Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 9



Một ngày, ta thuê xe ngựa ra khỏi thành, đưa cho phu xe năm lượng bạc, bảo hắn chỉ cần để ý đánh xe không cho phép hắn nhiều chuyện. Phu xe mừng rỡ cúi đầu khom lưng liên tục cảm ơn.

Ta không còn lựa chọn nào khác mới phải ngồi xe ngựa, cố nén cảm giác sóng biển cuồn cuộn trong dạ dày. Mất đi thị giác, khứu giác thính giác càng ngày càng nhạy bén, chóp mũi ngửi thấy được mùi hương cỏ, xem ra đã đến rừng.

Đột nhiên cảm thấy hơi thở của phu xe trở nên dồn dập, như lâm phải đại địch. Cho nên ta nhẹ giọng hỏi: “Phu xe?”.

“Cô nương… Khu rừng này thường xuyên có đạo tặc lui tới… Ta, ta sợ…”.

“Không sao, bọn chúng muốn tiền, cho bọn chúng là được, ngươi chỉ cần đánh xe thật tốt”.

Phu xe vâng một tiếng. Nhưng trong lòng ta vẫn dao động bất an, dường như linh cảm có chuyện gì không hay sẽ phát sinh. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?! Ta cau chặt hai hàng lông mày, đột nhiên trước xe có tiếng vó ngựa truyền đến, binh khí cùng bàn đạp trên thân ngựa đụng nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm.

Đúng rồi! Ta không hề nói cho phu xe là ta muốn đi đâu, là hắn trực tiếp dẫn ta tới khu rừng này!

“Lão Lục, nếu phát tín hiệu màu đỏ, nhất định là đầu dê béo nha”.

Lão Lục, cũng chính là phu xe, phát ra tiếng cười dâm tiện, “Lão Đại, cô nương này mặc dù bộ dạng cũng không ra gì, nhưng mà vải vóc đồ đạc trên người tuyệt đối là…”.

Nổi giận!

Cướp bóc còn chưa tính, lại còn là những kẻ bẩn thỉu a, lão nương đây ngay cả có tiền cũng không cho ngươi!

“Tiểu cô nương, cũng nghe thấy rồi phải không, mau ra đây!”.

Ta xé rèm xe ngựa xuống, cảm giác ló đầu ra ngoài xe ấm áp sáng rỡ, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu đỏ cam. Có gió khẽ phất qua trán, tràn ngập một mùi vị nhàn nhạt.

Ta cười cười, tiến lên ôm quyền, “Tại hạ Tiểu Kỷ, xin hỏi đại danh các vị anh hùng?”.

Tên trùm thổ phỉ đột nhiên sửng sốt, “Ngươi ôm quyền với cây đại thụ làm cái gì? Ta ở phía sau ngươi mà…”.

Ngại quá. Ta hắng giọng ho hai tiếng, “Cái này…”.

“Tiểu cô nương không cần nhiều lời, có bao nhiêu tiền thì ngoan ngoãn lấy ra đi, nếu như gia[1] cao hứng, có thể dẫn nàng về làm phu nhân thứ chín, hưởng vinh hoa phú quý…”.

Lạnh quá đi, người này cũng đã có bà vợ, nói đùa gì vậy chứ.

“Xin lỗi, Tiểu Kỷ không có hứng thú với vị trí nhị nãi thứ chín của ngài…”.

“Nhị nãi? Ngươi nói ngươi làm bà nội ta?! Tiểu nương tử còn dám mắng chửi người, các huynh đệ lên đi…”.



Thế giới này có đủ loại nguyên nhân dẫn đến một kết quả không thể cứu vãn, trong đó có một nguyên nhân là do ngôn ngữ nhập nhằng dẫn đến không tránh khỏi giết chóc.[2]

Nếu ta chết như vậy, nhất định sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Cho nên, ta tuyệt đối không thể chết được.

“Chờ một chút đã!”.

Tất cả bọn cướp dừng lại, ta đầy vẻ thần bí từ trong áo móc ra túi giải dược Diệt Hồn, vẻ mặt bí hiểm, “Các ngươi có biết cái này là cái gì không? Các ngươi có biết đôi mắt của ta tại sao mù không?”.

Trong lúc này không người nào trả lời được, chắc là bọn họ lắc đầu, cho nên ta tiếp tục thừa nước đục thả câu, “Bởi vì ta thấy được thiên cơ!”.

Thời đại này không người nào là không mê tín, ta nhất định phải câu dẫn khẩu vị của bọn hắn.

Rốt cuộc có người hỏi: “Thiên cơ gì?”.

“Đó chính là…”, ta rung đùi đắc ý nói: “Làm sao có thể thăng tiên, trường sinh bất lão!”.

Bọn cướp ồ lên. Tên trùm thổ phỉ không tin tới ba phần, nói: “Ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả?”.

“Tại sao ta đem theo một khoản tiền lớn như vậy? Đó cũng là nhờ bán tiên dược này nên mới có tiền nha… Nhưng số tiền kia so với túi tiên dược này của ta thì căn bản chỉ là một giọt nước so với biển cả, nếu không ta làm sao tùy tiện để cho ngươi cướp?”.

Trùm thổ phỉ đã tin được bảy phần, “Vậy, thuốc tốt như vậy, sao ngươi không ăn đi?!”.

“Ta dĩ nhiên đã ăn! Đã thành tiên, nếu không một tiểu cô nương như ta sao có thể không sợ thổ phỉ các ngươi nhiều người như vậy?!”.

Trùm thổ phỉ đã tin mười phần mười, kêu lên: “Ném cái túi tới đây!”.

Ta ném cái túi tới, chỉ nghe thấy một trận tranh giành, tiếng nuốt ừng ực của bọn cướp vang lên.

Tên trùm thổ phỉ hỏi: “Bảo bối này tên gọi là gì?”.

Ta bịa chuyện: “Duyên Canh Đan!”.

Tên trùm thổ phỉ vui thích nói: ” Duyên Canh Đan, kéo dài tuổi thọ… Ta thật sự cảm thấy như muốn bay lên… Quả nhiên là thần dược…”.

Ta chạy sang một bên quay đầu lại quát: “Một lát nữa sẽ có thể bay!”.

(Mọi người còn nhớ “công dụng” của giải dược lần trước chị ấy nếm bừa ko a xD~~)

Phía sau nói cái gì nữa ta căn bản nghe không rõ. Ta hoảng hốt chạy bừa, không biết là chạy về phía ngoài rừng hay là chạy sâu vào trong rừng, mắt mù căn bản không cách nào chạy, không cẩn thận sẽ đụng phải cây…

Đi không biết hết bao lâu, rốt cuộc cảm thấy mình đã an toàn. Lúc này mới phát giác sắc trời đã tối, gió lạnh gầm thét, tựa như dã thú lại tựa như yêu ma quỷ quái, ta vừa lạnh vừa đói, thoát khỏi bọn cướp, nhưng dường như lại rơi vào một nguy hiểm lớn hơn nữa.

Trong bụng lo lắng, ta vuốt cành cây khô, chỉ cảm thấy mình đi vòng quanh một chỗ. Đột nhiên tay phải chạm phải một thứ gì đó trơn trượt mềm mại, hình như còn có thể ngọ nguậy.

Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên: Là sâu róm!

Ta ôm hai vai, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng thương và tuyệt vọng, dựa vào gốc cây khô ngồi xổm xuống oa oa khóc lên.

Có lẽ sẽ trở về không được. Ta phải chết ở chỗ này.

Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài dằng dặc.

“Gặp phải bọn cướp cô còn có thể mở miệng bịa chuyện… Sao một con sâu róm nho nhỏ lại có thể khiến cô khóc lóc như vậy?”.

Ta lập tức ngây người, trong lòng từ từ dấy lên một ngọn lửa sáng ngời.

Là Dạ Kiếm Ly.

Mùi vị dễ ngửi phất đến mặt, ta cười tà tà. Ngay từ lúc bước ra khỏi xe ngựa ta đã cảm giác được hơi thở của hắn, nếu không đâu có dám hào phóng liều mạng với bọn đạo tặc như vậy a.

Dạ Kiếm Ly dường như thấy được ta cười gian, cả kinh nói: “Cô… Cô quả thật làm sét đánh mà không có mưa…”.

“Không như thế làm sao có thể ép huynh bước ra…”, ta đứng lên, mò mẫm hướng về phía hắn nói chuyện.

“Sư phụ ta còn không thể phát hiện ra ta, cô thật sự không biết võ công, làm sao phát hiện được ta?”.

“Không có ánh mắt phải dựa vào lỗ mũi…”, ta mò tới quần áo của hắn, ngay sau đó nắm lấy thật chặt.

“Cô là chó sao…”, Dạ Kiếm Ly bật cười, “Tiểu Kỷ, cô đến tột cùng là người phương nào?”.

“Người phương nào huynh không cần hỏi nhiều”, ta cố gắng mỉm cười với hắn, “Ta muốn tìm thần y Trường Sinh tới chữa trị đôi mắt của ta, huynh có thể mang ta đi tìm được không?”.

“Ta còn có chuyện phải làm, vì sao phải lãng phí thời gian trên người cô?”, giọng nói đạm mạc đến mức tựa như vẳng lại từ trong giấc mộng.

“Chúng ta sớm đã biết đối phương không phải là người bình thường, đều là tự diễn kịch ở trước mặt đối phương, như thế còn gì mà không hợp tác? Sau khi chuyện thành công ta sẽ thỏa mãn huynh ba nguyện vọng, bất luận cái gì huynh nói ra ta đều làm được, huynh trước hết khoan nói gì”. Ta cảm giác được vẻ mặt khinh thường của Dạ Kiếm Ly, nói nhỏ: “Ta cam đoan với huynh, ta tuyệt đối có năng lực như thế”.

Hắn không trả lời.

Ta căng thẳng đến mức không dám hít thở, ngón tay nắm chặt y phục của hắn khẽ phát run. Nếu như hắn không đồng ý… Nếu như hắn ném ta lại trong này mảnh rừng hắc ám này…

“Kỷ Triển Nhan”, Dạ Kiếm Ly đột nhiên mở miệng: “Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng của ta, cảm thấy ta là hạng người gì?”.

Người cô đơn.

Ta suýt chút nữa bật thốt lên, sau đó suy nghĩ lại một chút, đây là đang muốn ta khen hắn ư, hình như là không phải, aiz, tâm tư mỹ nam thật khó đoán a.

“Huynh…”.

Đầu óc của ta tạm thời bị ngắt mạch, đây là cái loại câu hỏi quái quỷ gì thế, trả lời sai có phải sẽ bị bỏ lại ở nơi này hay không? Ta cố gắng suy nghĩ, chân mày cũng sắp quấn lại chung một chỗ.

Dạ Kiếm Ly thấy buồn cười, “Thôi thôi, ta tùy tiện hỏi thôi, cô đây là cái vẻ mặt gì thế…”.

Ta trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không biết trừng có đúng hướng hay không.

“Nguyện vọng cũng không có gì…”, hắn nói nhỏ: “Ta chỉ là muốn nhìn xem, Kỷ cô nương đến tột cùng có bao nhiêu bản lãnh, dám nói ra một câu như vậy, ta nói ra cô liền làm được sao? … Hừ hừ!”.

Mới vừa rồi nói ra đúng là có chút khoa trương, nhưng mà nếu không quyết liệt như vậy, người ta chưa chắc sẽ chịu giúp ta a.

Cho nên ta thành khẩn nháy mắt, “Dĩ nhiên, huynh muốn ta lấy thân báo đáp cũng có thể”.



“Cái này cô không cần lo lắng, Dạ mỗ tự biết mắt thẩm mỹ của bản thân không có vấn đề”.

Đàn ông miệng mồm ác độc ở cổ đại sao lại nhiều như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện