Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 8



“Dạ Kiếm Ly” Hắn cười nói: “Trên giang hồ đều gọi ta là ‘Lệ Nhân Lệ Đao’, cô đã từng nghe nói đến chưa?”.

Ta đúng là ngốc mà, có phải ta nên đi mua vé số hay không…

Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy nhưng đó là một mỹ nam hàng thật giá thật, có thể làm cho mọi người từ già đến trẻ ánh mắt sáng lên như tuyết.

Nhưng đồng thời đó cũng là kẻ thù hàng thật giá thật, một đồng tiền xu của ta… Nhất định đang ở trên cây đao đó… Mới vừa rồi gác trên cổ ta cách ta chỉ còn có một li…

Thù này không báo không phải là thôn trưởng!

Ta nhẹ nhàng cười với hắn một tiếng, “Ngưỡng mộ đã lâu, ta tên là Kỷ Triển Nhan, huynh có thể gọi ta Tiểu Kỷ”.

“Ưm, Tiểu Kỷ…”, hắn nhắc lại hai lần, rồi cười đáp: “Chúng ta từ đây cáo biệt”.

Chờ một chút đã! Không phải những đoạn tình tiết như thế này thường là, nữ chính cùng với mỹ nam nắm tay nhau lên đường sao?!

“Huynh bỏ lại một tiểu nữ mù lòa yếu ớt như ta… Không quen với cuộc sống ở nơi này… Số ta thật là khổ quá mà…”.

“Tiểu nữ yếu ớt? Mới vừa rồi lúc cô đánh ta không phải là còn khỏe như vâm sao, cô thật đúng là nói ra không biết xấu hổ…”.

Ta một phen xông lên phía trước, từ phía sau ôm lấy eo hắn, “Dạ thiếu hiệp… Dạ công tử… Ngài đại nhân đừng tính toán với tiểu nhân… Tiểu Kỷ nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài!”.

Thắt lưng thật mảnh nha, không giống đàn ông. Dạ Kiếm Ly bỗng nhiên nói: “Cô ôm bắp đùi của ta làm cái gì vậy?”.



Thì ra là ôm sai rồi, nhưng cũng không sao, ôm bắp đùi càng có hiệu quả. Cho nên ta len lén cọ xát nước mũi lên trên quần hắn.

“Cô… Cô thật sự là con gái sao?! Con gái nhà lành sao lại như thế… Thô tục!”.

Nghe thấy thanh âm hổn hển của hắn. Ta gian trá quát um lên: “Tiểu Kỷ… Giặt quần… Cho ngài…!!!”.

Ta nghĩ trên thế giới này không có nữ chính nào lại bi thảm như ta, gặp được mỹ nam lại bị hại mù mắt còn chưa tính, lại còn lưu lạc tới trình độ phải cọ nước mũi vào người ta mới có thể sống tạm, aiz… Ta ở hậu viện bên cạnh khách điếm lẩm bẩm, vừa gặp nhau đã giúp mỹ nam giặt quần, ta như vậy không phải là đủ tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu sao?

“Giặt xong chưa vậy?”.

Bên trong phòng lại vang lên một giọng nói, tên khốn này cứ như đi đòi mạng, phiêu bạt giang hồ chỉ mang theo một cái quần, hắn cũng không thay quần lót sao? … Cổ nhân thật mất vệ sinh!

“Tiểu Kỷ…”.

Ta mò mẫm tới gian phòng Dạ Kiếm Ly, quẹo phải đến căn phòng thứ hai trên lầu, trực tiếp đẩy cửa vào, tức giận nói: “Đã nói giặt một lát nữa là xong, huynh gọi cả một buổi trưa không mệt hả??”.

Dạ Kiếm Ly không nói tiếp. Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, một mảnh vải từ trên trời rơi xuống đầu ta.

“Ta còn phải ở trên giường chờ quần hong khô, chi bằng cô lấy áo ngoài của ta ra giặt luôn đi”.



“Dạ công tử…”, ta nhếch môi cười đến ngây thơ, “Ngài không đem theo quần áo để thay sao?”.

“Ai lại đem theo mấy cái thứ này làm gì, rất phiền toái, chừng nào đến thị trấn mua một cái thay là được”. Dạ Kiếm Ly dừng lại câu chuyện, cảnh giác hỏi: “Mà sao lại hỏi?”.

“Ừm, vậy áo lót của công tử cũng để lâu như vậy mới thay một cái sao? Hình như là hơi mất vệ sinh…”.



Nghe thấy có cái gì xuyên không bay đến, ta vội vàng xoay người ra ngoài đóng cửa lại, một cái chén đụng trúng cửa vỡ nát.

Lại chọc tức được tên kia nữa rồi, khà khà.

Ta vui vẻ lụm lấy cái áo ngoài, ở trong hậu viện giặt quần áo mà bàn chân nhún nhảy như thỏ.

Ta đạp, ta đạp.

Trên y phục của tên khốn này có một loại mùi vị kỳ lạ, gió bụi, mồ hôi, sương sớm… Cực kỳ dễ ngửi.

Ta đột nhiên thất thần, cảm giác này…thật cô đơn.

Đó là mùi vị của cô đơn sao?

Ngày hôm sau, ta cầm quần áo đã gấp gọn, trực tiếp đem vào phòng Dạ Kiếm Ly.

Giọng Dạ Kiếm Ly từ trong phòng vang ra: “Cô không gõ cửa sao? Cứ trực tiếp đi vào gian phòng của một người đàn ông như vậy sao?”.

“Huynh cũng đâu phải là hoàng hoa khuê nữ…”, ta lầm bầm nói.

Hắn đột nhiên cười mập mờ, trong không khí toàn bộ là mùi thơm của hắn. Chẳng lẽ… Lần này mỹ nam ở trần mới ngủ dậy bị ta gặp phải sao?!

Cặp mắt này mù lòa thật không đúng lúc! Quá đau lòng a!

Dạ Kiếm Ly dường như đột nhiên nhớ ra ta không nhìn thấy gì, bật cười nói: “Ta suýt chút nữa quên mất hai mắt cô đã mù… Người bình thường cũng không có tinh thần tốt như cô”.

Cái này có tính là đang khen ta hay không? Ta mừng thầm, thừa dịp không khí vui vẻ, vội nói: “Chúng ta ngày hôm nay làm gì đây?”.

Tốt nhất có thể lừa gạt đem đao tới tay!

Giọng Dạ Kiếm Ly có chút cổ quái: “Không làm gì hết, ta mặc quần áo rời đi, còn cô muốn đi đâu thì đi đó”.

Tại sao mỹ nam luôn luôn muốn bỏ lại nữ chính mà đi một mình!!!

Ta xông qua giở lại trò cũ, “Dạ thiếu hiệp… Tiểu Kỷ không còn nhà để về…”.

Lần này ôm phải một thứ vừa mịn lại vừa cứng, sờ qua còn cảm thấy có khắc hoa, rõ ràng là một cái chân bàn.

“Đừng nghĩ có thể bôi nước mũi lên quần ta nữa… Kỷ Triển Nhan, chúng ta sau này gặp lại…”.

Giọng nói đã ở xa trăm trượng, khinh công của người này không hề thua kém Diệp Vô Trần!

Là ta vẫn coi thường hắn. Đệ tử của Tuyệt Địa tiên nhân, há lại là người ta có thể dễ dàng đến gần? Chẳng lẽ từ khi ta đánh hắn một quyền kia, cả hai chúng ta đều là đang diễn vở kịch của mình sao?

Lệ Nhân Lệ Đao sao? Ta trầm ngâm.

Người này tương lai khẳng định không thể lường được, nếu không thể kéo về phe mình, thì nhất định không thể không đề phòng. (*mắt hình trái tim* cứ tưởng chị mê trai quá hóa rồ, ít ra vẫn còn minh mẫn)

* * *

Ta chưa từng có ánh mắt nhớ mong mãnh liệt như vậy đối với bất kỳ ai. Ôi ôi thế giới phồn hoa đa màu đa sắc, trước mắt ta giờ đã là một mảnh đen mịt… Cho nên ta cực kỳ vội vàng muốn thay đổi mục tiêu trở nên giàu có nhất thiên hạ của mình thành: Tìm một người.

Đây là một người đàn ông.

Người này phong thần tuấn lãng, tiên phong đạo cốt, tính tình cổ quái, danh chấn giang hồ.

Người này năm nay một trăm lẻ tám, vẫn một bộ dạng tuấn mỹ như tuổi trung niên.

Thần y Trường Sinh… Ông rốt cuộc đang ở đâu… (a *sặc* cứ tưởng chị đi tìm anh)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện