoàn.

Vẻ mặt anh xám xịt, khiến Hướng Vãn trước đó muốn an ủi anh mấy câu cũng không dám nhiều lời. Thật ra tâm tình của cô đối với Tịch Hướng Hoàn nói kỳ quái cũng không kỳ quái, bởi ngày bé mất đi cha, người đầu tiên cho cô chỗ dựa vào chính là Tịch Hướng Hoàn —— tiêu chuẩn kết tình chim non. Từ đó về sau hơn mười mấy năm, Tịch Hướng Vãn đối với người đàn ông này vẫn luôn có một phần kính trọng trong lòng.

Đường Thần Duệ bỗng nhiên tiến lên kéo Tịch Hướng Vãn, ‘Em tránh đi một chút, anh có lời muốn nói với cậu ta.”

Hướng Vãn không hiểu, chỉ gật đầu nghe theo: “Vâng.”

Trong hành lang chỉ còn lại hai người là Đường Thần Duệ và Tịch Hướng Hoàn,

“Chuyện này xảy ra, tôi thật sự rất tiếc.”

Tịch Hướng Hoàn không chút cảm xúc hỏi: “Anh muốn nói cái gì?”

“Tôi muốn nói, tôi biết bây giờ tâm trạng của anh rất tồi tệ, rất lo lắng cho mẹ mình, nhưng nếu như là anh, tôi sẽ không lãng phí thời gian ngồi ở chỗ này chờ, mắt thấy cục diện chuyển biến xấu, tình trạng phát sinh về sau sẽ không thể lạc quan được.”

"..."

“Tranh quyền đoạt chức trong nội bộ quý công ty đã sớm gay gắt, mấy ngày hôm trước anh lại từ chức như vậy, hôm nay mẹ anh xảy ra chuyện như thế này, anh nghĩ, những người đó sẽ bỏ qua cơ hội lớn như vậy hay sao? Nếu như tôi là họ, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này khiến anh không thể nào thoát thân được.”

Tịch Hướng Hoàn bật cười, có chút châm biếm: “Đường Thần Duệ, anh đang lo lắng cho tôi sao? Không cần, tôi không có dã tâm lớn như anh, cũng không có định lực tốt như anh vậy, có thể vào lúc mẹ mình gặp chuyện nguy nan mà vẫn suy nghĩ đến việc tranh quyền đoạt chức được.”

“Vậy thì,” Anh nhún vai, gật đầu: “Đã hiểu.”

Xoay người, Đường Thần Duệ cất bước rời đi.

‘Mẹ mình coi trọng nhất thứ gì, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Anh không giữ được nó, tôi nghĩ, đấy mới là tâm sự trong lòng mà Tịch tổng không thể bỏ xuống được...Còn nữa, tôi không lo lắng cho anh, tôi chỉ không muốn nhìn thấy tương lai, Hướng Vãn vì anh tới cầu xin tôi mà thôi.”

Sắc mặt Tịch Hướng Hoàn thoáng cái trở nên rất khó coi.

Đường Thần Duệ bước đi rất nhanh, cả người ẩn vào trong bóng đêm, thấy không rõ vẻ mặt, thẳng đến khi bước tới cuối hành lang bất ngờ đụng vào Tịch Hướng Vãn, cô mới nhìn rõ trên mặt anh lóe lên ba phần ý lạnh.

Nhìn thấy cô, cả người Đường Thần Duệ liền trở nên mềm mại hẳn, dường như sự lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác mình cô nhìn thấy.

“Sao lại có vẻ mặt này?”

Cô cực kỳ thẳng thắn đáp lại: “Em nghe được cuộc nói chuyện của hai người.”

Đường Thần Duệ ôm trán, phiền muộn: “Đã bảo em tránh ra một chỗ rồi cơ mà."

Cô không đùa cợt cùng anh: “Anh nói, nói anh trai em sẽ gặp phiền toái lớn, có thật không?”

Đường Thần Duệ cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Thế còn em, em sẽ vì anh ta mà đến cầu xin anh giúp đỡ sao?”

Một phút đồng hồ trầm mặc.

Tịch Hướng Vãn bỗng nhiên lắc lắc đầu, nói: “Em không biết, anh làm thế nào, là chuyện của anh, em tin anh.”

Hô hấp của Đường Thần Duệ trong nháy mắt ngừng lại.

Anh đứng trước mặt cô, thấy rõ từng biểu tình biến hóa trên gương mặt, biết rõ điều cô nói là sự thật, không tỏ ra vui vẻ, cũng chẳng chút khổ đau, giống như vẻ mặt của một người đứng giữa biển cỏ lau mênh mông cuồn cuộn, biết được phía sau luôn có người bảo vệ không để mình rơi xuống.

Đường Thần Duệ bỗng nhiên vươn tay ôm cô vào ngực, ôm thật chặt.

Anh nghĩ lần này thật sự thảm rồi, mình thật sự đã bị cô bắt được không sao trốn thoát, niềm tin cô dành cho anh, khiến anh không cách nào tỏ vẻ không quan tâm được nữa.

~~~

Tác giả có lời muốn nói: Oa ~~~ nghỉ đông rồi ~~ cuộc sống an lành phóng túng chơi mạt chược từng ngày của tôi cuối cùng cũng tới rồi ~~~⊙▽⊙

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện