Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 7: Cô là người không xứng với tình yêu?



"Người thích bạn, cần bạn của hiện tại.

Người yêu bạn, cần bạn của tương lai.

Tình yêu chân chính không phải vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày sinh tình.

Duyên phận chân chính, không phải sự sắp xếp của ông trời, mà là sự chủ động của bạn.

Sự quan tâm chân chính, không phải bạn cho đó là tốt thì bắt người đó thay đổi theo, mà bạn là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi của người đó.

Mâu thuẫn chân chính, không phải người đó không hiểu bạn, mà là bạn không thể bao dung người đó."

Tiêu Vy Vy nghiêng đầu tránh đi ánh mắt đùa cợt của Trương Lỗi, nhưng dù tránh thế nào thì ánh mắt đó vẫn càng nhìn chằm chằm đến mức muốn xuyên thủng da mặt cô. Khiến cho Tiêu Vy Vy không biết trốn tránh ở đâu, chỉ có thể trần trụi mà tiếp nhận.

Cô cắn môi, cố gắng cho chính mình thật tự nhiên, sau đó mới hằng giọng nói, "Em... em đi nhà vệ sinh một lát..."

Nói xong không cần đến lời đáp lại của hắn liền quay lưng bỏ đi...

Ánh mắt của Trương Lỗi nhìn theo cô, nhếch miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Cô nghĩ rằng, như vậy là có thể chạy thoát sao?

Tiêu Vy Vy đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước định tạt vào khuôn mặt đang nóng ran. Nhưng đột nhiên nghĩ lại trên mình có lớp trang điểm, để tránh làm hỏng lớp trang điểm, cô đành phải nhịn xuống. Cả người đều không được thoải mái.

Nhìn gương mặt xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ của chính mình đang phản chiếu trên chiếc gương sáng bóng kia, trong đầu cô không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến mấy chuyện tình cảm lúc xưa. Nghĩ lát nữa ra ngoài có thể sẽ đụng mặt phải người đàn ông đó, cả người cô lại trở nên căng thẳng, lo lắng muốn điên lên.

Tuy chuyện đã qua hơn bốn năm nhưng đến giờ cô vẫn không có cách nào đối mặt, lúc nào cũng tự giấu giếm cảm xúc của chính mình qua lớp mặt nạ mà cô đã dựng sẵn.

Cảm giác áy náy, dằn vặt thay phiên đan xen vào nhau... khiến cô cảm thấy chính mình giống như một con cá đang mắc vào lưới không có cách nào tự mình thoát ra được.

Suy nghĩ ở trong nhà vệ sinh được khoảng mười phút, cô nghĩ cũng không thể tiếp tục trốn ở đây, đành phải mạnh mẽ giữ bình tĩnh, đi ra ngoài. Kết quả vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại đột nhiên đụng phải một người mà hiện tại cô không muốn gặp.

Có lẽ người đó cũng không ngờ sẽ đụng phải cô ở đây, cho nên đáy mắt hơi chứa đựng vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ bình tĩnh như lúc đầu, sau đó lạnh lùng nhìn cô.

Theo phép lịch sự, Tiêu Vy Vy cũng gật đầu chào một tiếng, sau đó cô giữ vẻ thản nhiên bước qua người phụ nữ kia, nhưng cô ta dường như không có ý định để cô đi dễ dàng như vậy, liền lạnh lùng nói:

"Tiêu Vy Vy, có phải bốn năm nay cô sống rất tốt!" Lời nói này hoàn toàn chứa đựng ý nghĩa mỉa mai.

Cô dừng lại bước chân, hơi cụp mắt lại che giấu lớp sóng đang cuộn trào mãnh liệt trong đáy mắt, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong đáy mắt cô chỉ còn lại vẻ bình tĩnh, cô chậm rãi quay người, nhìn vào ánh mắt căm ghét của người phụ nữ kia, mỉm cười nói:

"Cũng không tệ, còn cô thì sao, Lâm Thiển Thiển?"

Người tên Lâm Thiển Thiển đó sau khi nghe được câu trả lời của cô, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi đương nhiên là phải sống tốt rồi, nhưng còn cô thì sao? Có phải tốt đến nỗi thay đổi cả tính tình rồi hay không?"

Tiêu Vy Vy nghe xong chỉ cười nhẹ, trầm giọng trả lời, "Nguyên nhân đó cũng không phải là chính, căn bản con người sau khi gặp một số chuyện có thể sẽ thay đổi bản thân mình cho phù hợp với hoàn cảnh sống mà thôi."

Lâm Thiển Thiển nhếch môi cười mỉa mai, "Cô quả nhiên là thay đổi rồi!" Nói xong câu đó đột nhiên cô ta lại trở nên đay nghiến, "Uổng công Chu Khiêm suốt mấy năm qua vẫn luôn nghĩ về cô, nhưng còn thứ đàn bà chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân mình như cô, quả thật không xứng để anh ấy yêu đến như vậy."

Tiêu Vy Vy im lặng, nụ cười trên khóe môi cũng đột nhiên cứng đờ, không ai hiểu trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì, nhưng nếu người nào đó tinh mắt để ý kỹ thì có thể thấy rằng, sau khi Lâm Thiển Thiển nhắc đến Chu Khiêm thì thân thể cô đột nhiên có chút run rẩy, ánh mắt bình tĩnh cũng trở nên dao động.

"Đúng, tôi chính là người đã thay lòng đổi dạ, cho nên phiền cô về nói với anh ấy, mau chóng quên tôi đi, vì tôi vốn dĩ không còn yêu anh ấy, cũng không còn xứng với tình cảm của anh ấy, kêu anh ấy đừng phung phí tình cảm lên người tôi nữa!"

Cô cắn răng cố gắng nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng cho dù có cố gắng đến mức nào thì khóe miệng cũng không thể kéo lên được, cho nên lúc nói, gương mặt cô có chút vặn vẹo khó coi.

Lâm Thiển Thiển ghét nhất bộ dạng này của Tiêu Vy Vy, rõ ràng là Tiêu Vy Vy là người đã làm sai, nhưng chết vẫn không chịu nhận, cứ như cô đổ oan cho cô ta vậy.

Trước đó vốn đã không có hảo cảm tốt, nay lại càng không, không chỉ vì Chu Khiêm cứ mãi quan tâm đến Tiêu Vy Vy, mà vì cô ta quả thật không xứng với anh.

Trong mắt cô, người đàn ông si tình đó luôn tồn tài một tinh thần bình tĩnh, trầm ổn, cao quý, cao ngạo, không để bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì trong mắt mình.

Nhưng từ khi biết tin Tiêu Vy Vy kết hôn, anh lại có biểu hiện điên cuồng như một đứa trẻ bị đoạt lấy món đồ chơi mà mình yêu thích nhất.

Hay thậm chí ngay cả việc tự làm tổn thương đến chính mình để có thể lấy lại được món đồ đó anh cũng sẵn sàng làm được..

Cô thực sự không hiểu, Tiêu Vy Vy có chỗ nào đáng để anh làm vậy, tự hạ thấp giá trị của chính mình.

Cô muốn nhịn, nhưng sau đó không thể nhịn được, cũng không muốn e dè bất kỳ điều gì, "Tiêu Vy Vy, cô rốt cuộc là loại người gì vậy? Đến những lời tàn nhẫn như vậy cô cũng có thể nói ra? Cô có biết bốn năm nay Chu Khiêm sống như thế nào hay không? Chính vì cô, là khi anh ấy đột nhiên nghe tin cô kết hôn với Trương Lỗi, lúc đó anh ấy đã cấp tốc trở về muốn ngăn cản hôn lẽ của hai người lại, nhưng trên đường đến sân bay anh ấy lại bị tai nạn giao thông, tuy không chết nhưng tai nạn đó cũng đã khiến anh ấy sống thực vật suốt ba năm liền, đến khi tỉnh lại thì lại giống như một người tàn phế đến đi cũng không thể đi được."

Nhừng một lúc, giọng Lâm Thiển Thiển đã trở nên nghẹn ngào, "Rốt cuộc anh ấy phải yêu cô đến mức nào chứ? Cô làm nhiều chuyện có lỗi với anh ấy như vậy mà anh ấy vẫn nhất quyết muốn trở về nước để gặp cô..."

Lâm Thiển Thiển nói rất nhiều chuyện với cô, ánh mắt căm hận hay giọng điệu đay nghiến của cô ta được thể hiện ra một cách rất rõ ràng, nhưng cô sớm đã bị những câu nói trước đó của cô ta làm cho cứng đờ, một chữ cũng không thể nghe lọt.

Những lời nói chất vấn của Lâm Thiển Thiển lăng trì tim của cô, cô không cách nào cãi lại. Cô ta nói đúng, là cô lừa gạt tổn thương Chu Khiêm, người đáng chết là cô!

Như thế nào gọi là đời sống thực vật?

Tình trạng thực vật là sự vắng mặt của các phản ứng và nhận thức do rối loạn chức năng của bán cầu não, khi não trung gian và cầu não gốc liên kết lỏng lẻo, đủ để không phát sinh phản xạ và vận động tự phát cùng với chu kì giấc ngủ có ý thức.

Sống thực vật là sự rối loạn ý thức, trong đó bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng đang ở trong trạng thái không có nhận thức.

Nếu sau bốn tuần, tình trạng thực vật vẫn tiếp tục, bệnh nhân được coi là đang ở trong tình trạng thực vật dai dẳng.

Mặc dù những phản ứng thở, tim đập, ho, hắt hơi, nuốt vẫn tồn tại như những phản ứng bản năng bẩm sinh, nhưng chức năng đại não đã mất, khiến người bệnh hoàn toàn không còn tri giác. Họ chỉ dựa vào nước hoa quả, sữa để duy trì sự sống.

20 - 40% số người sống thực vật thường không thể tồn tại. Họ hoàn toàn không có ý thức về bản thân hay thế giới xung quanh. Việc chẩn đoán cho những người sống thực vật phụ thuộc vào ánh mắt của họ. Dù mắt mở to, diện mạo như thức tỉnh, có ý thức về giấc ngủ nhưng thực tế, họ đang trong tình trạng "hôn mê thức tỉnh".

Ngoài ra, những người sống thực vật có thể vươn vai khi mỏi, khóc, cười hay rên rỉ không rõ lí do, liếc mắt nhìn một người hay một vật thể trong một thời gian ngắn. Họ có thể giật mình như một phản xạ vô điều kiện trước một âm thanh lớn. Tuy nhiên, họ lại không thể làm theo những chỉ dẫn, không có ý thức giao tiếp và vận động.

Con số ba năm không phải là nhỏ mà là quá dài cho một quá trình sống thực vật. Rốt cuộc thì vụ tai nạn đó nặng đến mức nào mới khiến anh trở nên như vậy?

Trái tim cô dường như đang bị bóp nghẹt, đau đến mức không thể thở nổi.

"Tiêu Vy Vy, tốt nhất sau này cô nên tránh xa anh ấy ra càng xa càng tốt, thật sự người như cô không xứng với anh ấy." Nói xong câu đó, Lâm Thiển Thiển liền xoay lưng rời đi.

Cô không nhìn đến cô ta, nhưng lời nói của cô ta, cô lại nghe rất rõ.

Phải! Cô hoàn toàn không xứng với Chu Khiêm...

Loại đàn bà đã từng khiến người khác phải chịu tổn thương như cô, tốt nhất không nên có được tình yêu của bất cứ người nào khác, mà Chu Khiêm lại càng không thể.

Trong lòng Tiêu Vy Vy vỗn dĩ cảm thấy rất chua chát, từng mạch máu trên cơ thể đều co thắt đau đớn, nhưng sau đó cũng chỉ có thể nở nụ cười miễn cưỡng trên môi.

Biết phải làm sao được, cuộc đời sau này của cô vốn đã định sẵn phải mang chiếc mặt nạ giả tạo như vậy rồi, cho dù bị tổn thương, nhưng cũng không thể để người khác biết được điểm yếu của chính mình. Nếu không sau này đến khi sức cùng lực kiệt, cô sẽ chẳng còn đủ dũng khí để đối mắt với chính bản thân mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện