Người Yêu Hoàn Mỹ

Chương 51: Kết thúc



Bà Tịch gặp tai nạn bất ngờ, rất có khả năng biến thành người sống thực vật, trách nhiệm đặt trên vai Tịch Hướng Hoàn nặng không thể gỡ, vào một buổi tối rốt cuộc cũng nói cho Hướng Vãn biết chân tướng sự việc.

“Cuộc họp kia, người vốn phải tham gia là anh.”

Gặp tai nạn xe cộ, cũng nên là anh mới đúng.

Lực ảnh hưởng của bà Tịch trong công ty liên tục sụt xuống, một thế lực mới xuất hiện, tạo nên thế chân vạc Tam quốc. Đường Thần Duệ tôn trọng sự lựa chọn của Tịch Hướng Hoàn, buông tha cho việc tranh chấp quyền sở hữu, chỉ mượn thân phận đại cổ đông đến tranh thủ giải quyết giúp anh ta những hậu quả của mọi việc, từ đó về sau Tịch thị thay hình đổi dạng, đổi chủ giang sơn, sức mạnh cường giả nhất phương ngày xưa, nói đi đông không ai dám đi Tây cũng biến mất, khiến người ta không ngừng cảm thán.

Cái kết của một vương triều, cũng là sự chấm dứt của một gia tộc.

Sau khi bà Tịch xảy ra chuyện, Tịch Hướng Tình ngược lại một tấc không rời anh trai, cùng nhau lo liệu mọi chuyện. Ai nói tổn thất không phải là một cách đạt được chứ? Cho dù cái nhà này mất đi gia thế hiển hách, nhưng lại một lần nữa có được ba chữ ‘cùng một chỗ’ đáng quý này.

Một buổi tối, ba anh em ở trong phòng bệnh, Tịch Hướng Hoàn thản nhiên nói với Hướng Vãn: “Qua vài ngày nữa mẹ có thể xuất viện, anh chuẩn bị mang bà cùng với Hướng Tình rời khỏi nơi này.”

“Anh muốn đi đâu?”

“Chắc là nông thôn, cách nơi này khá xa, “ Anh nói: “Bình tĩnh một chút, cũng có thể bắt đầu mọi việc lại lần nữa.”

Trong lòng Tịch Hướng Vãn căng thẳng.

“Vậy còn em...”

Từ đầu đến cuối, cô vẫn luôn coi những người một nhà này như người thân ruột thịt của mình. Dù sao, họ cũng đã nuôi nấng cô nhiều năm như vậy, dù sao, cô bởi vì những người một nhà này mới có cơ hội gặp gỡ Đường Thần Duệ.

Vận mệnh vẫn luôn không thể lường trước được như thế, cho ta mất đi bao nhiêu, liền tặng lại ta bấy nhiêu, không biết nên hận hay là cảm kích.

“Hướng Vãn, hai tháng nữa, em sẽ gả cho Đường Thần Duệ.”

Tịch Hướng Hoàn nở nụ cười, nói với cô: “Thẳng thắn mà nói, chuyện anh muốn làm nhất, chính là có thể cùng mang em đi, anh có hai người em gái, giờ cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ với mọi người, nhưng anh cũng biết, mình không thể mang em đi được.”

“. . . . . .”

Anh thản nhiên nói với cô: “Lập gia đình rồi, trung tâm cuộc sống của em chính là Đường gia. Về phần bọn anh, vẫn luôn luôn coi em như người một nhà, tùy lúc hoan nghênh em đến.”

Nguyên nhân trong quá khứ, kết quả của bây giờ, đều ở giờ khắc này dùng một nụ cười xóa tan hết thù hận. Người sống ở trên đời, hướng về tương lai mới là điều quan trọng.

Cứ như vậy đi.

Như vậy là tốt nhất.

. . . . . .

Vì vậy, nên thu dọn liền thu dọn, nên rời khỏi liền rời đi.

Mấy ngày nay Tịch Hướng Vãn đều ở tại nhà họ Tịch, giúp đỡ họ thu dọn đồ đạc chuyển đi, buổi tối ba anh em ngồi trong phòng khách, mở chiếc đèn bàn nhỏ, rót chén trà nói chuyện vui, vô cùng bình tĩnh.

Trước khi đi ngủ cô luôn nhận được điện thoại của Đường Thần Duệ, anh không hỏi cô bao giờ sẽ trở về, cũng không hỏi cô liệu có theo chân bọn họ rời đi không, chỉ dặn dò cô từ đầu kia điện thoại phải ngủ sớm một chút, không được thức đêm, chú ý sức khỏe, rồi nói một tiếng ngủ ngon.

Đường Thần Duệ, cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào dung túng cô nhiều hơn so với anh hết.

Ngay cả Hàn Thâm cũng phải than lên.

“Cậu cứ tùy ý cô ấy như vậy sao?”

“À.” Đường Thần Duệ bật cười. “Thế thì sao?”

“Không sợ Hướng Vãn cảm thấy trong lòng đồng tình, đi theo anh em nhà họ về nông thôn ở ẩn à? Ở một thời gian, hôn sự của cậu chẳng phải sẽ cần kéo dài thời hạn hay sao?”

“Kéo dài thời hạn thì kéo dài thời hạn thôi, “ Đường Thần Duệ vô cùng tùy ý, “Dù sao đã chờ lâu như vậy, đợi thêm nửa năm nữa cũng chẳng sao.” Ánh mắt Hàn Thâm nhìn anh có chút quái dị, thật giống như bỗng nhiên có được cái hiểu biết ‘không ngờ cậu cũng là một người tốt như vậy...’

“Đừng có nhìn tôi như vậy, có một số chuyện, là cô ấy đã dạy tôi như thế.”

Tịch Hướng Vãn đã dạy anh rằng, điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất mà giữa hai người yêu nhau cần có, đó chính là hai chữ: lòng tin.

Mùa xuân tháng ba, tuyết lạnh tiêu tan, xuân về hoa nở.

Sáng sớm hôm nay, Đường Thần Duệ vừa ăn sáng xong liền thay quần áo, cầm chìa khóa xe bước ra cửa lớn.

Chậm rãi đi xuống lầu, dùng chìa khóa mở cửa xe, vừa chuẩn bị ngồi vào bên trong, tầm mắt anh lơ đãng đảo qua, liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trên bãi cỏ cách mình xa một chút, dường như đã mấy đời trôi qua vậy.

Đường Thần Duệ lập tức nở nụ cười, “Trở về từ lúc nào vậy?”

“Vừa nãy thôi, “ Cô mỉm cười nhìn anh: “Em vừa tiễn anh trai và mọi người về quê, còn đang suy nghĩ, để khi nào rảnh đến thăm bọn họ một chút, biết bọn họ sống tốt, bản thân mình mới yên tâm được.”

“Muốn anh đưa em đi không?”

“Được, “ Cô tiến lên ôm lấy cánh tay anh: “Nhưng mà trước đó, em muốn làm một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Aizz, anh không tính để em gặp mặt cha mẹ một chút hay sao?” Cô than thở: “Con dâu chủ động yêu cầu gặp cha mẹ chồng như em, sẽ bị người ta chê cười mất.”

Đường Thần Duệ mỉm cười.

“Vậy đêm nay đi, “ Anh vươn tay nắm vai cô kéo vào trong lòng, nở nụ cười uy hiếp: “Lần này em còn dám lỡ hẹn, Hàn Thâm cũng không thể cứu được em nữa đâu... Anh không ngại giúp em lên xe trước mua vé bổ sung đâu đấy.”

——— THE END ———

Tác giả có lời muốn nói: Viết xong rồi~~~ Viết tiếp đến câu chuyện sau hôn nhân sẽ cực kì mệt. . . . . Thôi, cuối cùng cặp đôi này cũng đã đi vào quỹ đạo hôn nhân rồi, chúc mừng đi ~~~

Tôi không có tính toán sẽ viết tiếp ngoại truyện đâu, bộ này đã viết cực nhiều rồi, số lượng từ đã muốn đột phá giới hạn của tôi rồi á Orz~

Trời lạnh, tuyết rơi, mọi người ra đường nhớ chú ý giữ ấm nhé, mấy ngày nay mỗi lần tôi phải ra ngoài đường kiếm ăn giữa trời tuyết tung bay đều cảm thấy vô cùng thống khổ. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện