Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo
Chương 28
Bạch Dạ quay đầu lại nhìn, hoá ra là Dư Dược. Cậu hỏi ngược lại cậu ta: “Thế tại sao cậu cũng ở đây vậy?”
Dư Dược hếch mặt lên, mang theo một chút kiêu ngạo nói: “Đây là cửa hàng do cha tôi mở, hiện tại giao cho tôi quản lý, tất nhiên là tôi phải ở đây rồi.”
“Ồ.” Nói như vậy Dư Dược cũng là người tu chân hả? Có điều cũng đúng, Hạ Quân là người tu chân, vậy Dư Dược và Phí Giang cùng hội với Hạ Quân cũng có khả năng là người tu chân. Bạch Dạ chỉ vào cái lò: “Đây là thứ gì?”
“Đây là lò luyện đan.” Dư Dược lanh mồm lanh miệng tiết lộ, chờ đến khi cậu ta ý thức được thì đã chậm rồi.
“Lò luyện đan?” Dùng để luyện đan hả? Có phải đan dược đều được tạo ra trong lò luyện đan không? Bạch Dạ nghĩ tới lò bát quái lúc trước trong mật thất, chẳng lẽ nó cũng là lò luyện đan à?
Dư Dược lừa cậu nói: “Nó chỉ là vật trang trí thôi, để làm cho hiệu thuốc có không khí ý mà.”
Bạch Dạ: “……”
Tin cậu ta mới là lạ.
Dư Dược đổi đề tài: “Cậu tới hiệu thuốc làm gì? Cơ thể không thoải mái sao? Có cần tôi tìm thầy thuốc trong tiệm đến xem cho cậu không, chỗ này của tôi toàn thuốc đông y có hiệu quả thần kỳ thôi. bảo đảm cậu uống xong là khỏi bệnh ngay. Có điều chi phí thuốc men hơi đắt một tí.”
“Thầy thuốc trong tiệm của cậu tài giỏi lắm à?” Bạch Dạ nghĩ những thầy thuốc trong tiệm nói không chừng cũng là người tu chân, y thuật nhất định sẽ cao siêu hơn bác sĩ bình thường: “Bọn họ có thể chữa bất cứ bệnh gì sao?”
Nhà cậu có ba người mắc bệnh, không chừng có thể chữa trị dứt điểm ở chỗ này.
“Dù là bệnh nan y nào cũng có thể chữa trị, còn đảm bảo trị dứt điểm nữa” Dư Dược chỉ vào dòng người trong cửa hàng: “Cậu nhìn xem, những khách hàng đông lúc này có thể chứng minh điều đó, bọn họ nghe danh thuốc ở chỗ chúng tôi tốt nên mới đến đây. Cậu nhìn khu vực xem bệnh đi, một đoàn người đang xếp hàngkia kìa. Nếu không phải những thầy thuốc đông y ở nhà chúng tôi có y thuật xuất sắc thì bọn họ sẽ đến đây xem bệnh sao? Cậu không biết thôi chứ, những người hẹn trước với thầy thuốc ở tiệm của chúng tôi đầy đến tận tháng sau rồi. Nể tình cậu là bạn học của tôi, tôi có thể ưu tiên cho cậu “chen hàng” lên trước.”
Bạch Dạ vội vàng hỏi cậu ta: “ Vậy thầy thuốc ở chỗ cậu có thể chữa được bệnh đãng trí ở người già không?”
“Đương nhiên có thể, bảo đảm một tháng có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu như chữa không khỏi, tôi sẽ hoàn lại hết tiền thuốc men cho cậu.”
Bạch Dạ lại hỏi: “Vậy có thể trị được tật ở mắt không? Ví dụ như bệnh mù màu, bệnh mù mặt, bệnh quáng gà,…”
Dư Dược ngắt lời cậu: “Cho dù là người mù cũng có thể chữa được.”
Bạch Dạ mắt sáng lên: “Bệnh thần kinh có phải cũng chữa được không?”
Dư Dược cho rằng Bạch Dạ mượn cớ xem bệnh mắng cậu ta bị bệnh thần kinh, bỗng chốc sầm mặt xuống: “Bạch Dạ, cậu đang trêu đùa tôi đấy à?”
Bạch Dạ nghiêm mặt nói: “Tôi nghiêm túc mà. Sau này tôi sẽ dẫn bọn họ đến đây tìm thầy thuốc xem bệnh, hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho tôi “chen hàng” một chút.”
Dư Dược thấy cậu không giống như đang nói giỡn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn: “Vậy hiện tại cậu đến hiệu thuốc của chúng tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Một người bạn giới thiệu cho tôi qua đây, anh ấy nói thuốc ở chỗ cậu rất tốt, y thuật cũng tài giỏi, vậy nên tôi mới qua đây xem thế nào.” Bạch Dạ thấy có người đi lên lầu hai nên cũng đi theo.
Dư Dược nhanh chóng ngăn cậu lại: “Lầu hai chỉ có hội viên mới có thể đi lên thôi.”
Bạch Dạ cạn lời: “Chỗ này của cậu là hiệu thuốc mà? Hiệu thuốc mà còn có hội viên hả? Lần đầu tiên tôi nghe thấy còn có chuyện như vậy đấy.”
Dư Dược khinh bỉ: “Đó là tại cậu thiếu hiểu biết.”
Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc?”
“Nạp phí 8000 vạn là có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc nhà tôi ”
Người bình thường sẽ không nạp phí 8000 vạn cho một hiệu thuốc thông thường, cho dù là kẻ có tiền cũng không ngu ngốc đến mức nạp tiền vào một hiệu thuốc. Vậy nên thường thì người nạp phí vào đây đều là người tu chân, những thứ được bán trên lầu cũng không phải là dược phẩm tầm thường.
“8000 vạn? Một hội viên phải trả 8000 vạn?” Trên người Bạch Dạ bây giờ chỉ có một ngàn vạn, là Hạ Quân đưa cho cậu. Cậu thở dài một tiếng: “Cậu đang bắt nạt tôi không có tiền, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi đang bắt nạt cậu không có tiền đấy.” Dư Dược khoanh tay trước ngực: “Hơn nữa những thứ trên đó cậu không mua nổi đâu, cho cậu lên nhìn cũng vô dụng.”
“Cho tôi lên đó mở rộng tầm mắt cũng không được à?”
Dư Dược nhếch miệng lên: “Không thể.”
“……” Bạch Dạ đang nghĩ xem có nên lấy cây thảo dược ra đưa luôn cho Dư Dược xem hay là trực tiếp bán cho cậu ta. Nhưng bản thân cậu không biết giá tiền của loại thảo dược này, nếu lấy ra đưa cho Dư Dược không biết chừng sẽ bị cậu ta lừa mua lại thảo dược của cậu với giá thấp, hơn nữa cậu thấy tướng mạo Dư Dược chính là một tên gian thương, chắc chắn sẽ không thành thật giống như Đại Bạch.
Dư Dược đẩy cậu: “Không có tiền thì đừng tới gần lầu hai, mau đi chỗ khác đi.”
Trong đầu Bạch Dạ bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức nói: “Tôi muốn nạp hội viên.”
Dư Dược khinh thường nói: “Cậu có tiền sao?”
Bạch Dạ nói thật: “Không có tiền.”
Dư Dược tức giận nói: “Không có tiền thì nạp hội viên cái gì?”
Bạch Dạ lấy điện thoại ra: “Tôi không có, nhưng máy ATM nhà tôi thì có.”
Dư Dược sửng sốt: “Máy ATM?”
Bạch Dạ: “Chính là chồng của tôi.” Kẻ thù không đội trời chung của cậu có nhiều tiền như vậy, không bòn rút chút tiền trên người hắn thì thẹn với bản thân quá?
Dư Dược: “……”
Tại sao cậu lại quên mất việc Bạch Dạ kết hôn cùng một lão già có tiền nhỉ. Có điều dù cho “chồng” của Bạch Dạ có tiền đi chăng nữa, chắc gì đã đồng ý một lúc lấy ra 8000 vạn cho Bạch Dạ nạp phí hội viên, hơn nữa còn là hội viên của một hiệu thuốc. Chỉ có tên ngốc mới để cho Bạch Dạ lãng phí tiền như vậy thôi.
Bạch Dạ gọi điện thoại cho Hạ Sâm. Đối phương vừa mới bắt máy, cậu đã ấm ức nói: “Cục cưng, tôi mới bị người ta bắt nạt, anh phải làm chủ cho tôi.”
Dư Dược: “……”
Con mẹ nó, ai bắt nạt cậu ta.
Hạ Sâm nghe thấy Bạch Dạ nũng nịu liền nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên: “Chỉ có bị người ta bắt nạt thì cậu mới chủ động gọi điện cho tôi à? Nói đi, là ai không có mắt mà lại bắt nạt cậu thế?”
“Là ai anh không cần quan tâm. Tóm lại cậu ta nói tôi không có 8000 vạn nạp phí hội viên trong tiệm của cậu ta. Anh nói xem, tôi là bạn đời của anh cơ mà, làm sao mà không có tiền được, đúng không?” Thật ra khi Bạch Dạ nói những lời này, trong lòng quả thực không có sự chuẩn bị nào hết. Cậu không dám khẳng định rằng Hạ Sâm sẽ đưa tiền cho cậu, nếu như hắn không bỏ tiền ra thì mất mặt lắm.
Dư Dược: “……”
Hạ Sâm bật cười: “Đúng vậy, vợ của nhà giàu số một trong nước làm sao lại không có tiền được. Cậu hỏi người đang bắt nạt mình đi, hội viên trong cửa hàng của bọn họ chỉ cần nạp 8000 vạn là được rồi sao?”
Bạch Dạ nói lại câu này cho Dư Dược.
Dư Dược nói: “Nạp phí 8000 vạn cũng chỉ là hội viên bình thường, có rất nhiều thứ không thể mua sắm, cũng bị hạn chế về nhiều mặt. Vậy nên chỗ chúng tôi ngoài hội viên bình thường ra còn có hội viên bạc, hội viên vàng, hội viên kim cương cùng với hội viên chí tôn.”
Hạ Sâm được Dư Dược nói qua điện thoại, hắn nói với Bạch Dạ: “Cậu hỏi cậu ta xem hội viên chí tôn có phải là cấp cao nhất không? Có phải trở thành hội viên chí tôn sẽ không có bất cứ hạn chế gì, đúng không?”
Bạch Dạ lại chuyển lời cho Dư Dược.
Dư Dược đáp: “Đúng vậy.”
Hạ Sâm lại hỏi Bạch Dạ: “Hội Viên chí tôn cần nạp bao nhiêu tiền?”
Dư Dược giơ năm ngón tay ra: “Năm trăm triệu.”
Bạch Dạ trừng lớn mắt: “Năm trăm triệu? Nhiều như vậy á? Thuốc nhà cậu nạm kim cương hay gì mà hội viên phải trả nhiều tiền như thế?”
Dư Dược hừ một tiếng: “ nói cậu thiếu hiểu biết cũng chả sai.”
Hạ Sâm nói: “Tôi chuyển năm trăm triệu cho cậu, một phút sau cậu kiểm tra xem đã nhận được chưa.”
Bạch Dạ ngẩn ra: “Anh cho tôi thật à?”
Cuối cùng thì cậu cũng biết tại sao phụ nữ lại thích gả cho kẻ có tiền rồi. Mỗi khi đối phương vung tiền như rác thì mình, không muốn rung động cũng khó.
Tất nhiên là cậu sẽ không rung động với hắn, chỉ là địch ý đối với Hạ Sâm giảm bớt đi một chút, chút xíu giống như cục gỉ mũi vậy.
Hóa ra đây là sự quyến rũ của tiền tài, là người thì ai cũng muốn đâm đầu vào đó cả.
Chậc, trước khi ly hôn, cậu phải tranh thủ moi tiền của tên đối thủ một mất một còn này
“Tất nhiên là tôi không thể để người khác tùy ý bắt nạt bạn đời của mình được. Tiền tôi chuyển qua đó rồi, cậu kiểm tra thử xem. Tôi còn có việc gấp, về nhà rồi nói chuyện với cậu sau.”
Bạch Dạ thấy hắn cho mình thể diện như vậy liền quan tâm hỏi han một câu: “Ừ, vậy anh đừng lao lực quá, cẩn thận đột tử đấy.”
Hạ Sâm lại bật cười lần nữa, sau đó ngắt điện thoại.
Bạch Dạ nhìn điện thoại có tin nhắn gửi tới thông báo tài khoản ngân hàng đã được chuyển năm trăm triệu, cậu móc thẻ ngân hàng ra, hếch cằm lên nói: “Ông chủ nhỏ, tôi muốn làm thủ tục trở thành hội viên chí tôn.”
Dư Dược khó tin nhìn cậu: “Cậu muốn làm thẻ hội viên? Thẻ hội viên chí tôn á? Cậu có tiền chắc?”
Chồng của Bạch Dạ đối xử với cậu ta tốt thật đấy?
Tự nhiên cậu ta cảm thấy buồn bực trong lòng.
Bạch Dạ này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà có thể khiến ông chồng say như điếu đổ, mới nói một hai câu đã khiến cho lão sẵn sàng bỏ ra năm trăm triệu.
Thật ra Bạch Dạ cũng thắc mắc tại sao Hạ Sâm lại đối xử tốt với cậu như vậy, cho dù cậu muốn gì thì hắn cũng đồng ý: “Cậu còn thất thần ra đó làm gì? Không nhanh làm thẻ hội viên cho tôi đi? Động tác của cậu tại sao lại chẳng nhanh nhẹn chút nào vậy, nói chuyện cũng dễ đắc tội với người khác nữa, cũng chỉ có khách quý như tôi mấy độ lượng với cậu như vậy thôi.”
Vẻ mặt của Dư Dược khó coi giống như ăn phải shit vậy, cậu ta đi đến trước quầy, vừa làm thẻ hội viên cho Bạch Dạ vừa lẩm bẩm: “ Đồ trai bao bám váy người khác.”
“Tôi bám váy người khác ư?” Bạch Dạ khinh bỉ: “Cậu lớn như vậy rồi mà còn xin tiền cha mình, cậu thử nói xem có khác gì so với việc tôi chìa tay ra xin tiền của chồng không? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đừng có coi bản thân thanh cao hơn người khác.”
“Cậu……” Dư Dược nói không lại cậu, tức giận gõ mạnh lên bàn phím: “ Tên họ, giới tính, tuổi, chứng minh thư nhân dân. Còn nữa, cậu quẹt thẻ, trả tiền mặt hay là thanh toán bằng điện thoại?”
“Quẹt thẻ.” Bạch Dạ đưa thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư cho cậu ta
Dư Dược thay Bạch Dạ điền thông tin, sau đó đưa cho cậu một thẻ hội viên có màu vàng đen: “Thẻ hội viên chí tôn của cậu đây, mời nhận lấy.”
Bạch Dạ cầm lấy tấm thẻ rồi xoay người đi lên lầu hai.
“Đúng rồi, tôi quên mất chưa nói với cậu. Cho dù đã trở thành hội viên thì bản thân cậu cũng phải đáp ứng được một điều kiện mới có thể đi lên lầu hai, nếu không năm trăm triệu trong thẻ của cậu cũng chỉ có thể xem bệnh hoặc mua thuốc ở lầu một thôi.” Dư Dược vui sướng khi thấy người gặp họa.
Bạch Dạ nhíu mày: “Không phải nói thẻ chí tôn thì không có hạn chế à.”
“Đúng là có thể mua đồ không hạn chế, còn có thể tùy ý lên lầu ba, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn và tham gia các hoạt động khác nhau. Nhưng cậu có thể qua được lầu hai hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu đã.” Dư Dược cười gian xảo.
“Tại sao lúc trước cậu không nói?”
“Vừa rồi bị cậu làm cho tức chết đi được nên quên mất không nói. Còn nữa, nếu cậu không được phê duyệt qua lầu hai, chúng tôi cũng không trả lại tiền đâu.”
Bạch Dạ: “……”
Sao cứ có cảm giác bị hớ ở đâu ý nhỉ.
Dư Dược đi đến cầu thang làm tư thế mời lên lầu: “Khách quý, mời lên trên.”
Bạch Dạ hỏi: “Muốn qua lầu hai cần phải có thân phận gì?”
“Cái này tôi không thể nói trước được.”
“……” Bạch Dạ suy đoán rất có khả năng thân phận này liên quan đến người tu chân. Nếu thật sự như cậu nghĩ, vậy có khi không thể nào qua được rồi.
Nhưng tiền đã giao ra rồi, cho dù có qua được hay không thì cũng phải thử một lần đã.
Dư Dược hếch mặt lên, mang theo một chút kiêu ngạo nói: “Đây là cửa hàng do cha tôi mở, hiện tại giao cho tôi quản lý, tất nhiên là tôi phải ở đây rồi.”
“Ồ.” Nói như vậy Dư Dược cũng là người tu chân hả? Có điều cũng đúng, Hạ Quân là người tu chân, vậy Dư Dược và Phí Giang cùng hội với Hạ Quân cũng có khả năng là người tu chân. Bạch Dạ chỉ vào cái lò: “Đây là thứ gì?”
“Đây là lò luyện đan.” Dư Dược lanh mồm lanh miệng tiết lộ, chờ đến khi cậu ta ý thức được thì đã chậm rồi.
“Lò luyện đan?” Dùng để luyện đan hả? Có phải đan dược đều được tạo ra trong lò luyện đan không? Bạch Dạ nghĩ tới lò bát quái lúc trước trong mật thất, chẳng lẽ nó cũng là lò luyện đan à?
Dư Dược lừa cậu nói: “Nó chỉ là vật trang trí thôi, để làm cho hiệu thuốc có không khí ý mà.”
Bạch Dạ: “……”
Tin cậu ta mới là lạ.
Dư Dược đổi đề tài: “Cậu tới hiệu thuốc làm gì? Cơ thể không thoải mái sao? Có cần tôi tìm thầy thuốc trong tiệm đến xem cho cậu không, chỗ này của tôi toàn thuốc đông y có hiệu quả thần kỳ thôi. bảo đảm cậu uống xong là khỏi bệnh ngay. Có điều chi phí thuốc men hơi đắt một tí.”
“Thầy thuốc trong tiệm của cậu tài giỏi lắm à?” Bạch Dạ nghĩ những thầy thuốc trong tiệm nói không chừng cũng là người tu chân, y thuật nhất định sẽ cao siêu hơn bác sĩ bình thường: “Bọn họ có thể chữa bất cứ bệnh gì sao?”
Nhà cậu có ba người mắc bệnh, không chừng có thể chữa trị dứt điểm ở chỗ này.
“Dù là bệnh nan y nào cũng có thể chữa trị, còn đảm bảo trị dứt điểm nữa” Dư Dược chỉ vào dòng người trong cửa hàng: “Cậu nhìn xem, những khách hàng đông lúc này có thể chứng minh điều đó, bọn họ nghe danh thuốc ở chỗ chúng tôi tốt nên mới đến đây. Cậu nhìn khu vực xem bệnh đi, một đoàn người đang xếp hàngkia kìa. Nếu không phải những thầy thuốc đông y ở nhà chúng tôi có y thuật xuất sắc thì bọn họ sẽ đến đây xem bệnh sao? Cậu không biết thôi chứ, những người hẹn trước với thầy thuốc ở tiệm của chúng tôi đầy đến tận tháng sau rồi. Nể tình cậu là bạn học của tôi, tôi có thể ưu tiên cho cậu “chen hàng” lên trước.”
Bạch Dạ vội vàng hỏi cậu ta: “ Vậy thầy thuốc ở chỗ cậu có thể chữa được bệnh đãng trí ở người già không?”
“Đương nhiên có thể, bảo đảm một tháng có thể hồi phục hoàn toàn. Nếu như chữa không khỏi, tôi sẽ hoàn lại hết tiền thuốc men cho cậu.”
Bạch Dạ lại hỏi: “Vậy có thể trị được tật ở mắt không? Ví dụ như bệnh mù màu, bệnh mù mặt, bệnh quáng gà,…”
Dư Dược ngắt lời cậu: “Cho dù là người mù cũng có thể chữa được.”
Bạch Dạ mắt sáng lên: “Bệnh thần kinh có phải cũng chữa được không?”
Dư Dược cho rằng Bạch Dạ mượn cớ xem bệnh mắng cậu ta bị bệnh thần kinh, bỗng chốc sầm mặt xuống: “Bạch Dạ, cậu đang trêu đùa tôi đấy à?”
Bạch Dạ nghiêm mặt nói: “Tôi nghiêm túc mà. Sau này tôi sẽ dẫn bọn họ đến đây tìm thầy thuốc xem bệnh, hy vọng đến lúc đó cậu có thể cho tôi “chen hàng” một chút.”
Dư Dược thấy cậu không giống như đang nói giỡn, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn: “Vậy hiện tại cậu đến hiệu thuốc của chúng tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Một người bạn giới thiệu cho tôi qua đây, anh ấy nói thuốc ở chỗ cậu rất tốt, y thuật cũng tài giỏi, vậy nên tôi mới qua đây xem thế nào.” Bạch Dạ thấy có người đi lên lầu hai nên cũng đi theo.
Dư Dược nhanh chóng ngăn cậu lại: “Lầu hai chỉ có hội viên mới có thể đi lên thôi.”
Bạch Dạ cạn lời: “Chỗ này của cậu là hiệu thuốc mà? Hiệu thuốc mà còn có hội viên hả? Lần đầu tiên tôi nghe thấy còn có chuyện như vậy đấy.”
Dư Dược khinh bỉ: “Đó là tại cậu thiếu hiểu biết.”
Bạch Dạ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, vậy phải làm thế nào mới có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc?”
“Nạp phí 8000 vạn là có thể trở thành hội viên của hiệu thuốc nhà tôi ”
Người bình thường sẽ không nạp phí 8000 vạn cho một hiệu thuốc thông thường, cho dù là kẻ có tiền cũng không ngu ngốc đến mức nạp tiền vào một hiệu thuốc. Vậy nên thường thì người nạp phí vào đây đều là người tu chân, những thứ được bán trên lầu cũng không phải là dược phẩm tầm thường.
“8000 vạn? Một hội viên phải trả 8000 vạn?” Trên người Bạch Dạ bây giờ chỉ có một ngàn vạn, là Hạ Quân đưa cho cậu. Cậu thở dài một tiếng: “Cậu đang bắt nạt tôi không có tiền, đúng không?”
“Đúng vậy, tôi đang bắt nạt cậu không có tiền đấy.” Dư Dược khoanh tay trước ngực: “Hơn nữa những thứ trên đó cậu không mua nổi đâu, cho cậu lên nhìn cũng vô dụng.”
“Cho tôi lên đó mở rộng tầm mắt cũng không được à?”
Dư Dược nhếch miệng lên: “Không thể.”
“……” Bạch Dạ đang nghĩ xem có nên lấy cây thảo dược ra đưa luôn cho Dư Dược xem hay là trực tiếp bán cho cậu ta. Nhưng bản thân cậu không biết giá tiền của loại thảo dược này, nếu lấy ra đưa cho Dư Dược không biết chừng sẽ bị cậu ta lừa mua lại thảo dược của cậu với giá thấp, hơn nữa cậu thấy tướng mạo Dư Dược chính là một tên gian thương, chắc chắn sẽ không thành thật giống như Đại Bạch.
Dư Dược đẩy cậu: “Không có tiền thì đừng tới gần lầu hai, mau đi chỗ khác đi.”
Trong đầu Bạch Dạ bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt tuấn mỹ, lập tức nói: “Tôi muốn nạp hội viên.”
Dư Dược khinh thường nói: “Cậu có tiền sao?”
Bạch Dạ nói thật: “Không có tiền.”
Dư Dược tức giận nói: “Không có tiền thì nạp hội viên cái gì?”
Bạch Dạ lấy điện thoại ra: “Tôi không có, nhưng máy ATM nhà tôi thì có.”
Dư Dược sửng sốt: “Máy ATM?”
Bạch Dạ: “Chính là chồng của tôi.” Kẻ thù không đội trời chung của cậu có nhiều tiền như vậy, không bòn rút chút tiền trên người hắn thì thẹn với bản thân quá?
Dư Dược: “……”
Tại sao cậu lại quên mất việc Bạch Dạ kết hôn cùng một lão già có tiền nhỉ. Có điều dù cho “chồng” của Bạch Dạ có tiền đi chăng nữa, chắc gì đã đồng ý một lúc lấy ra 8000 vạn cho Bạch Dạ nạp phí hội viên, hơn nữa còn là hội viên của một hiệu thuốc. Chỉ có tên ngốc mới để cho Bạch Dạ lãng phí tiền như vậy thôi.
Bạch Dạ gọi điện thoại cho Hạ Sâm. Đối phương vừa mới bắt máy, cậu đã ấm ức nói: “Cục cưng, tôi mới bị người ta bắt nạt, anh phải làm chủ cho tôi.”
Dư Dược: “……”
Con mẹ nó, ai bắt nạt cậu ta.
Hạ Sâm nghe thấy Bạch Dạ nũng nịu liền nhếch mày, khóe miệng cũng cong lên: “Chỉ có bị người ta bắt nạt thì cậu mới chủ động gọi điện cho tôi à? Nói đi, là ai không có mắt mà lại bắt nạt cậu thế?”
“Là ai anh không cần quan tâm. Tóm lại cậu ta nói tôi không có 8000 vạn nạp phí hội viên trong tiệm của cậu ta. Anh nói xem, tôi là bạn đời của anh cơ mà, làm sao mà không có tiền được, đúng không?” Thật ra khi Bạch Dạ nói những lời này, trong lòng quả thực không có sự chuẩn bị nào hết. Cậu không dám khẳng định rằng Hạ Sâm sẽ đưa tiền cho cậu, nếu như hắn không bỏ tiền ra thì mất mặt lắm.
Dư Dược: “……”
Hạ Sâm bật cười: “Đúng vậy, vợ của nhà giàu số một trong nước làm sao lại không có tiền được. Cậu hỏi người đang bắt nạt mình đi, hội viên trong cửa hàng của bọn họ chỉ cần nạp 8000 vạn là được rồi sao?”
Bạch Dạ nói lại câu này cho Dư Dược.
Dư Dược nói: “Nạp phí 8000 vạn cũng chỉ là hội viên bình thường, có rất nhiều thứ không thể mua sắm, cũng bị hạn chế về nhiều mặt. Vậy nên chỗ chúng tôi ngoài hội viên bình thường ra còn có hội viên bạc, hội viên vàng, hội viên kim cương cùng với hội viên chí tôn.”
Hạ Sâm được Dư Dược nói qua điện thoại, hắn nói với Bạch Dạ: “Cậu hỏi cậu ta xem hội viên chí tôn có phải là cấp cao nhất không? Có phải trở thành hội viên chí tôn sẽ không có bất cứ hạn chế gì, đúng không?”
Bạch Dạ lại chuyển lời cho Dư Dược.
Dư Dược đáp: “Đúng vậy.”
Hạ Sâm lại hỏi Bạch Dạ: “Hội Viên chí tôn cần nạp bao nhiêu tiền?”
Dư Dược giơ năm ngón tay ra: “Năm trăm triệu.”
Bạch Dạ trừng lớn mắt: “Năm trăm triệu? Nhiều như vậy á? Thuốc nhà cậu nạm kim cương hay gì mà hội viên phải trả nhiều tiền như thế?”
Dư Dược hừ một tiếng: “ nói cậu thiếu hiểu biết cũng chả sai.”
Hạ Sâm nói: “Tôi chuyển năm trăm triệu cho cậu, một phút sau cậu kiểm tra xem đã nhận được chưa.”
Bạch Dạ ngẩn ra: “Anh cho tôi thật à?”
Cuối cùng thì cậu cũng biết tại sao phụ nữ lại thích gả cho kẻ có tiền rồi. Mỗi khi đối phương vung tiền như rác thì mình, không muốn rung động cũng khó.
Tất nhiên là cậu sẽ không rung động với hắn, chỉ là địch ý đối với Hạ Sâm giảm bớt đi một chút, chút xíu giống như cục gỉ mũi vậy.
Hóa ra đây là sự quyến rũ của tiền tài, là người thì ai cũng muốn đâm đầu vào đó cả.
Chậc, trước khi ly hôn, cậu phải tranh thủ moi tiền của tên đối thủ một mất một còn này
“Tất nhiên là tôi không thể để người khác tùy ý bắt nạt bạn đời của mình được. Tiền tôi chuyển qua đó rồi, cậu kiểm tra thử xem. Tôi còn có việc gấp, về nhà rồi nói chuyện với cậu sau.”
Bạch Dạ thấy hắn cho mình thể diện như vậy liền quan tâm hỏi han một câu: “Ừ, vậy anh đừng lao lực quá, cẩn thận đột tử đấy.”
Hạ Sâm lại bật cười lần nữa, sau đó ngắt điện thoại.
Bạch Dạ nhìn điện thoại có tin nhắn gửi tới thông báo tài khoản ngân hàng đã được chuyển năm trăm triệu, cậu móc thẻ ngân hàng ra, hếch cằm lên nói: “Ông chủ nhỏ, tôi muốn làm thủ tục trở thành hội viên chí tôn.”
Dư Dược khó tin nhìn cậu: “Cậu muốn làm thẻ hội viên? Thẻ hội viên chí tôn á? Cậu có tiền chắc?”
Chồng của Bạch Dạ đối xử với cậu ta tốt thật đấy?
Tự nhiên cậu ta cảm thấy buồn bực trong lòng.
Bạch Dạ này rốt cuộc có sức quyến rũ gì mà có thể khiến ông chồng say như điếu đổ, mới nói một hai câu đã khiến cho lão sẵn sàng bỏ ra năm trăm triệu.
Thật ra Bạch Dạ cũng thắc mắc tại sao Hạ Sâm lại đối xử tốt với cậu như vậy, cho dù cậu muốn gì thì hắn cũng đồng ý: “Cậu còn thất thần ra đó làm gì? Không nhanh làm thẻ hội viên cho tôi đi? Động tác của cậu tại sao lại chẳng nhanh nhẹn chút nào vậy, nói chuyện cũng dễ đắc tội với người khác nữa, cũng chỉ có khách quý như tôi mấy độ lượng với cậu như vậy thôi.”
Vẻ mặt của Dư Dược khó coi giống như ăn phải shit vậy, cậu ta đi đến trước quầy, vừa làm thẻ hội viên cho Bạch Dạ vừa lẩm bẩm: “ Đồ trai bao bám váy người khác.”
“Tôi bám váy người khác ư?” Bạch Dạ khinh bỉ: “Cậu lớn như vậy rồi mà còn xin tiền cha mình, cậu thử nói xem có khác gì so với việc tôi chìa tay ra xin tiền của chồng không? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi, đừng có coi bản thân thanh cao hơn người khác.”
“Cậu……” Dư Dược nói không lại cậu, tức giận gõ mạnh lên bàn phím: “ Tên họ, giới tính, tuổi, chứng minh thư nhân dân. Còn nữa, cậu quẹt thẻ, trả tiền mặt hay là thanh toán bằng điện thoại?”
“Quẹt thẻ.” Bạch Dạ đưa thẻ ngân hàng cùng với chứng minh thư cho cậu ta
Dư Dược thay Bạch Dạ điền thông tin, sau đó đưa cho cậu một thẻ hội viên có màu vàng đen: “Thẻ hội viên chí tôn của cậu đây, mời nhận lấy.”
Bạch Dạ cầm lấy tấm thẻ rồi xoay người đi lên lầu hai.
“Đúng rồi, tôi quên mất chưa nói với cậu. Cho dù đã trở thành hội viên thì bản thân cậu cũng phải đáp ứng được một điều kiện mới có thể đi lên lầu hai, nếu không năm trăm triệu trong thẻ của cậu cũng chỉ có thể xem bệnh hoặc mua thuốc ở lầu một thôi.” Dư Dược vui sướng khi thấy người gặp họa.
Bạch Dạ nhíu mày: “Không phải nói thẻ chí tôn thì không có hạn chế à.”
“Đúng là có thể mua đồ không hạn chế, còn có thể tùy ý lên lầu ba, nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn và tham gia các hoạt động khác nhau. Nhưng cậu có thể qua được lầu hai hay không còn phải xem bản lĩnh của cậu đã.” Dư Dược cười gian xảo.
“Tại sao lúc trước cậu không nói?”
“Vừa rồi bị cậu làm cho tức chết đi được nên quên mất không nói. Còn nữa, nếu cậu không được phê duyệt qua lầu hai, chúng tôi cũng không trả lại tiền đâu.”
Bạch Dạ: “……”
Sao cứ có cảm giác bị hớ ở đâu ý nhỉ.
Dư Dược đi đến cầu thang làm tư thế mời lên lầu: “Khách quý, mời lên trên.”
Bạch Dạ hỏi: “Muốn qua lầu hai cần phải có thân phận gì?”
“Cái này tôi không thể nói trước được.”
“……” Bạch Dạ suy đoán rất có khả năng thân phận này liên quan đến người tu chân. Nếu thật sự như cậu nghĩ, vậy có khi không thể nào qua được rồi.
Nhưng tiền đã giao ra rồi, cho dù có qua được hay không thì cũng phải thử một lần đã.
Bình luận truyện