Chương 59: Trêu đùa dì nhỏ
Hành động đầu tiên của Đường Ý là đẩy anh ra.
Cô cảm thấy mông nóng bừng, cô không cần quay đầu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, gặp loại chuyện này, không im lặng còn có thể nổi đóa sao? Người ta chỉ nói một câu vô tình cũng đủ để cô nghẹn chết.
Phong Sính quay người đi về phía tủ đầu giường, rút khăn giấy đưa về phía Đường Ý,
"Lau sạch cho nó đi."
Cô vươn tay, đầu ngón tay Phong Sính cố ý quét qua lòng bàn tay cô. Sau khi nhận lấy khăn giấy, Đường Ý khom lưng, hai tay vụng về bận rộn.
Anh khoanh tay trước ngược, người dựa vào tủ.
Nói anh dùng Gạo để uy hiếp Đường Ý, anh cũng sẽ nói rõ ràng với cô, chuyện đó không có khả năng.
Nhưng rốt cuộc có phải như vậy không? Trong lòng Phong Sính rõ ràng nhất, nếu không phải có đứa nhỏ ở đây, Đường Ý có thể tới sao? Đương nhiên cô đối với anh là kính nhi viễn chi ( tôn kính mà không thể gần gũi), có ý muốn càng tránh xa anh càng tốt.
Mà bây giờ, Đường Ý đang trong tầm mắt anh, mà thái độ của Phong Sính với cô, anh không chỉ một lần biểu lộ, nhưng Đường Ý đều cự tuyệt sạch sẽ.
Anh cũng không nóng vội, hành vi của anh rõ là bức bách nhưng ngoài miệng vẫn không thừa nhận. Dù sao không phải chính anh tự mình nói ra thì ai có thể ép buộc được anh chứ?
Đường Ý ôm Gạo đang ở trần, đứa nhỏ xoay người, cô ôm chặt hơn, vẻ mặt khẩn trương,
"Hình như sắp rơi xuống, nhanh, nhanh, đến đỡ giúp tôi!"
Phong Sính thấy mặt cô đỏ bừng, lại không dám dùng sức, vẻ cẩn thận từng chút một.
"Có chuyện nhỏ này thôi mà em cũng không làm được, em ở lại đây làm gì?"
Đường Ý cũng không rảnh mà bận tâm câu nói của anh, cô chạy vọt vào phòng tắm, đem Gạo đặt vào bồn tắm.
Phong Sính đi tới cửa phòng vệ sinh, đứng tựa đó nhìn cô. Gạo gặp nước là vui thích ngay, bùm bùm đập nước, Đường Ý bị bắn nước đầy mặt, đành phải nghiêng người dụi mắt.
Cuối cùng, nguyệt tẩu vẫn không yên lòng mà đi qua đây.
"Bế trẻ con ấy mà, cứ từ từ, không cần phải vội."
Đường Ý đầu đầy mồ hôi. Lúc đi ra ngoài, nhìn thấy Phong Sính cười vui sướng khi thấy người gặp nạn.
Cô cũng ngoan ngoãn theo nguyệt tẩu học, Phong Sính nhìn hai người tắm cho Gạo, sau đó mặc quần áo cho đứa nhỏ. Anh cũng không đứng lâu nữa, xoay người đi ra ngoài.
Đường Ý cùng Gạo vui đùa trong phòng ngủ, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng động, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy xe Phong Sính đi ra khỏi Ức cư.
Cô buông lỏng, cả người cũng không cần căng ra nữa.
Ở trong nhà này, quản gia và người làm sẽ không quản Đường Ý, đối với cô cũng rất khách khí. Dù sao cũng là cô gái được Phong Sính mang về, khẳng định không thể thất lễ.
Lúc xế chiều, Đường Ý cùng đứa nhỏ chơi đùa, sau đó nói muốn lên lầu đi ngủ.
Cô làm bộ rất tự nhiên đi đến cửa phòng Phong Sính, nhìn xung quanh trái phải không thấy ai, đẩy cửa, cửa thật sự không khóa.
Đường Ý vội đi vào bên trong, sau đó khép chặt cửa.
Cô muốn lấy lại giấy công chứng tài sản trước kết hôn của Đường Duệ. Không thể biết được giấy công chứng này sau khi Phong Triển Niên chết còn có thể dùng hay không, nhưng cô cho rằng nắm giữ nó trong tay mới tốt. Bất luận là tương lai Đường Duệ sẽ gặp bất lợi, nhưng ít nhất cũng không bị người khác nắm thóp.
Đường Ý rón ra rón rén đi về phía trước, đi tới bên giường Phong Sính bắt đầu tìm kiếm.
Kéo ngăn kéo ra, đập vào mắt cô là một loạt "áo mưa".
Đường Ý nhíu mày ghét bỏ, vội vàng đem ngăn kéo đóng lại "Thực sự là bẩn mắt tôi."
Mọi nơi có thể tìm đều đã tìm, gần như lật đến mấy lần, chẳng lẽ trong phòng này còn có két sắt?
Đường Ý nằm bò trên sàn nhà, cố gắng tìm mọi nơi, mãi đến khi có tiếng nói từ bên ngoài truyền tới bên tai, cô mới đứng dậy.
"Phong thiếu, bé trai vừa rồi là em của anh sao?"
"Ừ."
Lại là Phong Sính!
Hiện tại Đường Ý không kịp nghĩ gì khác, đi ra nhất định là không kịp rồi. Cô chỉ có thể tìm đại một chỗ trong phòng để trốn thôi. Cô đẩy rèm cửa ra, sau đó chui vào, cùng lúc đó, cửa phòng cũng được mở ra.
Đường Ý tự nhận mình rất rất cẩn thận, nhưng cô căn bản không nghe thấy động tĩnh khi Phong Sính lái xe về. Cô nín thở, một hơi thở mạnh cũng không dám.
Cô gái kia ngắm nhìn bốn phía, không khỏi thán phục,
"Ức cư của Phong thiếu quả là rất khí thế."
Tầm mắt Phong Sính cũng quét quanh phòng, anh dường như có thể cảm nhận được một mùi hương quen thuộc. Anh dừng tầm mắt chỗ rèm cửa khá lâu, sau đó rất nhanh rời đi.
Phong Sính tiến lên, hai tay ôm chặt eo của cô gái.
Đối phương thấy điều đó ngoài ý muốn,
"Phong thiếu?"
"Để anh ôm em một chút."
Đường Ý nghe mấy lời này, toàn thân thấy không thoải mái, nhưng cô lại không thể trốn.
Phong Sính ôm cô gái từ phía sau, đối phương đi giày cao gót, hai người xoay tròn mấy vòng, đi tới bên giường, Phong Sính hơi dùng sức ép cô gái xuống giường.
Đối phương thở hổn hển, ra vẻ hờn dỗi,
"Em không nghĩ sẽ nhanh vậy."
"Vậy em nghĩ thế nào?"
Cô gái khẽ mỉm cười, tiếng nói mềm nhẹ như nước,
"Phong thiếu, ngài nói là chỉ mang em qua đây chơi thôi, đúng không?"
Đường Ý trốn sau rèm cửa, thẳng lưng, trong lòng tràn ra trận cười chế nhạo. Phong Triển Niên mới chết không lâu, Phong Sính đã không thể chịu nổi mà đem nữ nhân về nhà vui đùa.
"Cái này không tính là vui đùa sao?"
"Anh chơi xấu đó nha."
Cô gái cười e lệ, đấm đấm ngực anh, đôi mắt quyến rũ, vẻ hờn dỗi nũng nịu, tóc dài quấn quanh cánh tay Phong Sính, một tay cô ta ôm cổ Phong Sính, một tay khác vẽ theo viền môi anh.
"Em thích anh sao?"
"Phong thiếu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nữ nhân nào không thích?"
Đường Ý không thể nghe nói nữa, mấy lời này thật buồn nôn.
Phong Sính cười cười, không có sốt ruột mà tiến gần thêm một bước, bàn tay anh phủ trên má cô gái,
"Vậy em nói chút đi, thích một người thì biểu hiện như thế nào?"
"À ——"
Nữ nhân kéo dài ngữ điệu, tựa như rất nghiêm túc mà trả lời câu hỏi,
"Lúc nào cũng nhớ đến người đó, một cách vô thức, luôn muốn nhìn vào mắt người đó, chỉ cần nói hai câu cũng đủ rồi."
Phong Sính một tay chống đầu,
" Vậy thì trong thời gian đó, có tính thời gian bắt nạt người đó không?"
"Cũng có thể coi là được, "
Nữ nhân thu hồi tầm mắt, cười đến ái muội,
"Phong thiếu, ngài cũng đừng bắt nạt em."
"Em biết không, anh có một Dì nhỏ."
"Dì nhỏ?"
Ánh mắt cô gái lộ vẻ nghi hoặc,
"Sau đó thì sao?"
Đường Ý vểnh tai, thế nào lại đem đề tài câu chuyện chuyển đến cô?
"Anh thích cô ấy."
Đường Ý thiếu chút nữa bị chính nước bọt của mình nghẹn chết. Vô thức lùi sau, chân không ngừng run rẩy. Đúng là lời nói của kẻ điên khiến người ta sợ muốn chết.
Cô gái cười khanh khách nói,
"Anh thích Dì nhỏ của anh? Cũng bình thường, khẳng định thường ngày cô ấy đối xử với anh rất tốt, đúng không?"
"Cô ấy không tốt với anh, còn thường xuyên trách mắng anh, không cho anh ăn, hại anh cả ngày khó chịu."
Đường Ý nghe ra ý tứ của anh, nhưng cô gái kia lại ngạc nhiên khó hiểu,
"Hả? Phong thiếu có thể phải chịu khổ vậy sao?"
"Đúng, cô ấy rất tùy hứng."
Cô gái kia lại cười thành tiếng.
"Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?"
"Không quá lớn."
"Ngài tha thứ chút đi, lớn tuổi rồi, tính tình cũng cổ hủ. Nếu là đang ở thì mãn kinh thì càng nguy hiểm."
Phong Sính quấn một lọn tóc của cô gái thưởng thức,
"Mặc dù tính tình của cô ấy rất khó chịu, nhưng anh lại rất thích. Thật ra, lúc đầy cũng không thuận mắt hai chị em cô ấy, muốn hai người nếm vị đau khổ. Không hiểu sao lúc sau trong lòng lại thấy không vấn đề gì, muốn nhìn thấy cô ấy, muốn ôm cô ấy. Em nói, như vậy có phải là thích không?"
Cô gái kia cực kỳ bối rối,
"Phong thiếu, ngài, ngài đang nói đến Dì nhỏ đó sao?"
"Em đừng quan tâm đến vấn đề này, nói đáp án đi."
Cô gái có chút thất vọng,
"Chắc là đúng rồi."
Đường Ý đứng thẳng khó chịu, nếu như lúc này có một cái động, nói cô từ đây bò ra đó cô cũng cam tâm tình nguyện.
Phong Sính nở nụ cười khó phát hiện,
"Nhưng em nói đi, anh như này, sao cô ấy lại không thích?"
"À, cô ấy là dì nhỏ của anh, chắc cô ấy không vượt qua cửa ải này. . ."
"Đúng không?"
Tầm mắt Phong Sính nhìn về phía cửa sổ. Những lời này, nếu là nói trước mặt Đường Ý, khẳng định cô không nghe quá hai ba câu liền bỏ chạy. Mà bây giờ, đó là một cơ hội quá tốt, cô không muốn nghe cũng phải nghe.
Ánh mắt Phong Sính lần nữa trở lại khuôn mặt của cô gái kia,
"Anh chưa từng thật lòng thích một người nào. Cho nên, khi tình cảm đến, anh nghĩ rằng mình sai lầm rồi. Cô ấy hận anh, hận không thể cắn anh một miếng. Vì anh nhiều lần chiếm đoạt cô ấy. Cho nên ánh mắt cô ấy đầy thù hận. Anh thừa nhận, mình không phải người tốt, nhưng ngoài cách như vậy, anh còn có thể làm gì đây?"
Cô gái kia nuốt nước bọt, nhìn mặt Phong Sính nghiền ngẫm,
"Phong, Phong thiếu, có thể được ngài để mắt, cô gái đó rất có phúc."
"Em nói, nếu sau này anh đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ như thế nào?"
Đường Ý thật muốn xông ra, không muốn nghe mấy lời này nữa. Sau đó giọng nói của cô gái kia lại truyền đến bên tai cô,
"Cô ấy nhất định sẽ bị anh làm cảm động."
Phong Sính nhìn chằm chằm vào rèm cửa, không tệ, kiên nhẫn rất tốt.
Trái lại anh lại muốn thổ lộ toàn bộ những lời này, tâm trạng của anh rất vui sướng. Đường Ý cố tránh không nghe những lời này, cô coi như mình chưa từng nghe thấy gì, nhưng mà, chuyện đâu có đơn giản vậy?
Phong Sính cúi người xuống, môi mỏng ghé sát tai cô gái kia nói thầm gì đó. Đường Ý dựng thẳng lỗ tai, không nghe thấy động tĩnh gì.
Bỗng nhiên, một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai cô.
Ngay sau đó, là giọng của Phong Sính,
"Cô biết nhiều bí mật của tôi như vậy, tôi cũng không thể để cô nói ra được ."
"Cứu, cứu mạng —— "
Đường Ý nghe đã cảm thấy không thích hợp, hình như có tiếng vật lộn. Cô vừa thò đầu đã nhìn thấy Phong Sính bóp cổ cô gái kia, hai tay của cô gái không ngừng đập sau lưng Phong sính. Lúc này cô ta vẫn có thể nói được thêm mấy câu,
"Buông em ra, em cam đoan.... Không. Sẽ không nói gì, em xin ngài."
Đường Ý da đầu tê dại, Phong Sính thật sự điên rồi sao? Vì chuyện nhỏ như này, anh ta lại nghiễm nhiên. .
"Bây giờ Phong gia không thể chịu thêm một biến cố gì nữa, cô biết mối quan hệ của tôi và cô ấy, cô đừng nghĩ có thể rời khỏi nơi này."
Đường Ý càng nghe càng cảm thấy người này điên cuồng.
Nhưng theo hiểu biết của cô về Phong Sính, Phong Sính không đến mức thế chứ.
Cô gái ra sức giãy giụa, tay đụng phải thứ gì đó ở đầu giường, lúc rơi xuống, âm thanh hỗn loạn đó đập vào tai Đường Ý, cô nắm chặt tay, nhìn thấy hai tay cô gái kia không ngừng vùng vẫy,
"Cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, Phong thiếu, đừng như vậy."
"Cô yên tâm đi, không ai phát hiện ra cô mất tích đâu."
Đường Ý càng nghe càng hoảng, tay nàng bỗng nhiên đẩy rèm cửa, xông ra bên ngoài.
Động tác của Phong Sính đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm cô. Mắt cô gái lộ vẻ khẩn cầu, "Cứu mạng."
"Phong, Phong Sính, anh đang làm gì vậy?"
Hai mắt Phong Sính chống lại Đường Ý,
"Sao em ở phòng tôi?"
Cô gái kia lại đưa mắt khẩn cầu, Đường Ý cất bước muốn đi ra ngoài. Tầm mắt Phong Sính vẫn bám chặt trên người cô, anh cười nói,
"Vừa rồi em vẫn ở đây?"
Anh cần gì phải biết rõ rồi còn hỏi.
"Phong Sính, anh đừng quá mức, tôi đi ra ngoài điện báo. . ."
"Ha Ha ——"
Cô gái kia cười lớn, hai tay bỗng nhiên vòng qua cổ Phong Sính,
"Đùa quá vui, Phong thiếu, vừa rồi ngài thật muốn hạ thủ chứ? "
"Bóp chết em, anh phải đền mạng đó."
Cô gái kia không để ý, lắc lắc đầu nói,
"Dù cho thật sự chết trong tay anh, em cũng cam lòng."
"Đồ bệnh tật!"
Đường Ý nói xong bước đi.
Phía sau, truyền đến tiếng cười không thể kìm nén được nữa của Phong Sính . Trong giây lát anh như đứa trẻ, buông cô gái đang ở trong lòng, đứng dậy. Chỉ là, cảm thấy càng nhịn cười càng muốn cười lớn,
"Đường Ý, nghe người khác thì thầm, có thú vị không?"
Cô đã đi tới cửa, Phong Sính vẫn cười như trước, chỉ cảm thấy mọi bực bội trong người tích tụ trong người bỗng nhiên tản hết. Toàn thân như rơi vào một nguồn vui sướng mới, thoải mái cực kỳ.
"Phong thiếu, đây là Dì nhỏ của ngài sao?"
"Em xem đi, xem cô ấy có phải đang ở thì mãn kinh không?"
Đường Ý mở cửa rất nhanh, đi thẳng xuống dưới lầu.
Không bao lâu, cô gái kia cũng cùng xuống với Phong Sính. Đường Ý ngồi trên sofa xem tivi, Phong Sính đi tới tủ rượu mở một chai, anh cũng không ngẩng đầu.
"Em vẫn chưa trả lời tôi,sao em lại vào phòng tôi?"
Đường Ý không trả lời, Phong Sính cầm ly rượu đi về phía cô,
"Em đến phòng tôi, tìm thứ gì?"
"Tìm gì?"
"Đừng nghĩ là tôi không biết"
Đường Ý tránh né, ôm chặt gối vào lòng,
"Tôi đi nhầm phòng, đang định xoay người đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng của anh ở gần, tôi cũng chỉ còn cách trốn đi."
"Mượn cớ này, rất nhảm."
Đường Ý hơi nhếch cánh môi, Phong Sính lại nhích người qua,
"Muốn cho chị em gặp con không?"
Đường Ý chậm rãi liếc mắt nhìn anh,
"Anh đồng ý sao?"
"Vì sao lại không đồng ý, cô ta là mẹ nhỏ của tôi."
Đường Ý suy nghĩ, sao người này lại thay đổi 180 độ vậy. Nhưng cô không kịp nghĩ nữa,
"Được, khi nào? Tôi lúc nào cũng rảnh."
"Em để cô ta đến đây đi."
Đường Ý nghĩ thầm, cũng được, còn tốt hơn không cho gặp.
Trong lòng vui sướng, đang muốn đứng dậy đi gọi điện cho chị gái. Phong Sính lại duỗi thẳng chân, ngăn bước cô,
"Vội làm gì, mấy ngày nữa mà. Đợi tôi sắp xếp xong, ngồi xuống, cùng tôi nói chuyện."
" Anh muốn tôi nói gì?"
Phong Sính khẽ thở dài, đem ly rượu trong tay uống cạn.
"Ta là người, có mấy câu sẽ không đơn giản mà nói ra. Đường Ý, khi đó em không nên ở trong phòng tôi, bây giờ em lại làm bộ như không nghe thấy gì, tôi không tin."
Ngón trỏ Phong Sính đâm đâm trước ngực mình,
"Hiện tại tôi cảm thấy cả người khó chịu, em đem những lời em nghe thấy trả lại cho tôi."
Đường Ý cảm thấy, người này sao lại khôi hài đến vậy?
Cô làm thế nào để trả lại anh?
Nhưng Phong Sính lại nhắc nhở như vậy, Đường Ý không thể không ngẫm nghĩ những lời này.
Cô siết chặt tay, càng lúc càng cảm thấy Phong Sính bụng dạ khó lường, đặc biệt là câu nói đó của anh, "Nếu sau này tôi đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ thế nào?"
Đường Ý cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh, cô vẫn muốn ẩn mình đối phó anh. Nhưng hiện tại cô lại thấy, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh.
Bình luận truyện