Nguy Tình Thử Ái

Chương 60: Hai người bị tính kế



"Anh muốn tôi nói lời gì trả lại anh?"
Đường Ý chăm chú nhìn Phong Sính không hề chớp mắt.
"Có cần tôi phải lặp lại thêm lần nữa không?"
Đường Ý nuốt nước bọt,
"Phong đại thiếu, anh đừng trêu đùa tôi."
"Tôi trêu đùa em?"
Phong Sính khẽ cười, ly rượu trên tay trống rỗng, chất lỏng bên trong đã bị anh một hơi uống cạn. Anh khẽ hừ một tiếng, giọng điệu không trầm không bổng,
"Được, không đùa em nữa, đùa dai lại sợ hù chết em."
Đường Ý nghe thấy câu này, ngoan ngoãn đứng lên, chạy biến mất như tia chớp.
Mặc dù Phong Sính thất bại một chút, nhưng tuyệt đối không nổi giận, anh còn rất nhiều thời gian.
-----
Ngày hôm sau.
Khi Đường Ý tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng. Sau khi rửa mặt xong xuôi bước xuống lầu, nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai. Đường Ý bước nhanh hơn, cô nhìn thấy Đường Duệ đang bế Gạo đi đi lại lại trong phòng khách.
"Chị?"
"Đường Đường."
Đường Ý nhận ra không phải mình đang mơ, sắc mặt vui vẻ.
"Chị đến rồi."
Đường Duệ tiến lên, kéo Đường Ý đến bên mình,
"Đường Đường, thành thật nói cho chị biết, tối qua em ngủ ở phòng kia sao?"
Đường Ý không kịp phản ứng,
"Gì mà ngủ ở phòng kia? Em ngủ ở phòng em."
"Không phải, chị hỏi em. . ."
Đường Ý thấy Đường Duệ có vẻ muốn nói lại thôi, cô bỗng nhiên kịp phản ứng,
"Chị, chị nghĩ ngợi lung tung gì vậy. Đương nhiên là em ngủ một mình rồi."
"Sáng nay, quản gia nói Phong Sính đồng ý để chị gặp Gạo. Chị còn nghi ngờ mình vẫn còn trong mộng đẹp chưa tỉnh. Chị còn tưởng rằng..."
Cánh tay Đường Duệ kéo Đường Ý buông lỏng, Đường Ý nhìn Gạo đang trong lòng chị.
"Em cũng cảm thấy rất kì lạ."
"Đường Đường, nhất định là em làm chuyện gì đó làm Phong Sính hài lòng đúng không?"
"Không có chuyện gì hài lòng cả."
Đường Ý đi qua, cầm điều khiển từ xa trên bàn, Đường Duệ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, cũng không nghĩ thêm nhiều, ra sức hôn lên mặt con trai.
Phong Sính thay đồ ở nhà đi xuống dưới lầu, Đường Duệ nhìn thấy anh, cũng không biết nên xưng hô như nào, chỉ biết nở nụ cười dè dặt.
"Sau này, mỗi tuần cô có thể đến đây gặp đứa nhỏ một lần."
Đường Duệ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng. Mặc dù không thể nói là mang ơn, vì dù sao Gạo cũng là con của cô, thế nhưng quyền gặp gỡ này lại bị Phong Sính cướp mất. Nhưng Đường Duệ vẫn kìm nén được xúc động, lúc đầu cô nghĩ rằng, chỉ gặp con trong chốc lát cũng không thể hi vọng.
Phong Sính nhìn hai chị em cười ngầm hiểu, anh cũng nở một nụ cười,
"Đương nhiên, muốn có được điều này còn phải dựa vào cách Dì nhỏ chăm sóc Gạo. Nếu Gạo ốm một lần, tôi sẽ giảm một cơ hội để cô gặp con trai."
Đường Ý há miệng, nhưng rốt cuộc lại không nói ra câu nào.
Xem như cô đã ngầm hiểu, người này, chỉ cần nghe theo anh, ngay cả biểu hiện ngoài mặt cũng phải thuận theo.
Qua cuối tuần, Đường Ý đi làm bình thường.
Triệu Tử Kiêu gọi điện cho cô, Đường Ý vẫn như cũ, cô và anh không thể tiếp tục, cô thẳng thắn nói lời chia tay. Triệu Tử Kiêu thấy quá bất ngờ, nhưng cũng không đến mức dây dưa, dù sao đều là nam nữ đã trưởng thành, tan hợp cũng là chuyện thường tình.
Tan tầm về nhà, Đường Ý vừa bước vào cửa, quản gia đã ra nghênh đón.
"Đường tiểu thư, Phong thiếu mang lễ phục cho cô rồi, nói cô nhanh thay đồi, nửa giờ nữa cậu ấy sẽ qua đón cô."
"Lễ phục gì? Đi đâu?"
"Cậu chủ chỉ nói cô trang điểm thay đồi, còn về phần Tiểu thiếu gia, cậu chủ nói không cần lo lắng, nguyệt tẩu và bảo mẫu sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ tốt."
Đường Ý nhìn chiếc hộp cách đó không xa,
"Không mặc có được không?"
Quản gia cũng là người rất tinh ý, ông cười nói,
"Đường tiểu thư, đây là chuyện của cô và Phong thiếu, tôi không nên xen vào. Nếu cô không an tâm chuyện của Tiểu thiếu gia, tôi có thể giúp cô để ý nguyệt tẩu, nhất định cô có thể an lòng."
Đã đến nước này, Đường Ý cũng không thể nói gì được.
Cô tự trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc lại sau gáy, thay lễ phục, váy ngó sen đơn giản, bên hông có dải lụa buộc, nhìn có vẻ giả bộ trẻ con.
Nhưng Đường Ý không cần giả bộ cũng đã trẻ con cực độ, đó chính là cảm nhận đầu tiên khi Phong Sính nhìn thấy cô.
Ngồi lên xe, Đường Ý không khỏi đặt câu hỏi,
"Đi đâu?"
"Nói nhiều, dẫn em đến nơi gặp người em muốn gặp."
Xe di chuyển đi lên phía trước, đi tới mục tiêu theo như lời của Phong Sính. Có cô bé mở cửa giúp Đường Ý, cô bước khỏi xe, giày cao gót bước trên thảm đỏ.
Cô ngẩng đầu, hai bên thảm đỏ tràn ngập phóng viên đang cầm máy ảnh. Đường Ý không khỏi do dự, nhưng đột nhiên bên eo có một cánh tay khỏe mạnh nắm giữ. Đôi môi mỏng của Phong Sính tiến đến bên tai cô,
"Không phải sợ, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước qua là được."
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Phong Sính bước những bước dài, Đường Ý đành phải theo anh, đi về phía trước. Đèn flash không ngừng chớp, làm cho mắt cô gần như không mở nổi. Đường Ý nhìn kỹ phía trước, theo Phong Sính đi vào bên trong, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô. Đường Ý đứng ở trong đám đông, ngước đôi mắt nhìn, phía xa xa Tiêu Đằng cao cao tại thượng.
Nam nhân mặc tây trang màu đen, nhìn đầy vẻ hiên ngang, giơ tay nhấc chân cũng đầy khí chất. Điều đó khiến Đường Ý cảm thấy hơi xa lạ.
Rõ ràng vẫn là người đó, người mà luôn ở trong đáy lòng cô.
Tiêu Đằng chống hai tay diễn thuyết.
"Hoạt động từ thiện lần này, do công ty chúng tôi tài trợ quay hình, đồng thời cũng phối hợp tuyên truyền, Lạc Quyên cũng sẽ từng bước có chỗ đứng. Đến lúc đó, hoan nghênh mọi tầng lớp trong xã hội cùng tham gia giám sát, đôn đốc. Tôi cũng sẽ bảo đảm, coi đây là nhiệm vụ của mình, làm tốt từ thiện, mỗi người chúng ta cùng góp sức."
Tiếng vỗ tay phía dưới vang vọng, Tiêu Đằng với phương diện này vốn là có thiên phú. Trên màn hình lớn phía sau, đột nhiên có hình ảnh gì đó xuất hiện, đó là hình ảnh của hai cô gái.Tiêu Đằng trong mắt đầy ý cười.
"Quảng cáo công ích lần này, qua nhiều ngày lựa chọn, chúng tôi đã chọn được hai ngôi sao ít scandal tình ái là Vương Tử Hàm và Đặng Hân, cho tới bây giờ, tiểu thư Vương Tử Hàm đều là hình tượng tích cực. ."
Đường Ý nhìn đến một người trong số đó, cô thấy rất quen mắt, nhưng không thể nhận ra ngay được.
Phong Sính chăm chú nhìn ảnh chụp, đáy mắt biến hóa kỳ lạ, khó dò.
Anh quay đầu nhìn Đường Ý,
"Nhận ra không?"
"Đúng là nhìn có chút quen mắt."
"Buổi tối hôm ba tôi gặp chuyện, chẳng lẽ em không thấy mặt cô gái kia?"
Đường Ý không khỏi trợn trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, người Tiêu Đằng mời, lại là cô ta?
Đường Ý nhìn Phong Sính, nam nhân siết chặt ly rượu trong tay, khóe miệng ẩn giấu nụ cười lạnh băng.
Tiệc rượu rất nhanh được khai màn, Vương Tử Hàm và Đặng Hân cũng có mặt. Phong Sính vẫn đứng giữa buổi tiệc giao tiếp như thường, Đường Ý cũng vui vẻ tự tìm chỗ cho mình.
Cô vẫn chưa ăn cơm tối, đói bụng đến mức bụng sôi ục ục. Cách đó không xa chính là khu tiệc đứng, Đường Ý cầm khay, chọn mấy miếng bánh ngọt theo ý thích.
Một bồi bàn đi qua, tiện tay đưa cho cô một ly cocktail. Sau khi Đường Ý nhận lấy, khẽ nhấp hai ngụm.
Không có món chính, cô ăn khá nhiều bánh ngọt, cuối cùng cũng lấp đầy bụng.
Đường Ý đi về phía trước, trên tường treo không ít tranh. Chắc là thuê, chỉ là một quảng cáo từ thiện mà Tiêu Đằng cũng tốn không ít tiền. Thời đại này, việc kinh doanh thành thành thật thật làm gì còn, công ty cũng như sản phẩm vậy, phải có thủ đoạn marketing.
Đường Ý ngẩng đầu ngắm, vừa đi vừa nhấm nháp ly cocktail, đột nhiên đụng trúng một người từ trong đi ra.
Đường Ý vội lên tiếng,
"Xin lỗi."
Tiêu Đằng đứng lại, ánh mắt cũng dừng lại, Đường Ý nhìn anh,
"Cô gái tên Đặng Hân kia, em từng gặp."
"Cô ấy có chuyện gì sao?"
Tiêu Đằng biết rõ vẫn giả bộ hỏi.
"Em hi vọng, giữa cô ta và anh không có mối liên quan nào."
Tiêu Đằng cười,
"Cô ta chỉ là người đóng quảng cáo cho công ty anh, không hơn."
"Vậy thì tốt."
Đường Ý xoay người muốn bước đi, bàn tay lại bị Tiêu Đằng kéo lại, anh kéo cô lại gần, Đường Ý vội gạt tay anh ra,
"Anh điên rồi, ở đây còn có phóng viên."
"Em vẫn còn lo lắng cho anh, là em còn quan tâm đến anh."
"Anh hiểu lầm rồi. Là em không muốn bị vướng vào chuyện này."
Đường Ý thấy xung quanh xuất hiện thêm nhiều người. Cô không đứng lại, bước thật nhanh rời đi. Còn Tiêu Đằng vẫn e ngại nơi này nhiều người, tất nhiên cũng không có hành động khác.
Cô đi rất nhanh, thở hổn hển, tim đập rộn lên. Đường Ý ôm ngực, còn đập loạn nhịp hơi cả lúc trước, cô há miệng hít thở gấp, trên trán mịn, mồ hôi rịn ra.
Bồi bàn bên cạnh bưng rượu tới, nhìn thấy cô như vậy, không yên tâm mà tiến lên,
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Tiếng thở Đường Ý rất nặng, gần như một chữ cũng không nói ra được, bồi bàn thấy sắc mặt cô rất kém nên quan tâm,
"Tôi đỡ cô vào phòng nghỉ nhé?"
Cô gật đầu.
Bồi bàn dìu cô đến một phòng nghỉ cách đó không xa, bên trong có tủ quần áo, ghế sô pha. Cậu ta đỡ Đường Ý, để cô nằm trên ghế.
"Có cần gọi xe cấp cứu cho cô không?"
"Anh, anh giúp tôi. . . tìm Phong Sính đến đây, cảm, cảm ơn."
Cô ôm chặt ngực. Nói gần như không ra tiếng.
Bồi bạn đồng ý, vội vàng đi ra.
Suy nghĩ của Đường Ý càng lúc càng rối loạn. Cô biết mình không có tiền sử bị bệnh tim, nhưng sao tim của cô lúc này lại đập nhanh đến vậy? Cô nhắm mắt lại, muốn làm cho bản thân dễ chịu chút ít, mơ hồ nghe thấy có tiếng người mở cửa bước vào, cô tưởng đó là Phong Sính,
"Chúng ta trở về đi, tôi khó chịu quá ."
"Đường Đường, em sao vậy?"
Đường Ý mở mắt, người cô nhìn thấy lại là Tiêu Đằng, cô lắc đầu.
"Tim em đập nhanh quá."
"Tại sao lại như vậy?"
Tiêu Đằng ngồi bên cô, đỡ cô đứng dậy. Ánh mắt Đường Ý mơ màng, tiếng thở dốc như khó chịu truyền vào tai Tiêu Đằng, cô nhẹ hít thở.
"Em cũng không biết, chỉ biết rất khó chịu."
Tiêu Đằng chăm chú nhìn người trong lòng. Đã bao lâu rồi anh chưa ôm cô?
"Đường Đường, đừng sợ, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì."
Tiếng nói vừa dứt, anh không kìm lòng được mà cúi người hôn lên môi cô. Đường Ý đang khó thở, vậy nên, càng cảm thấy khó chịu, cô dùng sức đẩy ra. "Đừng, đừng như vậy."
Tiêu Đằng dùng tay cố định gáy cô, sau đó lui xa người cô.
"Anh đưa em đến bệnh viện."
Đường Ý lắc đầu,
"Đêm nay, anh là nhân vật chính, bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy. Chẳng may để người khác nhìn thấy thì không tốt, anh giúp em, gọi Phong Sính qua đây."
Ánh mắt Tiêu Đằng nhìn về phía cần cổ Đường Ý, váy ngó sen thiết kế có dây buộc cổ, càng làm tăng cảm quan của người nhìn, cũng khiến cô càng thêm khó chịu. Tiêu Đằng vươn tay về phía sau gáy Đường Ý, cởi giây , chiếc váy không còn có dây buộc, cũng được thả lỏng không ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện