Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 6: Bữa tiệc đêm ở Chu gia



Buổi đêm trời chuyển lạnh, ánh đèn đường lờ mờ chiếu rọi qua cơn mưa rả rích nhàn nhạt rơi xuống mặt đất ướt nhẹp. Bên ngoài cổng của Chu gia, những chiếc xe hơi sang trọng thi nhau tìm bến đỗ. Bên trong, khách quan đến đã đông đủ, mọi người vậy kín hết tất cả đại sảnh của Chu gia. Những chiếc mặt nạ được phô diễn khắp nơi tựa như một hiện tượng vốn có của tự nhiên.

Tiêu Vy Vy nhìn ra ngoài một lượt, cho đến khi chiếc xe dừng hẳn, lúc này cô mới trầm ngâm quay đầu nhìn qua Trương Lỗi.

Hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng, giày da đen và một chiếc cà vạt màu xanh đậm, mái tóc được chải gọn gàng, cộng với khí chất cường đại vốn có trên người, quả thực bây giờ hắn đẹp tựa như một vị thần.

Tiêu Vy Vy nói, "Liệu ở đây có thể tránh được cánh nhà báo hay không?"

Trương Lỗi hơi nhíu mày, nhưng sau đó lại bình tĩnh nói, "Lát nữa anh sẽ dẫn em đi cửa sau, bên trong mấy tên nhà báo sẽ không thể nào vào được cho nên sẽ không bắt gặp được em đi với anh đâu."

Tiêu Vy Vy im lặng, thầm thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau lại bày ra khuôn mặt lấy lòng, mỉm cười nói với hắn, "Vậy chúng ta vào thôi!"

Hắn thả lỏng cơ mặt, lạnh lùng nói, "Được."

Bên trong đại sảnh rất rộng, Tiêu Vy Vy hôm nay lại mặc một bộ đầm bó sát khó di chuyển, cộng với đôi dày cao gót mười phân, cho nên cô cảm thấy việc đi lại vốn rất dễ dàng lại trở nên rất mất sức.

Trương Lỗi chú ý đến dáng vẻ không được tự nhiên của cô, nhàn nhạt nói, "Dồn hết lực lên người anh đi."

Tiêu Vy Vy nghe được liền hơi mím môi, cánh tay đang khoác lên tay hắn cũng hơi dùng sức, cả trọng lượng được thả hết lên cánh tay hắn. Mà hắn cũng không có vẻ gì, khuôn mặt vẫn lạnh tanh.

Dường như chân cũng được thả lỏng ra, cô lúc này mới ngẩng lên nhìn hắn, mỉm cười nói, "Có anh bên cạnh thật tốt."

Ánh mắt Trương Lỗi vẫn nhìn thẳng, không nói gì nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên tạo thành nụ cười dịu dàng, lan tràn cả đáy mắt. Chỉ cần một câu nói dựa dẫm của cô lại khiến cho hắn có cảm giác thỏa mãn.

Dưới ánh đèn flash lờ mờ của bữa tiệc, một số quan khách phát hiện được sự hiện diện của Trương Lỗi, chủ bữa tiệc không có ở đây, nhưng người thân ắt hẳn phải có, vì thế ông Chu khi nhìn thấy hắn, liền cáo mấy quan khách đang cùng trò chuyện bên cạnh, sau đó chầm chậm tiến lại đón tiếp.

Chu Cận Ngôn tươi cười nói, "Tiểu Lỗi và Vy Vy đến rồi sao? Hai đứa mau vào trong đi, bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi..."

Trương Lỗi nhàn nhạt gật đầu coi như đáp lễ, còn Tiêu Vy Vy lại rất lễ phép, ngữ điệu kính trọng vang lên, "Chu bá bá, chúng ta coi như cũng là người một nhà, bá bá đừng khách sáo như vậy!"

Chu Cận Ngôn liếc mắt nhìn Trương Lỗi, hơi thiếu tự nhiên, ông ta đưa tay vuốt mũi sau đó nói, "Được, vậy... vậy hai đứa cứ tự nhiên."

Ông ta nói xong câu đó, phía sau lại có một số quan khách khác đến, Chu Cận Ngôn không nói nhiều liền đi qua đó đón tiếp.

Tiêu Vy Vy nhìn theo bóng lưng chững chạc của ông, thở dài một tiếng, cô nhíu mi lại nói, "Lâu rồi không gặp bác ấy, sức khỏe của bác ấy hình như không được tốt cho lắm, lúc nãy trong lúc vô tình em thấy da của bác ấy hơi tái, không biết có ổn không..."

Trương Lỗi mím môi không nói, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn ta không chú ý nghe những gì cô nói, nhưng thực chất, lúc cô nói câu đó xong, bước chân của hắn có chút khựng lại.

Người khác không biết nhưng cô nhìn thấy rất rõ ràng.

Rõ ràng là quan tâm, vậy mà lại bày ra vẻ mặt vô cảm như vậy...

Đúng là dối lòng!

Tiêu Vy Vy thầm mắng trong lòng nhưng lại không có gan nói ra.

Bữa tiệc đúng thời điểm bắt đầu, dàn hòa âm bắt đầu trở nên rộn ràng, những bàn nhạc cổ điển được cất lên du dương.

Vì trước đó hắn đã đem cô đến ngồi ở nơi khá tối, cho nên từ lúc nãy đến giờ cô cứ được tự nhiên mà ngáp mấy lần.

Tiêu Vy Vy có chút nhàm chán, không hiểu nổi loại âm nhạc này tại sao lại được thịnh hành trong giới thượng lưu như vậy? Một số người nghe không hiểu vẫn cố ra vẻ rằng mình am hiểu, nhưng thực chất nó rất khó cảm thụ, nếu như không có sẵn tố chất âm nhạc trong người, nhất định sẽ bị chính loại nghệ thuật này làm cho buồn ngủ chịu không nổi.

Mà Tiêu Vy Vy chính là một điển hình... loại âm nhạc này không khác gì một loại hình tra tấn, muốn cụp mắt xuống nhưng lại không thể.

Thật bi kịch!

Có liếc nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt hắn vẫn không khác gì tảng băng ngàn năm, lúc nào cũng lạnh tanh khiến cho người ta sợ hãi. Cô âm thầm phỉ nhổ, bày ra vẻ mặt như vậy cho ai nhìn chứ?

"Bản nhạc này tên là gì vậy?" Cô đột ngột lên tiếng hỏi.

Trương Lỗi mở môi mỏng, chầm chậm trả lời, "Symphony 5 của Ludwig van Beethoven" sau đó hắn nhếch môi, nhướn mày nói, "Sao vậy? Có hứng thú?"

Tiêu Vy Vy bĩu môi, "Chính là có hứng thú, những lúc mất ngủ, loại âm nhạc này nhất định sẽ có tác dụng không khác nào thuốc ngủ cao cấp."

Trương Lỗi mím môi, khóe mắt mang nét cười dịu dàng, "Ấu trĩ."

Cô bất mãn, lầm bầm nói, "Anh còn nói em ấu trĩ, loại nhạc khó hiểu này còn khó cảm thụ hơn cả việc nhập tâm vào nhân vật trong phim, nhìn người khác nghiêm túc nghe như vậy cũng chưa chắc đã hiểu, hơn nữa cái đồ bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa như anh lại càng không thể hiểu?"

"Em nói gì cơ?" Hắn cười khẽ, con ngươi ánh lên những tia sáng u ám bất định, "Bên ngoài vàng ngọc bên trong thối rữa?"

Tiêu Vy Vy á khẩu, khuôn mặt thiếu tự nhiên vì vừa rồi đã lỡ lời, một lúc sau, cô mới liếm môi, cười giả tạo nói, "Em làm gì nói câu đó chứ? Chắc anh nghe nhầm rồi."

Trương Lỗi nhướn mày, "Ồ, thật sự là nghe nhầm rồi sao?"

Tiêu Vy Vy gật đầu như giã tỏi, "Phải, là anh nghe nhầm rồi."

Nói xong, cô liền cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh nhét vào tay hắn, "Mau uống đi, cái này có thể giúp anh tỉnh táo hơn đấy."

Trương Lỗi mím môi cười, nhìn dáng vẻ lấp liếm của cô, cũng không nói gì liền một hơi uống cạn ly rượu, ngay lúc cô mất đi phòng bị liền kéo đầu cô hướng về phía trước, sau đó tách đôi môi cô ra, liền đem một nửa chất lỏng màu đỏ trong miệng đưa vào miệng cô.

Hành động đột ngột của hắn làm cho Tiêu Vy Vy cảm thấy choáng váng, trong lúc vô thức liền đem rượu nuốt vào, sau đó cô liền cảm nhận được đầu lưỡi mát lạnh, mang theo sức mạnh của người đàn ông đang quấn lấy lưỡi cô.

Chiếc lưỡi tà ác xâm nhập vào miệng cô, dây dưa với cái lưỡi thơm tho mềm mại của Tiêu Vy Vy, nuốt hết tiếng kêu kháng nghị phát ra từ trong cổ họng, tiếng thở dốc cùng mật ngọt của cô.

Cơ thể Tiêu Vy Vy bị ép chặt ở trên bàn tiệc, không thể nhúc nhích, vì chỗ của hai người bọn họ ngồi thiếu đi yếu tố ánh sáng, cho nên hắn càng thích thú với việc thuận tiện giở trò.

Hắn càng hôn nồng nàn hơn, như muốn tước đoạt hơi thở của cô. Nhưng khi hắn cảm thấy cô không thể chịu nổi, lúc này Trương Lỗi mới tách khỏi đôi môi của cô, hơi liếm môi với dáng vẻ tà mị, sau đó nhếch môi nói, "Giúp em tỉnh táo một chút."

Cô đang thở gấp, nhưng khi nghe thấy câu nói của hắn lại cứng đờ người.

Đáng chết!

Tiêu Vy Vy âm thầm mắng... Hắn là đang cố tình chỉnh cô!

Cô trừng mắt tức giận, nhưng lại không thể làm được gì, chỉ có thể bĩu môi một cách đầy bất mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện