Nguyên Huyết

Chương 129: I……



Mọi chuyện diễn ra góc tối Hắc Ám, không một ai biết.

Về phần Tịch Ca, mấy ngày cuối học kỳ trôi qua cũng khá là thú vị.

Ban ngày, hắn úp mặt vào làm bài thi, nhưng mấy tờ đề đó đều không thể làm khó hắn. Từng môn từng môn một kết thúc, Tịch Ca bấm tay tính, cảm thấy không ai có đủ khả năng đẩy hắn khỏi ngai vàng, rớt xuống hạng 2. 

Buổi tối, hắn và Rhein ngủ cùng một giường. Những lúc này, mọi chuyện xảy ra ban ngày đều bị ném ra sau đầu, thế giới bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, hắn gối đầu lên vai Rhein, thi thoảng sẽ lẩm bẩm vài nội dung có liên quan đến khoa học sự sống —— Rhein chẳng ngán đề tài nào cả.

Nhưng bọn họ vẫn giành đa số thời gian để thảo luận về dị năng của nhau.

Rhein khôi phục thực lực Bá tước, Tịch Ca tấn chức Tử tước, đột phá một cấp bậc, bọn họ càng thêm hiểu biết về khả năng của mình, cũng như của đối phương.

Đèn phòng ngủ đã tắt.

Bóng tối bao phủ căn phòng, Rhein chợt vươn tay, xoa xoa khoảng không trước mặt.

Từng giọt nước xuất hiện trong không khí, lơ lửng và phân tán, mỗi một giọt đều phát ra ánh sáng màu lam nhạt, phản chiếu thế giới.

Hết thảy tưởng như ma thuật.

Rhein lại nắm chặt tay.

Dưới sự khống chế của cậu, mỗi một giọt nước đều thay đổi hình dạng.

Có giọt thì nhảy lên, có giọt thì xoay tròn, có giọt phân tán thành sương mù, còn có giọt vặn vẹo biến thành hình một con gấu nom rất đáng yêu.

Lúc này, Rhein quay sang Tịch Ca giải thích: “Sau khi tấn chức Bá tước, dị năng của ta không thay đổi nhiều lắm, có điều phạm vi khống chế rộng hơn, độ chính xác cũng cao hơn……”

Tịch Ca cầm tay Rhein.

Dị năng của hắn giải phóng thông qua bàn tay Rhein, hai loại dị năng giao hòa, giọt nước giữa không trung lập tức kết lại thành băng.

Rhein tiếp tục đưa năng lượng vào.

Ngay cả khi giọt nước biến thành tinh thể, chúng nó vẫn không ngừng chuyển động, vẫn vui sướng nhảy nhót trong phòng. Chỉ là bức màn nước màu lam nhạt bỗng phủ lên một tầng sáng ngời như băng keo, hình thái không đồng nhất, nhưng trước sau đều mỹ lệ.

Tịch Ca thu hồi dị năng, tinh thể giữa không trung lập tức khôi phục thành giọt nước.

Rhein lại siết chặt tay, giọt nước hóa thành hơi nước, tản ra trong không khí.

Cậu tiếp tục nói: “Về độ chính xác, hiện giờ hơi nước chẳng khác nào đôi mắt, bàn tay của ta, có thể quan sát và sai khiến bất cứ lúc nào.”

Tịch Ca trầm tư trong chốc lát.

Đột nhiên hắn duỗi tay che mắt Rhein.

Sau đó hắn giơ ba ngón tay: “Đây là mấy?”

Khóe miệng Rhein hơi nhếch lên, dứt khoát nhắm mắt lại: “Ba.”

Tịch Ca lại giơ một ngón: “Thế còn cái này?”

Rhein: “Một.”

Tịch Ca: “Vậy còn đây?”

Lúc này, hắn không giơ số nữa, mà là viết một chữ “I” ở giữa không trung.

Rhein: “I.”

Tịch Ca không nói lời nào, tiếp tục viết, “Love”.

Rhein: “Love……”

Tịch Ca lại đặt tay viết nét tiếp theo, nhưng lúc này đây, hắn chỉ viết một chữ “Y”, liền dừng tay chờ Rhein.

Rhein cũng im lặng một hồi.

Rồi sau đó, có ánh nước xuất hiện bên cạnh ngón tay Tịch Ca.

Nó lắc lư, kéo ra một vệt nước trong không khí, bổ sung hai chữ cuối cùng mà Tịch Ca cố ý chừa lại.

ou.

Rhein nhẹ giọng nói: “I love you.”

Tịch Ca buông lỏng bàn tay đang che mắt  Rhein, hắn chẳng nói gì, chỉ nghiêng người về trước, hôn đối phương thật sâu, dùng hành động để chứng minh tất cả!

Bóng đêm âm thầm chuyển động, âm thanh vọng đến từ bên ngoài cửa sổ nhỏ dần, đại địa cùng những sinh vật khác trên mặt đất đều rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi xung quanh không còn bất cứ âm thanh nào khác, Eheimới mở mắt.

Cậu lặng lẽ rời giường, rồi ra khỏi phòng ngủ.

Trong tay cậu là một viên kim cương, lần trước cậu đã đặt nó trong bình rượu vang đỏ, định lúc tỏ tình sẽ đưa cho Tịch Ca.

Lúc trước, kế hoạch của cậu là làm viên kim cương này thành huyết khí rồi tặng cho Tịch Ca.

Tuy rằng vừa mới đưa trâm cài ngực may mắn cho Tịch Ca, nhưng tặng quà người yêu thì chẳng ngại nhiều, huống chi hiện giờ cậu vừa mới tấn chức Bá tước, năng lượng trong cơ thể dư thừa, đúng là thời cơ tuyệt vời để chế tạo huyết khí.

Cậu nắm kim cương trong tay, vuốt ve một lát, móng tay trỏ chợt biến dài ra, cho đến một kích cỡ nhất định.

Cậu đặt viên kim cương xuống, cởi áo ra, đặt móng tay sắc nhọn ngay vị trí vết máu trên ngực, rồi ấn mạnh.

Móng tay tựa như lưỡi dao, ngay giây phút đâm vào tim liền mang đến cơn đau kịch liệt, không thể diễn tả bằng lời.

Cả người cậu run lẩy bẩy, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, khóe miệng không khống chế được hơi hé mở. Cậu lại từ từ rút móng tay ra, từng giọt từng giọt Nguyên Huyết trong tim theo móng tay chảy ra, nhỏ xuống viên kim cương.

Một giọt.

Hai giọt.

Ba giọt.

Mãi đến khi ép được giọt thứ bảy ra, Rhein mới rút móng tay lại.

Các thớ cơ trên ngực bỗng co rút lại dữ dội, miệng vết thương khép kín, máu không còn chảy nữa. Nhưng cơn đau vẫn không nguôi ngoai, Rhein thở dốc liên tục, một lúc lâu sau, cậu mới dần ổn định lại.

Cậu lại đưa mắt nhìn viên kim cương trên tay.

Lúc này, kim cương đã bị Nguyên Huyết nhuộm thành một hình thái mới.

Nó vẫn là một tinh thể sáng trong, nhưng bên trong đã lấp ló những sợi tơ đỏ, đó là Nguyên huyết được đưa vào viên kim cương.

Rhein nắm viên kim cương, giờ đây giữa cậu và thứ này đã sinh ra mối liên hệ nào đó, cậu lại dùng móng tay khoét một góc kim cương, tỉ mỉ điêu khắc nó thành hình đồng hồ cát.

Bột kim cương rơi xuống như tuyết, chỉ trong chốc lát, một chiếc đồng hồ cát đã xuất hiện trong lòng bàn tay Rhein.

Trong đồng hồ cát, Nguyên Huyết quấn lại như cuộn chỉ rối, như dây tơ hồng.

Máu của Rhein đã xâm nhập vào viên kim cương, cậu trích dị năng của mình ra, lấy Nguyên Huyết làm cốt, gắn vào bề mặt viên kim cương, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi dị năng chất chứa trong Nguyên Huyết đều bám vào viên kim cương, hình thái của Nguyên Huyết cũng thay đổi, huyết khí xem như đã hoàn thành.

Rhein nhìn đồ vật mới tinh trong tay.

Đồng hồ cát trong suốt lập loè như ánh hoàng hôn, bên trong, Nguyên Huyết đọng lại thành huyết sa, lơ lửng trong giữa đồng hồ cát, trông chúng như có sinh mệnh, thi thoảng sẽ nhảy lên vài cái, mà mỗi lần như vậy, dường như còn nghe thấy tiếng thủy triều kéo đến.

Rhein lại đánh giá năng lực của huyết khí.

Huyết khí chế tác từ Nguyên huyết sở hữu năng lực phi phàm, cậu phân biệt rất rõ ràng, huyết khí này ẩn chứa sức mạnh ngang với lúc cậu dốc toàn lực ở thời điểm hiện tại.

Cậu vừa tạo ra một lớp vỏ bọc bảo vệ cho Tịch Ca.

Ở thời khắc nguy hiểm, huyết khí này có thể chặn lại một đòn đánh toàn lực của Bá tước, hoặc một đòn đánh thường của Hầu tước.

Rhein nắm đồng hồ cát, trở về phòng.

Trên giường, Tịch Ca vẫn giữ nguyên tư thế lúc cậu rời đi, không hề thay đổi.

Rõ ràng đối phương không hề tỉnh giấc.

Rhein yên lặng đặt đồng hồ cát ở đầu giường, rồi nhẹ chân nhẹ tay nằm lại vị trí của mình, cầm tay Tịch Ca vắt qua eo mình.

Hô hấp của đối phương vẫn vững vàng như cũ, cũng không nhúc nhích.

Rhein lại trở mình, ôm Tịch Ca rồi ngủ thiếp đi.

Lúc Rhein vừa nhắm mắt, Tịch Ca chợt mở to mắt.

Cằm hắn gác ngay đầu vai đối phương, hắn trợn tròn mắt, tầm mắt lơ đãng phóng đến bức tường sau lưng Rhein.

Hắn thầm nghĩ:

Hai ngày nay Rhein luôn có vẻ lo âu, đã vậy còn đưa mình rất nhiều thứ, có lẽ lo lắng sau này ra khỏi vực sâu, sẽ bị kẻ thù đuổi giết……

Mình phải nghĩ cách giúp Rhein báo thù.

Vậy thì Rhein mới có thể thanh thản.

Mình cũng mới yên tâm được.

Tịch Ca trầm ngâm.

Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, lần nữa ôm chặt Rhein, tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Ngày thi cuối cùng, tất cả các môn học đều đã kết thúc!

Sau khi hoàn thành khóa học, Tịch Ca dạo quanh trường một vòng.

Hắn cười tủm tỉm khoe khoang với Rhein: “Tôi nghĩ thành tích không có gì vấn đề đâu, chúng ta tiếp tục xử lý chuyện vé vào cửa đi!”

Rhein: “Đến thế giới Hắc Ám à?”

Tịch Ca như suy tư: “Không, chúng ta cứ trực tiếp bay qua Phúc Thành.”

Hắn vừa dứt lời liền giải thích thêm: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn liên lạc với Khổng Thạch, Khổng Thạch báo cho tôi vài tin tức khá thú vị, anh ta nói, gần đây trong thế giới Hắc Ám lan truyền một tin tức, nói là Gã Khờ – một trong ba nhà sáng lập – quyết định rời vực sâu, vài ngày trước, ông ta đã xuất phát đến Phúc Thành rồi. Những năm gần đây, phàm là người muốn rời vực sâu đều sẽ tới Phúc Thành trước. Thế giới Hắc Ám đồn đoán rằng, ‘cửa’ ở gần Phúc Thành.”

Tới đây, Tịch Ca lại nói: “Thật ra, tôi cũng chẳng ngạc nhiên vì cửa nằm gần Phúc Thành, dù sao vị trí địa lý ở khu vực đó cực kỳ thuận lợi, chẳng nói đâu xa, đối với người thường thì đây cũng là một con đường nhập cư trái phép lý tưởng……”

Rhein trầm ngâm nói: “Nhưng nghe có vẻ quá trùng hợp?”

Tịch Ca ăn ngay nói thật: “Quả thật tôi cũng hoài nghi đây là cái bẫy nhắm vào chúng ta. Thế giới Hắc Ám hẳn đã biết tôi muốn đoạt vé vào cửa. Thứ nhất, lúc trước tôi đã từng ép hỏi Thôi Đồ vé vào cửa là gì, ngay sau đó Thôi Đồ bị ngọn lửa của Bá tước giết chết; tiếp theo vị Bá tước này còn tới nhà chúng ta thăm dò, hắn biết em đã đột phá Bá tước. Có hai điều kiện tiên quyết này, rất dễ để liên tưởng đến việc chúng ta cần vé vào cửa —— nếu bọn họ không muốn chia sẻ vé vào cửa, thì đương nhiên chúng ta và bọn họ sẽ hình thành thế đối lập. Dưới tình huống này, bọn họ sẽ dùng vé vào cửa làm mồi dụ chúng ta cắn câu, không có gì bất ngờ……”

Rhein có hơi ngạc nhiên: “Nếu đã vậy, ngươi còn tới Phúc Thành làm gì?”

Tịch Ca thổn thức: “Tôi cũng muốn đàm phán hoà bình lắm chứ, nhưng chuyện này vốn là không thể cơ mà? Hơn nữa, ai biết được Phúc Thành nguy hiểm hơn hay là thế giới Hắc Ám nguy hiểm hơn, bọn họ đã điều hành thế giới Hắc Ám lâu như vậy rồi, chắc chắn biết được không ít bí thuật cổ xưa, nhưng Phúc Thành thì khác, những người dùng vé vào cửa rời khỏi vực sâu, mấy trăm năm nay cùng lắm chỉ có ——”

Hắn nhìn Rhein.

Rhein nói cho hắn: “Hai ba người, không nhiều lắm.”

Tịch Ca: “Đúng vậy, chỉ có vài ba người. Một nơi mà chỉ có vài ba người bước qua, hẳn không có quá nhiều bẫy rập đâu.”

Rhein bị Tịch Ca thuyết phục.

Cậu nói: “Chúng ta đến Phúc Thành. Nếu lấy được vé vào cửa……”

Tịch Ca hỏi thẳng: “Bì Bì, em sẽ rời đi à?”

Rhein hơi cứng lại, một lát sau, cậu mới trả lời: “Có lẽ vậy, xem tình hình thế nào đã.”

Lúc trước Rhein không vội quay về báo thù, một phần vì hai ba tháng quá ngắn, không là gì so với dòng chảy sinh mệnh của huyết tộc, huống chi kẻ địch của cậu lại cường đại như vậy, mà khi đó cậu mới chỉ là Tử tước.

Mặt khác, nơi này có thể xem như một địa phương khá an toàn, thích hợp cho quá trình khôi phục của cậu.

Hiện giờ cậu đã khôi phục lại thực lực Bá tước, tường thì đang giám thị cậu, mà sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước đường này.

Ngày rời đi đã quá gần, hận thù bày rõ ngay trước mắt.

Nhưng cậu vẫn…… có chút lưu luyến.

Rhein lặng lẽ nếm trải cảm tình phức tạp trong lòng.

Tịch Ca liền cảm khái: “Vừa khéo.”

Rhein: “?”

Tịch Ca: “Vừa lúc đến kỳ nghỉ đông.”

Rhein: “??”

Tịch Ca tuyên bố: “Quyết định vậy nhé, kỳ nghỉ đông lần này tôi và em sẽ ra nước ngoài du lịch!”

Rhein: “……” Cậu nhìn Tịch Ca, “Kẻ địch của ta bên ngoài kia, là Công tước và Thân Vương. Huyết tộc cấp bậc cao nhất ở đây cùng lắm chỉ Bá tước, có lẽ ngươi không có khái niệm gì với Công tước và Thân Vương…… Bọn họ muốn giết một Tử tước cũng không cần động đến đầu ngón tay.”

Tịch Ca: “Vậy, bọn họ giết một Bá tước cũng chỉ cần động một đầu ngón tay thôi ư?”

Rhein thầm nghĩ mình nên phóng đại tình hình lên một chút: “Gần như thế.” Nhưng cậu giải thích, “Nhưng ta thì khác.”

Tịch Ca: “Hừm, có vẻ tôi thực sự không hiểu về mức độ nguy hiểm của chuyến đi này.”

Rhein cho rằng mình đã thuyết phục được Tịch Ca, cậu đang định nhắc đến cách thức liên lạc sau khi mình rời vực sâu, thì bỗng nghe Tịch Ca tiếp tục nói.

Tịch Ca: “Nhưng tôi biết em mà, Rhein. Tôi biết em là đủ rồi.”

Hắn đút tay vào túi quần, thản nhiên nói: “Trong đời người luôn phải đối mặt với một ít nguy hiểm. Rhein, tôi muốn cùng em đối mặt với nguy hiểm, hơn nữa tôi thấy chuyến này cũng khá thú vị.”

Rhein im lặng.

Cậu nhìn Tịch Ca.

Lý trí mách bảo, cho dù là thế nào mình cũng không thể đáp ứng Tịch Ca.

Chuyến đi này thật sự quá nguy hiểm.

Nhưng trên phương diện tình cảm, cậu càng thêm rõ ràng, khi biết Tịch Ca tình nguyện rời khỏi vực sâu cùng mình, cậu cảm giác được sức nặng đè lên tay mình, có một người, giao trái tim vào tay cậu, cũng nguyện ý dâng hiến mạng sống tuỳ cậu định đoạt.

Sức nặng của sinh mệnh trầm trọng như thế.

Khiến người không biết nên đặt nó ở vị trí nào mới phù hợp.

Nhưng lại tốt đẹp vô cùng.

Khiến người có giấu nó tận đáy lòng, cũng e sợ hô hấp làm bị thương.

Tịch Ca đợi hồi lâu vẫn không thấy Rhein phản bác, hắn vui sướng tuyên bố: “Mọi chuyện cứ quyết định vậy nhé, Bì Bì ——”

Rhein: “Cái gì?”

Tịch Ca: “Tôi còn tưởng em sẽ một mực phản đối cơ, tôi nghĩ kỹ rồi, nếu em thật sự chết sống không đồng ý, tôi sẽ chờ em rời đi sau đó lập tức ngồi máy bay ra nước ngoài tìm em. Nhưng làm vậy cũng phiền phức lắm, may mà em không kiên trì vô ích như vậy.”

Rhein: “……”

Cậu kiên quyết nói: “Đủ rồi, ngươi đừng có ý tưởng đáng sợ như vậy nữa, ta sẽ mang ngươi ra ngoài!”

Ngươi còn muốn ra ngoài đó một mình?

Dựa theo tính cách đến đâu cũng gây chuyện của ngươi, ta sợ ra được bên ngoài rồi còn chưa giải quyết được kẻ thù cũ, đã chui ra thêm một đám mới!

Hai người bàn bạc xong xuôi, cũng không tiếp tục kéo dài thời gian, lập tức lên lịch trình đến Phúc Thành, khởi hành vào ba ngày sau.

Trong ba ngày này, bọn họ cần phải chuẩn bị một số thứ.

Ví dụ như vật dụng cần thiết cho chuyến du lịch đường dài, sắp xếp hành lý và chuẩn bị hộ chiếu.

Ví dụ như đánh tiếng với Lão Tát, không khéo chuyến này ra ngoài sẽ không trở về được nữa thì sao?

Hoặc là ví như đến chỗ Lý Lập Phương lấy vài món đồ, trang bị lúc trước giao cho cậu ta đã hoàn thành rồi, trong cuộc chiến tranh đoạt vé vào cửa lần này, thêm một phần sức mạnh là thêm một phần đảm bảo!

*

Cùng thời gian này, tại Phúc Thành.

Hầu tước nhớ thương “kẻ ngụy trang” đến mất ăn mất ngủ, nó vòng qua vòng lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, nhẫn nại không biết bao nhiêu mà kể, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy.

Nó trực tiếp đến gõ cửa phòng Gã Khờ, hỏi: “Rhein đâu?”

Gã Khờ: “……”

Vừa mới mở cửa đã cảm nhận được áp lực khủng bố từ Hầu tước, giống y đúc lúc nhìn thấy sinh vật địa ngục khổng lồ.

Ông ta bị Hầu tước đánh cho trở tay không kịp, theo bản năng liền nói ra sự thật: “A Đức đang tìm cách làm ngôi trường đó nổ tung.”

Hầu tước nghi ngờ: “Liên quan gì đến việc nổ tung trường học?”

Gã Khờ: “……”

Lỡ lời…… thôi, vẫn nên ăn ngay nói thật.

Gã Khờ căng da đầu, nói cho Hầu tước về tiến triển trước mắt.

Ông ta mới nói một nửa. Nghe thấy chưa có tiến triển gì cả Hầu tước liền phát cuồng.

Chỉ nghe “Phanh” một tiếng.

Gã Khờ còn chưa kịp phản ứng đã bị ném bay ra xa, đập mạnh vào vách tường!

Không chờ ông ta trượt xuống, lại bỗng thấy hoa mắt, máu tươi vung vãi, bả vai đau nhức.

Khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ vặn vẹo, răng nanh đã đâm ra, móng tay bén nhọn đâm sâu vào vai Gã Khờ, nó giận dữ hét:

“Rác rưới, ngươi dám phớt lờ mệnh lệnh của ta!”

Máu tươi nhuộm đỏ gương mặt Gã Khờ, vị lão giả luôn ung dung này lộ ra vẻ hoảng loạn cực độ: “Đại nhân, đại nhân bớt giận, A Đức và tôi vẫn đang cố gắng ——”

Hầu tước: “Cố gắng cho nổ tung trường học ư!”

Cơn phẫn nộ nhồi đầy lồng ngực, nó không thể khống chế chính mình, mà thật ra cũng không muốn khống chế, nó không thèm nghe Gã Khờ giải thích, tay phải dùng sức xé rách, tức khắc rạch ra năm miệng vết thương thật sâu trên bả vai Gã Khờ.

Máu như trút nước, trào ra từ miệng vết thương!

Gã Khờ rên rỉ trong thống khổ!

Đúng lúc này, hộp lập phương đặt trên mặt bàn đột nhiên phát sáng, bóng dáng của A Đức xuất hiện, giọng nói của hắn nghe vô cùng phấn khởi:

“Gã Khờ, ta nhận được tin, ba ngày sau Rhein và Tịch Ca sẽ tới Phúc Thành!”

“Ngoài ra còn một tin tức tốt khác, ngươi biết không, ta quả thật không dám tin, vận may của chúng ta đã gõ cửa rồi ư?”

“Bọn chúng đặt phòng khách sạn đối diện phòng của ngươi luôn đấy ——”

Hắn hưng phấn tuôn ra một lèo, sau cùng đã phát hiện ra có gì đó không ổn.

Trong phòng khách sạn, máu tươi vương vãi.

Gã Khờ ở đó, Hầu tước cũng ở đó.

Hiển nhiên Hầu tước vừa mới hung hăng giáo huấn Gã Khờ một phen.

A Đức đối diện với tầm mắt của Hầu tước.

Tất cả mọi cảm xúc, vui mừng buồn giận, đều được khuếch đại gấp mấy lần trên khuôn mặt của đứa trẻ.

A Đức cảm thấy một trận ớn lạnh từ ngực xông thẳng vào trong óc.

Hắn thầm hít vào một hơi, vội vàng cúi đầu vỗ ngực: “Đại nhân tôn kính của tôi, vạn phần vinh hạnh khi được diện kiến ngài, phục mệnh ý chỉ của ngài càng là vinh dự lớn nhất đời tôi, tôi tin rằng chỉ cần ba ngày sau, thứ mà ngài muốn sẽ nguyên vẹn tới tay ngài.”

Sau một thời gian dài im lặng, Hầu tước hừ lạnh.

Nó lạnh lùng liếc A Đức, xoay người bỏ đi.

A Đức vẫn giữ động tác khom lưng không dám nhúc nhích.

Cho đến khi Gã Khờ nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi chọn thời điểm cũng đúng lúc lắm, không thể nói cho ta sớm năm phút được à?”

Cuối cùng A Đức cũng thẳng được eo.

Hắn nhìn Gã Khờ xui xẻo, ho khan một tiếng: “Bọn chúng xác định lịch trình và đặt phòng khách sạn muộn như thế đấy, ta còn cách nào, ta cũng tuyệt vọng lắm chứ……” Nhưng hắn lại lập tức an ủi Gã Khờ, “Nhưng đều đã kết thúc rồi, bọn chúng đặt phòng ngay đối diện chúng ta, vịt đã vào nồi, có lắp thêm cánh cũng không bay được!”

Gã Khờ tức giận nói: “Hy vọng là thế!”

Trời cao vẫn nghe thấy lời cầu nguyện của A Đức và Gã Khờ.

Ba ngày sau, bầu trời trong xanh, không một gợn mây.

Tịch Ca hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng, cùng Rhein ngồi trên chuyến bay hướng về Phúc Thành.

Ritt: Rút ra được một chút kinh nghiệm, sau này có ai hỏi “Anh yêu em không?” hoặc “Em yêu anh không?”… đại loại vậy, đừng trả lời gì cả mà hãy đè người đó ra hôn thôi:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện