Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 27



“Cậu cứ từ từ, để tôi ngẫm lại xem nói thế nào với cậu đã.” Đại Bạch nghĩ xem phải miêu tả sự tồn tại của Hạ gia cho Bạch Dạ: “Nói như này đi, Hạ gia tựa như một cái Thiên Đình nhỏ vậy.”

“Thiên Đình?” Bạch Dạ khó hiểu: “ Thiên Đình là cái gì?”

“Thiên Đình chính là nơi mà thần tiên sinh sống, là trung tâm thống trị cao nhất của giới thần tiên.”

Bạch Dạ kinh ngạc: “Thế giới này thực sự có thần tiên hả?”

Đại Bạch trợn trắng mắt: “Nếu đã có yêu ma quỷ quái, thì tại sao lại không có thần tiên chứ? Có điều hiện tại đúng là không có thần tiên thật, mọi người đều nói họ đều rơi xuống mất rồi, nhưng tình hình cụ thể thế nào thì cũng khó mà biết được, cho nên Hạ gia liền trở bán thần tiên ở phàm giới. Đương nhiên không phải nói pháp lực của bọn họ cao cường như thần tiên, mà là bọn họ có thể thực hiện những việc mà thần tiên làm. Ví dụ như bọn họ có thể tạo ra sấm sét mưa rời, còn có thể câu hồn đưa người ta đi đầu thai, hoặc tặng phúc, tặng con, tặng bình an cho gia chủ. Nếu không có bọn họ, thế gian này đã sớm không còn tồn tại rồi, cứ cho là còn tồn tại đi thì cũng rất rối loạn. Cậu có biết tại sao hiện tại tỉ lệ sinh đẻ và tỷ lệ ly hôn cao mà tỉ lệ kết hôn lại thấp không? Có biết tại sao những bệnh dịch và thảm họa liên tiếp ập tới không? Có biết tại sao kinh tế tiêu điều không? Tất cả đều vì không có thần tiên dẫn tới tình hình mất khống chế đấy, hiện tại Hạ gia đang miễn cưỡng duy trì trật tự ổn định, nhưng tình hình vẫn ngày càng xấu đi.”

Bạch Dạ giật mình: “Hạ gia có địa vị cao như vậy sao?”

“Đúng vậy, cực kỳ cao. Cho dù là lãnh đạo của các quốc gia muốn mời bọn họ đến phòng làm việc cũng phải mất tiền, lại còn phải xem sắc mặt và tâm trạng của họ nữa.”

Bạch Dạ: “……”

Hạ gia có thể trở thành nhà giàu số một trong nước cũng chẳng phải không có lý do.

Chẳng trách trước kia cậu đấu không lại được Hạ Sâm, cậu là một người phàm nhân, làm sao đấu lại với người tu chân được? Người ta dùng một ngón tay cũng có thể để chết cậu rồi.

“Rõ ràng là đang nói chuyện về linh thạch, vậy mà chẳng hiểu sao lại để lột ra nhiều chuyện như vậy. Nói đi thì phải nói lại, năng lực tiếp thu của cậu cũng kinh khủng thật, biết thế gian này có tồn tại quỷ thần mà chẳng thấy sợ một chút nào.”

Bạch Dạ khinh bỉ: “Tôi chỉ nghe anh kể thôi mà làm gì được tận mắt nhìn thấy, sao lại dễ dàng bị dọa sợ như vậy được.”

Còn nữa, trước đây cậu cũng đã trải qua một số chuyện huyền ảo, đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi, vậy nên khi nghe Đại Bạch kể chuyện cũng chẳng kinh ngạc như lúc trước nữa.

“Kể ra cũng đúng. Nói chuyện với cậu hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, cậu còn có việc gì nữa không? Nếu không có gì thì tôi trở lại quầy hàng đây”

“Có, tôi muốn bán linh thạch, anh xem có thể thay tôi tìm người mua không?”

Đại Bạch sửng sốt: “Cậu muốn bán linh thạch? Vậy cậu có bao nhiêu viên?”

Ngày hôm qua Bạch Dạ tính được Dược Linh chân nhân cho cậu tổng cộng một ngàn viên linh thạch thượng phẩm, thêm vào Đồng Tất chân nhân cho cậu hai trăm viên, vậy là có một ngàn hai trăm viên: “Có khả năng là trên dưới một ngàn viên.”

Đại Bạch trợn tròn mắt: “Nhiều như vậy? Đều là linh thạch thượng phẩm sao? Ý của tôi là số linh thạch còn lại có phải cũng giống với viên linh thạch mà cậu đưa cho tôi không?”

“Giống nhau.”

“Vậy thì chính là linh thạch thượng phẩm rồi. Nếu như cậu cần tiền gấp, tôi có thể bán giúp cho cậu một phần, nếu như không gấp lắm, tôi khuyên cậu nên chờ một thời gian nữa, nói không chừng có thể bán với giá cao đấy.”

“Phải đợi bao lâu?”

“Tôi thấy khoảng trên dưới nửa năm là có thể ra giá được rồi.”

Bạch Dạ tính toán trong lòng, cứ cho là bây giờ cậu bán được hết chỗ linh thạch này thì cũng chỉ kiếm khoảng hai ba trăm triệu, cách khá xa so với con số năm tỷ, không bằng chờ một thời gian nữa rồi bán thì hơn.

“Được, vậy chờ nửa năm sau rồi bán.” Cậu móc trong túi ra một cái bình sứ, đổ một viên đan dược ra đưa cho Đại Bạch xem: “ Biết đan dược là thứ gì không?”

“Đương nhiên là biết.” Đại Bạch nhìn chữ viết trên chiếc bình: “Kim lộ hoàn là thuốc bổ khí, cực kỳ tốt cho cơ thể của phàm nhân. Đúng rồi, ông nội, anh cả cùng với anh hai của cậu cơ thể không được tốt lắm đúng không? Cho bọn họ dùng thử đi, nói không chừng có thể cải thiện tình trạng cơ thể đấy.”

Bạch Dạ kinh ngạc: “Hiệu quả tốt như vậy sao? Vậy chẳng phải thuốc này rất quý à?”

“Một viên đan dược có thể bán với giá mười vạn trở lên, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, phải hỏi người trong nghề mới biết được. Cậu muốn bán nó sao? Nhưng tôi khuyên cậu thật một câu, không nên bán thì hơn. Bởi vì đối với một người bình thường như cậu mà nói, có khi có tiền cũng chẳng mua được đan dược, không bằng để lại cho bản thân để bồi bổ cơ thể còn hơn.”

Bạch Dạ cảm thấy hắn nói lý: “Ừ, được. Tôi còn nhiều đan dược lắm, nhưng không biết hiệu quả của chúng, cũng không đem theo trên người. Cậu cho tôi số điện thoại đi, đến lúc đó tôi gửi tin nhắn hỏi cậu.”

Đại Bạch kỳ quái hỏi: “Không phải lúc trước cậu có số điện thoại của tôi rồi sao?”

“Khoảng thời gian trước tôi mới đổi điện thoại rồi thay số luôn.”

“Chẳng trách tôi không liên lạc được với cậu.” Đại Bạch lấy điện thoại ra rồi thêm cậu vào danh sách bạn bè.

“Tôi còn có một thứ cần anh xem giúp.” Bạch Dạ lấy ra cây thảo dược từ trong ba lô: “Anh có biết loài cây này không? Chắc nó cũng không phải là thảo dược bình thường nhỉ?”

Đại Bạch thấy thứ cậu đang cầm là linh thảo, kinh ngạc nói: “Vãi thật. Bạch Dạ, tại sao cậu lại có nhiều thứ thuộc về người tu chân vậy? Chẳng lẽ cậu và các anh đào trúng cổ mộ của người tu chân nào đó à?”

Bạch Dạ trợn mắt: “Anh cảm thấy có khả năng không?”

“Không có khả năng. Nếu người thường đi vào mộ phần của người tu chân thì chỉ có một kết cục thôi, chính là một đi không trở lại.” Đại Bạch cầm lấy thảo dược quan sát, lắc đầu nói: “Tôi không phải là luyện đan sư, vậy nên không nhận ra được hết các loại thảo dược. Cậu cũng không biết luyện đan, giữ lại cũng vô dụng, không bằng bán đi lấy tiền rồi trả nợ còn hơn.”

Nếu Đại Bạch không đề cập tới việc này, Bạch Dạ cũng quên mất anh ba của cậu còn nợ người ta một đống tiền: “Được, nhưng bán cho ai bây giờ?”

Vấn đề này làm khó Đại Bạch rồi. Hắn khó xử nói: “Tôi cũng không quen biết mối làm ăn nào liên quan đến loại hàng này, có khi cậu đến hiệu thuốc của người tu chân thử xem, nói không chừng có thể bán được đấy.”

Bạch Dạ xấu hổ: “Tôi đi đâu tìm hiệu thuốc của người tu chân chứ?”

“Theo như tôi biết, Cổ Dược Hành ở con phố cổ là do người tu chân mở, cậu thử đến nơi đso xem.”

“Được, đợi lát nữa tôi sẽ đến con phố cổ  đó thử xem thế nào, anh trở về quầy hàng của mình đi.”

Đại Bạch kinh ngạc nói: “Cậu để tôi đi như vậy sao?”

Bạch Dạ bực mình nói: “Không cho anh đi, chẳng lẽ bắt anh đến phòng thí nghiệm nghiên cứu à?”

“Ý của tôi là cậu đã biết trên thế giới này có người tu chân, cậu không muốn nghe từ chỗ tôi xem làm thế nào để  tu chân sao? Trước kia tôi từng gặp một phàm nhân, sau khi người đó biết được sự thật này liền bỏ cả người nhà cũng nhất quyết phải đi tu chân.”

“Hiện tại điều khiến tôi cảm thấy hứng thú nhất chính là kiếm được nhiều tiền, còn về việc tu chân thì tùy duyên thôi.” Bạch Dạ sống khá là tùy hứng, hơn nữa cậu còn biết xem bói,cho nên tương đối tin vào số mệnh. Nếu cậu có duyên với tu chân, không cần sắp đặt gì cũng sẽ đi theo con đường đó. Nhưng nếu không có duyên thì dù cậu có tu luyện như nào đi chăng nữa cũng không thể thành người tu chân được. Thêm vào bây giờ cơ thể này không thuộc về cậu, nếu như cậu tu chân thành công, sau đó linh hồn lại trở về với cơ thể cũ, vậy chẳng phải là công cốc công cò hay sao?

Cậu có ngu đâu mà đi làm loại chuyện ngu ngốc này

Đại Bạch cười nói: “Cậu cũng nghĩ thoáng thật đấy, vậy những chuyện trước đó tôi nói với cậu, cậu đừng nói cho người khác biết, nhớ chưa?”

“Biết rồi.”

“Vậy tôi đi đây”

Bạch Dạ nhìn theo Đại Bạch rời đi, sau đó cười một cái: “Một viên linh thạch thôi mà lại gợi ra được nhiều chuyện tuyệt mật như vậy.”

Nếu đem những điều Đại Bạch nói ngày hôm

nay truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm không ít người kinh sợ, tất nhiên cũng sẽ có người nhìn cậu giống như bị bệnh thần kinh vậy.

Sau khi Bạch Dạ tiêu hóa hết những chuyện mà Đại Bạch nói thì đứng dậy đi vào mật thất, đặt tơ hồng và nhân duyên bạc lại chỗ cũ: “Tôi chả có hứng thú với việc nối tơ hồng giúp người khác đâu, đành phải để mấy đứa tiếp tục tủi thân ở đây vậy.”

Hắn nhìn về phía món đồ cổ khác, trong đó có một vật tên là lò bát quái thu hút sự chú ý của cậu. Cái lò có màu vàng đen, bề ngoài hơi giống bếp lò kiểu cũ dùng để đốt củi, cái nắp có hình bảo tháp nhỏ cao ba tầng, phần thân nhìn không khác lắm so với lư hương, phần chân lại giống như một cái bếp than, bốn phía đều bịt kín, chỉ chừa lại một cái lỗ để thông gió. Trừ những thứ trên ra, toàn bộ mặt bên của bếp lò đều khắc những phù văn tinh tế mỹ miều, làm cho nó nhìn vô cùng thần bí.

Bạch Dạ cầm nó nhìn tới nhìn lui: “Một cái bếp ăn lẩu à?”

Búa Lôi Công, Gương Can Nguyên, tơ hồng, nhân duyên bạc cùng với Thuỷ Long đều có những chỗ huyền diệu, những đồ cổ khác được đặt trong mật thất chắc chắn cũng không phải là thứ tầm thường, vậy cái lò bát quái này không thể nào là một cái bếp ăn lẩu bình thường được, nhưng nếu không phải là bếp ăn lẩu thì nó là cái gì? Hay là thần tiên cũng thích ăn lẩu?

“Mang về nghiên cứu thôi, nói không chừng có khi là bếp ăn lẩu thật.”

Nếu như nó là một cái bếp ăn lẩu, vậy những đồ ăn bỏ vào trong chắc chắn sẽ rất có lợi cho cơ thể.

Bạch Dạ ôm lò bát quái lên rồi tiếp tục tìm những món đồ khác. Trong lòng đang có một dự cảm mãnh liệt nói với cậu rằng, đồ vật có thể hóa giải ám khí trên người anh của Thành Trấn chắc chắn đang ở nơi này.

Nhưng trong đây có quá nhiều đồ, còn có một số lượng lớn đồ cổ chưa được khai quật, hơn nữa cậu cũng chẳng có chút hiểu biết nào về đồ cổ, vậy nên muốn tìm đồ cũng không dễ dàng.

Bạch Dạ nhìn những món đồ cổ xung quanh rồi suy ngẫm một lát, sau đó cậu bấm đốt tay xem bói, kết quả là phía đông nam.

Cậu đi về hướng đó một mạch đến cuối căn mật thất, cậu nhìn thấy một cục đất đá đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng ở bên trong, cậu cầm lấy cái chổi lông gà treo bên kệ tủ phủi phủi quét quét. Tiếp đó khối đất đá bắt đầu nứt ra, lộ ra một miếng ngọc như ý có màu xanh ở trong.

“Thứ này có thể hóa giải ám khí trên người anh của Thành Trấn sao?” Bạch Dạ cầm nó lên rồi nhìn cẩn thận: “Phải dùng như thế nào nhỉ? Cứ đưa thẳng cho anh của Thành Trấn à? Nhưng đây là đồ cổ của Bạch gia, không thể đưa cho anh ta được. Không nghĩ nữa, cứ mang về nhà đã rồi nói sau.”

Cậu đặt ngọc như ý vào trong ba lô, còn lò bát quái thì quá lớn, không nhét vào trong được, chỉ đành để đại trong một chiếc túi ni lông lớn màu đen rồi đem về thôi.

Bạch Dạ rời khỏi cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch, lái xe vào phố cổ để tìm cửa tiệm mà Đại Bạch vừa nói.

Những căn nhà ở phố cổ đều có lịch sử gần hai trăm năm, phải trải qua giữ gìn và tu bổ nhiều lần mới giữ được phong cách và diện mạo cổ xưa. Mỗi căn nhà ở đây đều có những điểm đặc sắc riêng, Cổ Dược Hành cũng không ngoại lệ. Nơi đây là một căn nhà có niên đại lâu đời, bởi vì đã từng được trang hoàng lại nên bề ngoài nhìn khá mới, mặt tiền cửa hiệu vô cùng rộng. Căn nhà cao ba tầng, bên trong bày biện những tủ gỗ đựng thuốc giống hệt những tiệm thuốc nam khác, ở giữa cửa hàng còn để một quầy trưng bày, đặt trong quầy là những dược liệu quý hiếm.

Bạch Dạ đi vào cửa hàng, nhìn chung quanh một vòng rồi đi về hướng quầy trưng bày, sau đó cậu nghe thấy có người nhỏ giọng nói: “Ông chủ của hiệu thuốc này có phải thèm tiền đến điên rồi không, một gốc cây thảo dược chưa từng nghe tới nhưng lại bán với giá 500 vạn, còn đắt hơn so với nhân sâm trăm năm nữa, chỉ có tên nào ngốc mới mua thôi.”

“Có khi ông chủ cũng chỉ bày ra chứ không có ý định bán.”

“Không bán thì treo giá tiền làm gì.”

Bạch Dạ nhìn về phía quầy trưng bày, bên trong đặt một vài cây thảo dược được niêm yết giá đến hơn trăm vạn tiền, những loại thảo dược khác đều có giá khoảng vài vạn, chẳng lẽ những thảo dược này là linh thảo do người tu chân trồng?

Cậu đi sang chỗ khác, sau đó tầm mắt dừng lại ở cửa đi đến sân sau. Ở nơi đó đặt một cái lò giống hệt với lò bát quái, cả hai thứ đều to giống nhau, nhưng vật trước mắt phải cao đến hai mét.

Bạch Dạ bất giác đi qua đó, tiếp theo lại nghe được có người kêu lên: “Bạch Dạ? Tại sao cậu lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện