Nguyên Huyết
Chương 128: Thi cuối kỳ
Trong đêm tối, ánh lửa tiêu điều, bóng đen cũng không thấy đâu nữa, người vừa ẩn nấp đâu đây đã đào thoát.
Rhein đứng dậy, cậu đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, tạm thời còn chưa làm rõ mục đích cụ thể của đối phương nên cậu sẽ không đuổi theo, ngược lại xoay qua Tịch Ca hỏi: “Sao lại như vậy?”
Tịch Ca liền đem mọi chuyện đã diễn ra vào đêm qua kể lại cho Rhein, chuyện Giáo hội và tình huống Thôi Đồ trước khi chết hắn đều kể qua loa, chủ yếu là tin tức về vé vào cửa.
Rhein trầm ngâm nói: “Ý ngươi là…… Vé vào cửa là một đồ vật cụ thể, vật này được cất giữ ở Dốc Bàn Tròn, do tam đại Bá tước nắm giữ, địa ngục xâm lấn mười năm một lần chính là thời cơ tốt nhất để sử dụng thứ này?”
Tịch Ca nhún vai: “Thôi Đồ nói vậy với tôi.”
Rhein suy tư trong chốc lát: “Ta nghĩ Thôi Đồ nói thật, ít ra hầu hết là thật.”
Tịch Ca: “Tôi cũng cảm thấy vậy. Tuy rằng tôi có uy hiếp lão, nhưng đến cuối cùng, người bẻ gãy cánh chim của lão lại chính là đối thủ của lão, lão không có lý do gì để lừa gạt kẻ địch của mình để bảo vệ một kẻ địch khác……”
Rhein dở khóc dở cười: “Cách hình dung của ngươi quả là xuyên thấu bản chất.”
Tịch Ca phát huy đức tính khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi mà.”
Rhein: “Tiếp theo chúng ta cần vé vào cửa……”
Tịch Ca: “Nếu có thể, tốt nhất là uống thêm hai bình bá tước để em khôi phục đến hầu tước.”
Rhein kinh dị nhìn Tịch Ca.
Tịch Ca: “Sao vậy?”
Rhein: “Hoàn toàn không ngờ ngươi sẽ nói vậy.” Cậu dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, “Ta còn nhớ rõ lúc mới gia nhập thế giới Hắc Ám, ngươi đánh Thẩm Phán đến tàn phế rồi, nhưng vẫn không chịu tự tay kết liễu gã, một mực phải kêu ta vào.”
Tịch Ca ho khan: “Lúc ấy, tôi còn chưa quen với phong cách của thế giới Hắc Ám, nhưng hiện giờ, đã quen hơn chút rồi……”
Tịch Ca đúng là ăn ngay nói thật.
Dù sao mày không giết người khác thì người khác cũng sẽ giết mày, đừng nói Thôi Đồ, cho dù là hai tên đầu sỏ đang còn thập thà thập thò ngoài cửa sổ rình rập hắn, chẳng biết có buổi tối nào đó nhảy vào nhà giết người phóng hỏa nữa không.
Một khi đã vậy, phòng còn hơn tránh, nên chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo là vừa.
Lỡ đâu giành được thắng lợi, hắn và Rhein có thể chia ra mỗi người một chai Nguyên Huyết Bá tước, lỡ như lại còn cùng nhau thăng cấp, chẳng phải đẹp như mơ à?
Tịch Ca đã coi hai nhà sáng lập còn lại thành hai con BOSS rơi trang bị hiếm, ghi tạc vào trong lòng.
Về phần Rhein, sau khi khôi phục lại cấp bậc Bá tước, em ấy đã có thể cảm nhận được ánh mắt giám thị một cách rõ ràng.
Chẳng bao lâu nữa em ấy sẽ phải rời khỏi vực sâu.
Sau đó, còn phải đối mặt với những kẻ địch là Công tước, Thân Vương, vậy nên khôi phục thực lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu……
Đủ loại suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Tịch Ca.
Hắn nhìn Rhein nói: “Bì Bì, bước tiếp theo cần làm là đến Dốc Bà Tròn và lấy vé vào cửa. Nhưng trước đó, tôi phải vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ đã!”
*
Ánh lửa loáng lên liên tục trong bóng tối, đến khi vào đến Nhiễu Xà Chi Hoàn, A Đức mới hiện thân trước mặt Gã Khờ.
A Đức, người tối nay đến nơi ở của Tịch Ca thám thính, giờ phút này cực kỳ bực bội, hắn tuyên bố với Gã Khờ: “Rhein đã đột phá Bá tước!”
A Đức vừa dứt lời, liền ngồi phịch xuống ghế, khiến Gã Khờ đang vuốt ve lá bài phải khựng lại.
Hiển nhiên tâm trạng của A Đức lúc này có chút suy sụp.
Hắn lại đứng dậy đi qua đi lại trong Nhiễu Hoàn Chi Xà, vạt áo gió cuộn lên, khí thế thêm phần lãnh liệt.
Một loạt tiếng chửi rủa bật ra từ trong miệng hắn: “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Đối thủ là một Bá tước và một Tử tước! Mặc dù cả hai chúng ta đều là Bá tước, nhưng cũng không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhất là tên Tử tước kia, nhìn qua có vẻ là người có máu mặt trong xã hội thượng lưu, nếu gây ra động tĩnh lớn sẽ khiến bộ phận đặc thù phát hiện, không dưng lại thêm cái phiền phức, chúng ta không thể mang quá nhiều huyết tộc đến bắt bọn chúng! Lúc này nếu có người thứ ba ——”
Hắn bỗng im bặt.
Hắn và Gã Khờ liếc nhau.
Hai người đều có chung suy nghĩ.
Nếu lúc này Thôi Đồ còn sống, ba Bá tước dư sức đối phó với một Bá tước và một Tử tước.
Có điều Thôi Đồ tội nghiệp vừa mới mất một ngày mà đã bắt đầu hoài niệm gã, mặc kệ là thế nào thì nghe cũng có vẻ mất thể diện.
A Đức hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói: “Trách ta đêm qua quá mềm lòng buông tha cho tên Tử tước kia, nếu ta quyết đoán giết chết hắn, tên Tử tước kia sẽ không thể cầm Nguyên huyết trong tim Thôi Đồ đi, cũng không có chuyện Rhein đột phá Bá tước như hiện giờ……”
Gã Khờ ngắt lời A Đức: “Nếu mọi chuyện đã đến nước này, ngồi đây tự trách cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta nên lập ra một kế hoạch chu toàn thì hơn…… Hơn nữa lúc ta điều tra Tịch Ca, đã phát hiện được một vài chuyện khá thú vị, ngươi cũng nên biết.”
Vừa nói, Gã Khờ vừa đưa một phần tư liệu cho A Đức.
A Đức cầm tư liệu, mới lướt qua liền nhíu mày nói: “Một con khổng tước thôi mà, có gì đáng chú ý chứ?”
Dứt lời, hắn liền ném tư liệu lên mặt bàn.
Mấy bức ảnh chụp của Khổng Thạch thình lình xuất hiện.
Gã Khờ cũng không nôn nóng, chậm rãi giải thích: “Chúng ta đều biết, tình trạng của người dẫn đường tốt hay xấu đều phụ thuộc vào năng lực của người mà hắn chịu trách nhiệm. Trong gần mười năm nay, con chim Juno này chỉ thành công dẫn đường cho một người……”
Lại một phần tư liệu xuất hiện trong tay Gã Khờ.
Gã Khờ đặt nó trên mặt bàn.
Hai bức ảnh khác nhau lại đặt nằm gần nhau.
Khổng Thạch, Tịch Ca.
Ông ta vẽ một cái mũi tên ở giữa hai bức ảnh.
“Người dẫn đường của Tịch Ca là Khổng Thạch.”
A Đức nhướng lông mày.
Gã Khờ vẫn chưa dừng lại, ông ta rút ra một trang giấy từ tệp tư liệu của Khổng Thạch, tiếp tục nói: “Đây là nhật ký đổi điểm gần đây của Khổng Thạch, cũng không có vật phẩm nào quá đáng chú ý cả, nhưng tổng giá trị lại không hề thấp, 3000 điểm.”
A Đức: “3000 điểm…… Con khổng tước này có bao nhiều điểm chứ, nếu tính theo quy tắc trích hoa hồng từ nhiệm vụ, tức là người hắn ta dẫn dắt gần đây phải đạt được ít nhất 30.000 điểm từ nhiệm vụ.”
Gã Khờ lại lấy ra một tờ giấy: “Đây là nhật ký chi tiêu của con Juno này suốt mười năm qua, trung bình mỗi năm 300 điểm.”
Tư liệu đều bày ra trước mắt.
A Đức cũng bắt đầu phát hiện có chỗ kỳ quái.
A Đức: “Lẽ nào cuộc sống của hắn bắt đầu sung túc lên từ sau khi dẫn đường cho Tịch Ca? Tịch Ca gia nhập Hắc Ám thế giới cùng lắm mới hai ba tháng, trong khoảng thời gian này, hoạt động duy nhất có thể đạt được lượng lớn điểm như thế chỉ có……”
Mười năm một lần, địa ngục xâm lấn!
A Đức: “Lúc đó địa ngục xâm lấn đã xảy ra một sự kiện mà không ai ngờ đến, ác ma cấp 3S từ trên trời giáng xuống, khiến địa ngục xâm lấn chỉ mới diễn ra trong một ngày đã kết thúc, người thu về nhiều điểm nhất, chỉ có……”
Gã Khờ: “Không tồi, chỉ có người đổi bàn tay địa ngục khổng lồ.”
A Đức hít hà một hơi.
A Đức thất thanh: “Nếu Tịch Ca có quan hệ với người đổi bàn tay khổng lồ, chúng ta sao có thể ——”
Ánh mắt Gã Khờ lập loè: “Chắc là có liên hệ gì đó, hoặc có thể Tịch Ca sở hữu một loại vũ khí cực kỳ uy lực…… Ngươi đừng quên, tường luôn áp chế mỗi người chúng ta. Nếu Tịch Ca thật sự có thể sử dụng loại sức mạnh khổng lồ ấy mọi lúc mọi nơi, vậy thì tại sao hắn lại bị Thôi Đồ đuổi giết?”
Gã Khờ phân tích rất có lý, A Đức tạm thời bình tĩnh lại.
Cho dù Rhein đột phá, hay là sức mạnh giấu sau lưng Tịch Ca, đều khiến nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này trở nên khó bề phân biệt.
A Đức nói: “Gã Khờ, ý của ngươi là……”
Gã Khờ: “Chúng ta cũng không cần cứng đối cứng với chúng.” Bàn tay ông ta lại động đậy, hai lá bài vuột khỏi đầu ngón tay ông ta, dừng trên mặt bàn.
Gà Khờ tiếp tục nói: “Hầu tước chỉ phân phó chúng ta đưa người tới ven rìa bức tường, chứ không nói phải trói tới. Chúng ta có thể dụ bọn họ đến đó……”
Nhưng vấn đề nan giải là phải làm thế nào để hai người này tự bước chân đến đó?
A Đức bừng tỉnh: “Vé vào cửa.”
Hắn nói: “Đêm qua, Tịch Ca đã dò hỏi Thôi Đồ về vé vào cửa, hiện tại Rhein đột phá Bá tước, bọn chúng không thể thiếu vé vào cửa được. Chúng ta sẽ dùng vé vào cửa làm mồi, dụ bọn chúng mắc mưu ——”
Gã Khờ: “Đây cũng là ý định của ta.”
Ông ta lật lá bài trên bàn.
Bài K cơ, hai vua nằm ngược.
Gã Khờ nói: “Hiện giờ, chúng ta phải suy xét xem dùng vé vào cửa như thế nào để dụ bọn chúng đến gần bức tường mà không khiến chúng mảy may nghi ngờ……”
Một Gia Cát Lượng chẳng bằng ba anh thợ giày.
Tuy rằng hiện giờ thợ giày hai thiếu mất một, nhưng A Đức và Gã Khờ chỉ trong thời gian rất ngắn đã vạch ra kế hoạch.
Đầu tiên bọn họ sẽ chuyển vé vào cửa đi nơi khác, mang tiếng là âm thầm hành động, nhưng trên thực tế lại gióng trống khua chiêng, để bảo đảm, còn sắp xếp một tên huyết tộc miệng rộng gia nhập vào đội ngũ phụ trách di dời.
Vì thế sau một đêm, thế giới Hắc Ám bắt đầu lan truyền tin “vé vào cửa” được chuyển đến biên giới, có Bá tước sắp sửa rời đi.
Nhưng dù vậy hai vị Bá tước nọ vẫn không yên tâm, bọn họ bố trí lại Dốc Bàn Tròn lần nữa, mang vé vào cửa từ vị trí ban đầu chuyển sang nơi khác, đồng thời để lại rất nhiều manh mối.
Những manh mối này đều dẫn tới biên giới, bên dưới bức tường.
Có lời đồn đãi, có dấu vết, có nhóm phụ trách vận chuyển “vé vào cửa”, chỉ thiếu một vai chính lên sàn.
Tất cả đều vì một kế hoạch không có lỗ hổng.
Thậm chí Gã Khờ còn đích thân đến gần ranh giới, dùng hành động thực tế để khiến thông tin này trở nên đáng tin hơn.
Mọi sự đã xong xuôi, chỉ chờ gió Đông thổi tới.
Bọn họ bắt đầu ngồi đợi Tịch Ca và Rhein sập bẫy.
Ngày đầu tiên, người chưa đến, thậm chí hai người nọ còn không đặt chân đến thế giới Hắc Ám.
Ngày thứ hai, từ đầu đến cuối vẫn không thấy người xuất hiện.
Ngày thứ ba, A Đức đứng ngồi không yên, quyết định ra bên ngoài theo dõi hành động của Tịch Ca và Rhein.
Sau đó hắn phát hiện bọn họ đến trường đi học.
A Đức: “???”
A Đức cho rằng mình hoa mắt.
Hắn cho rằng ngôi trường này cất giấu bí mật nào đó liên quan đến một loại vũ khí mang tính sát thương cực lớn, thậm chí rất có khả năng, là sức mạnh khủng bố lần trước đã trợ giúp Tịch Ca đoạt được bàn tay địa ngục khổng lồ……
Vì thế A Đức kiên nhẫn theo dõi.
Rhein đã tiến cấp Bá tước nên cảm quan nhạy bén hơn hẳn, hắn không dám tiếp cận quá gần, chỉ đành đừng ở xa và thay đổi vị trí ẩn nấp liên tục. Quá trình khá là vất vả.
Ngày thứ nhất, Tịch Ca lên lớp.
Ngày thứ hai, Tịch Ca làm bài thi cuối kỳ.
Ngày thứ ba, Tịch Ca bắt tay vào làm thí nghiệm.
Ngày thứ tư, Tịch Ca vẫn chưa thi cuối kỳ xong.
Một nửa thời gian mà Hầu tước cho bọn họ cứ vậy mà trôi qua trong bình lặng.
Bảy ngày sau, cuối cùng A Đức đã chắc chắn không có bất kỳ một loại vũ khí khủng bố nào cả, chứ đừng nói đến nhân vật máu mặt. Tịch Ca và Rhine, bọn họ đang phải thi cuối kỳ.
Hết sức đơn giản.
Đơn giản đến mức làm người tê rần!
A Đức quay về gặp Gã Khờ: “Ta nghĩ trước khi kỳ thi kết thúc hắn sẽ không hành động đâu, chúng ta dứt khoát cho nổ tung ngôi trường đó đi.”
Gã Khờ: “……”
Rhein đứng dậy, cậu đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, tạm thời còn chưa làm rõ mục đích cụ thể của đối phương nên cậu sẽ không đuổi theo, ngược lại xoay qua Tịch Ca hỏi: “Sao lại như vậy?”
Tịch Ca liền đem mọi chuyện đã diễn ra vào đêm qua kể lại cho Rhein, chuyện Giáo hội và tình huống Thôi Đồ trước khi chết hắn đều kể qua loa, chủ yếu là tin tức về vé vào cửa.
Rhein trầm ngâm nói: “Ý ngươi là…… Vé vào cửa là một đồ vật cụ thể, vật này được cất giữ ở Dốc Bàn Tròn, do tam đại Bá tước nắm giữ, địa ngục xâm lấn mười năm một lần chính là thời cơ tốt nhất để sử dụng thứ này?”
Tịch Ca nhún vai: “Thôi Đồ nói vậy với tôi.”
Rhein suy tư trong chốc lát: “Ta nghĩ Thôi Đồ nói thật, ít ra hầu hết là thật.”
Tịch Ca: “Tôi cũng cảm thấy vậy. Tuy rằng tôi có uy hiếp lão, nhưng đến cuối cùng, người bẻ gãy cánh chim của lão lại chính là đối thủ của lão, lão không có lý do gì để lừa gạt kẻ địch của mình để bảo vệ một kẻ địch khác……”
Rhein dở khóc dở cười: “Cách hình dung của ngươi quả là xuyên thấu bản chất.”
Tịch Ca phát huy đức tính khiêm tốn: “Cũng bình thường thôi mà.”
Rhein: “Tiếp theo chúng ta cần vé vào cửa……”
Tịch Ca: “Nếu có thể, tốt nhất là uống thêm hai bình bá tước để em khôi phục đến hầu tước.”
Rhein kinh dị nhìn Tịch Ca.
Tịch Ca: “Sao vậy?”
Rhein: “Hoàn toàn không ngờ ngươi sẽ nói vậy.” Cậu dừng một chút, bỗng nhiên cười nói, “Ta còn nhớ rõ lúc mới gia nhập thế giới Hắc Ám, ngươi đánh Thẩm Phán đến tàn phế rồi, nhưng vẫn không chịu tự tay kết liễu gã, một mực phải kêu ta vào.”
Tịch Ca ho khan: “Lúc ấy, tôi còn chưa quen với phong cách của thế giới Hắc Ám, nhưng hiện giờ, đã quen hơn chút rồi……”
Tịch Ca đúng là ăn ngay nói thật.
Dù sao mày không giết người khác thì người khác cũng sẽ giết mày, đừng nói Thôi Đồ, cho dù là hai tên đầu sỏ đang còn thập thà thập thò ngoài cửa sổ rình rập hắn, chẳng biết có buổi tối nào đó nhảy vào nhà giết người phóng hỏa nữa không.
Một khi đã vậy, phòng còn hơn tránh, nên chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo là vừa.
Lỡ đâu giành được thắng lợi, hắn và Rhein có thể chia ra mỗi người một chai Nguyên Huyết Bá tước, lỡ như lại còn cùng nhau thăng cấp, chẳng phải đẹp như mơ à?
Tịch Ca đã coi hai nhà sáng lập còn lại thành hai con BOSS rơi trang bị hiếm, ghi tạc vào trong lòng.
Về phần Rhein, sau khi khôi phục lại cấp bậc Bá tước, em ấy đã có thể cảm nhận được ánh mắt giám thị một cách rõ ràng.
Chẳng bao lâu nữa em ấy sẽ phải rời khỏi vực sâu.
Sau đó, còn phải đối mặt với những kẻ địch là Công tước, Thân Vương, vậy nên khôi phục thực lực là mục tiêu quan trọng hàng đầu……
Đủ loại suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu Tịch Ca.
Hắn nhìn Rhein nói: “Bì Bì, bước tiếp theo cần làm là đến Dốc Bà Tròn và lấy vé vào cửa. Nhưng trước đó, tôi phải vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ đã!”
*
Ánh lửa loáng lên liên tục trong bóng tối, đến khi vào đến Nhiễu Xà Chi Hoàn, A Đức mới hiện thân trước mặt Gã Khờ.
A Đức, người tối nay đến nơi ở của Tịch Ca thám thính, giờ phút này cực kỳ bực bội, hắn tuyên bố với Gã Khờ: “Rhein đã đột phá Bá tước!”
A Đức vừa dứt lời, liền ngồi phịch xuống ghế, khiến Gã Khờ đang vuốt ve lá bài phải khựng lại.
Hiển nhiên tâm trạng của A Đức lúc này có chút suy sụp.
Hắn lại đứng dậy đi qua đi lại trong Nhiễu Hoàn Chi Xà, vạt áo gió cuộn lên, khí thế thêm phần lãnh liệt.
Một loạt tiếng chửi rủa bật ra từ trong miệng hắn: “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Đối thủ là một Bá tước và một Tử tước! Mặc dù cả hai chúng ta đều là Bá tước, nhưng cũng không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhất là tên Tử tước kia, nhìn qua có vẻ là người có máu mặt trong xã hội thượng lưu, nếu gây ra động tĩnh lớn sẽ khiến bộ phận đặc thù phát hiện, không dưng lại thêm cái phiền phức, chúng ta không thể mang quá nhiều huyết tộc đến bắt bọn chúng! Lúc này nếu có người thứ ba ——”
Hắn bỗng im bặt.
Hắn và Gã Khờ liếc nhau.
Hai người đều có chung suy nghĩ.
Nếu lúc này Thôi Đồ còn sống, ba Bá tước dư sức đối phó với một Bá tước và một Tử tước.
Có điều Thôi Đồ tội nghiệp vừa mới mất một ngày mà đã bắt đầu hoài niệm gã, mặc kệ là thế nào thì nghe cũng có vẻ mất thể diện.
A Đức hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói: “Trách ta đêm qua quá mềm lòng buông tha cho tên Tử tước kia, nếu ta quyết đoán giết chết hắn, tên Tử tước kia sẽ không thể cầm Nguyên huyết trong tim Thôi Đồ đi, cũng không có chuyện Rhein đột phá Bá tước như hiện giờ……”
Gã Khờ ngắt lời A Đức: “Nếu mọi chuyện đã đến nước này, ngồi đây tự trách cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta nên lập ra một kế hoạch chu toàn thì hơn…… Hơn nữa lúc ta điều tra Tịch Ca, đã phát hiện được một vài chuyện khá thú vị, ngươi cũng nên biết.”
Vừa nói, Gã Khờ vừa đưa một phần tư liệu cho A Đức.
A Đức cầm tư liệu, mới lướt qua liền nhíu mày nói: “Một con khổng tước thôi mà, có gì đáng chú ý chứ?”
Dứt lời, hắn liền ném tư liệu lên mặt bàn.
Mấy bức ảnh chụp của Khổng Thạch thình lình xuất hiện.
Gã Khờ cũng không nôn nóng, chậm rãi giải thích: “Chúng ta đều biết, tình trạng của người dẫn đường tốt hay xấu đều phụ thuộc vào năng lực của người mà hắn chịu trách nhiệm. Trong gần mười năm nay, con chim Juno này chỉ thành công dẫn đường cho một người……”
Lại một phần tư liệu xuất hiện trong tay Gã Khờ.
Gã Khờ đặt nó trên mặt bàn.
Hai bức ảnh khác nhau lại đặt nằm gần nhau.
Khổng Thạch, Tịch Ca.
Ông ta vẽ một cái mũi tên ở giữa hai bức ảnh.
“Người dẫn đường của Tịch Ca là Khổng Thạch.”
A Đức nhướng lông mày.
Gã Khờ vẫn chưa dừng lại, ông ta rút ra một trang giấy từ tệp tư liệu của Khổng Thạch, tiếp tục nói: “Đây là nhật ký đổi điểm gần đây của Khổng Thạch, cũng không có vật phẩm nào quá đáng chú ý cả, nhưng tổng giá trị lại không hề thấp, 3000 điểm.”
A Đức: “3000 điểm…… Con khổng tước này có bao nhiều điểm chứ, nếu tính theo quy tắc trích hoa hồng từ nhiệm vụ, tức là người hắn ta dẫn dắt gần đây phải đạt được ít nhất 30.000 điểm từ nhiệm vụ.”
Gã Khờ lại lấy ra một tờ giấy: “Đây là nhật ký chi tiêu của con Juno này suốt mười năm qua, trung bình mỗi năm 300 điểm.”
Tư liệu đều bày ra trước mắt.
A Đức cũng bắt đầu phát hiện có chỗ kỳ quái.
A Đức: “Lẽ nào cuộc sống của hắn bắt đầu sung túc lên từ sau khi dẫn đường cho Tịch Ca? Tịch Ca gia nhập Hắc Ám thế giới cùng lắm mới hai ba tháng, trong khoảng thời gian này, hoạt động duy nhất có thể đạt được lượng lớn điểm như thế chỉ có……”
Mười năm một lần, địa ngục xâm lấn!
A Đức: “Lúc đó địa ngục xâm lấn đã xảy ra một sự kiện mà không ai ngờ đến, ác ma cấp 3S từ trên trời giáng xuống, khiến địa ngục xâm lấn chỉ mới diễn ra trong một ngày đã kết thúc, người thu về nhiều điểm nhất, chỉ có……”
Gã Khờ: “Không tồi, chỉ có người đổi bàn tay địa ngục khổng lồ.”
A Đức hít hà một hơi.
A Đức thất thanh: “Nếu Tịch Ca có quan hệ với người đổi bàn tay khổng lồ, chúng ta sao có thể ——”
Ánh mắt Gã Khờ lập loè: “Chắc là có liên hệ gì đó, hoặc có thể Tịch Ca sở hữu một loại vũ khí cực kỳ uy lực…… Ngươi đừng quên, tường luôn áp chế mỗi người chúng ta. Nếu Tịch Ca thật sự có thể sử dụng loại sức mạnh khổng lồ ấy mọi lúc mọi nơi, vậy thì tại sao hắn lại bị Thôi Đồ đuổi giết?”
Gã Khờ phân tích rất có lý, A Đức tạm thời bình tĩnh lại.
Cho dù Rhein đột phá, hay là sức mạnh giấu sau lưng Tịch Ca, đều khiến nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này trở nên khó bề phân biệt.
A Đức nói: “Gã Khờ, ý của ngươi là……”
Gã Khờ: “Chúng ta cũng không cần cứng đối cứng với chúng.” Bàn tay ông ta lại động đậy, hai lá bài vuột khỏi đầu ngón tay ông ta, dừng trên mặt bàn.
Gà Khờ tiếp tục nói: “Hầu tước chỉ phân phó chúng ta đưa người tới ven rìa bức tường, chứ không nói phải trói tới. Chúng ta có thể dụ bọn họ đến đó……”
Nhưng vấn đề nan giải là phải làm thế nào để hai người này tự bước chân đến đó?
A Đức bừng tỉnh: “Vé vào cửa.”
Hắn nói: “Đêm qua, Tịch Ca đã dò hỏi Thôi Đồ về vé vào cửa, hiện tại Rhein đột phá Bá tước, bọn chúng không thể thiếu vé vào cửa được. Chúng ta sẽ dùng vé vào cửa làm mồi, dụ bọn chúng mắc mưu ——”
Gã Khờ: “Đây cũng là ý định của ta.”
Ông ta lật lá bài trên bàn.
Bài K cơ, hai vua nằm ngược.
Gã Khờ nói: “Hiện giờ, chúng ta phải suy xét xem dùng vé vào cửa như thế nào để dụ bọn chúng đến gần bức tường mà không khiến chúng mảy may nghi ngờ……”
Một Gia Cát Lượng chẳng bằng ba anh thợ giày.
Tuy rằng hiện giờ thợ giày hai thiếu mất một, nhưng A Đức và Gã Khờ chỉ trong thời gian rất ngắn đã vạch ra kế hoạch.
Đầu tiên bọn họ sẽ chuyển vé vào cửa đi nơi khác, mang tiếng là âm thầm hành động, nhưng trên thực tế lại gióng trống khua chiêng, để bảo đảm, còn sắp xếp một tên huyết tộc miệng rộng gia nhập vào đội ngũ phụ trách di dời.
Vì thế sau một đêm, thế giới Hắc Ám bắt đầu lan truyền tin “vé vào cửa” được chuyển đến biên giới, có Bá tước sắp sửa rời đi.
Nhưng dù vậy hai vị Bá tước nọ vẫn không yên tâm, bọn họ bố trí lại Dốc Bàn Tròn lần nữa, mang vé vào cửa từ vị trí ban đầu chuyển sang nơi khác, đồng thời để lại rất nhiều manh mối.
Những manh mối này đều dẫn tới biên giới, bên dưới bức tường.
Có lời đồn đãi, có dấu vết, có nhóm phụ trách vận chuyển “vé vào cửa”, chỉ thiếu một vai chính lên sàn.
Tất cả đều vì một kế hoạch không có lỗ hổng.
Thậm chí Gã Khờ còn đích thân đến gần ranh giới, dùng hành động thực tế để khiến thông tin này trở nên đáng tin hơn.
Mọi sự đã xong xuôi, chỉ chờ gió Đông thổi tới.
Bọn họ bắt đầu ngồi đợi Tịch Ca và Rhein sập bẫy.
Ngày đầu tiên, người chưa đến, thậm chí hai người nọ còn không đặt chân đến thế giới Hắc Ám.
Ngày thứ hai, từ đầu đến cuối vẫn không thấy người xuất hiện.
Ngày thứ ba, A Đức đứng ngồi không yên, quyết định ra bên ngoài theo dõi hành động của Tịch Ca và Rhein.
Sau đó hắn phát hiện bọn họ đến trường đi học.
A Đức: “???”
A Đức cho rằng mình hoa mắt.
Hắn cho rằng ngôi trường này cất giấu bí mật nào đó liên quan đến một loại vũ khí mang tính sát thương cực lớn, thậm chí rất có khả năng, là sức mạnh khủng bố lần trước đã trợ giúp Tịch Ca đoạt được bàn tay địa ngục khổng lồ……
Vì thế A Đức kiên nhẫn theo dõi.
Rhein đã tiến cấp Bá tước nên cảm quan nhạy bén hơn hẳn, hắn không dám tiếp cận quá gần, chỉ đành đừng ở xa và thay đổi vị trí ẩn nấp liên tục. Quá trình khá là vất vả.
Ngày thứ nhất, Tịch Ca lên lớp.
Ngày thứ hai, Tịch Ca làm bài thi cuối kỳ.
Ngày thứ ba, Tịch Ca bắt tay vào làm thí nghiệm.
Ngày thứ tư, Tịch Ca vẫn chưa thi cuối kỳ xong.
Một nửa thời gian mà Hầu tước cho bọn họ cứ vậy mà trôi qua trong bình lặng.
Bảy ngày sau, cuối cùng A Đức đã chắc chắn không có bất kỳ một loại vũ khí khủng bố nào cả, chứ đừng nói đến nhân vật máu mặt. Tịch Ca và Rhine, bọn họ đang phải thi cuối kỳ.
Hết sức đơn giản.
Đơn giản đến mức làm người tê rần!
A Đức quay về gặp Gã Khờ: “Ta nghĩ trước khi kỳ thi kết thúc hắn sẽ không hành động đâu, chúng ta dứt khoát cho nổ tung ngôi trường đó đi.”
Gã Khờ: “……”
Bình luận truyện