Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 6
Edit: Gia Linh – Beta: Mimi
*****
Cho dù là chủng tộc gì, hay thế giới nào, vợ chồng cãi nhau vĩnh viễn giống như chó mèo không màng lý lẽ. Tạm thời chưa nói đến việc cuối cùng White nhận được sự tha thứ của Black bằng cách nào, chỉ biết, khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại đã lập tức phát hiện bên người mình có thêm một quả trứng.
Qủa trứng không lớn, ban đầu, Mạnh Cửu Chiêu còn tưởng thứ này là đồ ăn ‘thiên sứ’ cho mình. Có điều, thật kỳ lạ, tư thế mà ‘thiên sứ’ ôm cả mình và quả trứng kia rồi đặt giữa hai chân, sau đó còn đắp thêm một tấm thảm lớn khiến Mạnh Cửu Chiêu không khỏi liên tưởng đến một chữ ‘ấp’.
“Không thể nào?” Mạnh Cửu Chiêu hé miệng, ngay lập tức nước miếng chảy tràn ra.
Thân thể hiện tại của cậu vẫn quá nhỏ, dù có thắc mắc cũng không thể mở miệng phun ra mười vạn câu hỏi vì sao. Mạnh Cửu Chiêu không phải người cẩn thận đến mức sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, mạng sống chẳng phải tự nhiên mà có thể nhặt lại, nếu đã được sống thêm một lần, cậu sẽ nghiêm túc sống tốt một kiếp này, mục tiêu sắp tới chính là lớn lên thực là khỏe mạnh.
Xét về mức độ hoàn thành mục tiêu này, Mạnh Cửu Chiêu bày tỏ: Cậu thua quả trứng bên cạnh mình.
Cậu nhận ra, tốc độ phát triển của quả trứng vượt xa bản thân cậu. Lúc đầu nó nhỏ như thế, ấy vậy mà bây giờ đã to bằng nửa người cậu mất rồi. Thế nhưng, nhờ có quả trứng mà Mạnh Cửu Chiêu có thể có cái nhìn đầu tiên về thế giới mình được tái sinh.
Thiên sứ nghe nói có tên Black kia đã không thể nhét họ cả cậu và quả trứng vào giữa hai chân được nữa, cho nên Mạnh Cửu Chiêu được hắn bọc kỹ rồi ôm trước ngực, còn quả trứng thì được đặt trong cái thảm bên dưới. Những lúc trời không có gió, ‘thiên sứ’ sẽ cho cậu quan sát cảnh vật bên ngoài.
Thật nhiều ‘thiên sứ’! Đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu sau khi nhìn ra thế giới.
Thật nhiều ‘thiên sứ’ đang ấp trứng! Còn đây chính là ấn tượng thứ hai của cậu.
Trước mặt là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ: liếc mắt nhìn xuyên qua cái ổ rậm rạp của mình, cậu có thể thấy được mỗi một hang ổ ngoài kia đều có chủ nhân riêng, những ‘thiên sứ’ tóc vàng thường chỉ để lộ cái đầu, nửa thân trên cùng với đôi cánh, các bộ phận khác đều che giấu rất kỹ càng bên dưới ổ.
Những cái ổ này đều được xây bằng nhánh cây và đá tảng, không quá rộng nhưng lại rất sâu, bên trong vừa ấm áp vừa kín gió, điểm ấy Mạnh Cửu Chiêu đã có một thể nghiệm sâu sắc rồi.
Đây chính là ‘nhân loại’ của thế giới này.
Bọn họ có ngôn ngữ riêng, cũng biết sử dụng những công cụ cần thiết —— chẳng hạn như biết dùng cối làm thịt băm cho cậu. Mặc dù đồ gia dụng bằng đá thực nguyên sơ, thế nhưng nó vẫn là công cụ được chế tạo riêng cho một mục đích nào đó. Bọn họ không dệt vải, điều này chỉ cần nhìn vào quần áo da thú trên mình bọn họ là có thể đoán ra. Mà những miếng da thú thường chỉ được buộc ở chỗ quan trọng, như thế có nghĩa là bọn họ đã có tư tưởng về sự xấu hổ, đây cũng là bước đầu của đạo đức xã hộ nha. Xem xét một cách toàn diện, Mạnh Cửu Chiêu nhận định, có lẽ thế giới này còn đang ở trong thời kì đồ đá.
Vậy là mình đã tái sinh ở thời kỳ nguyên thủy hở?
Trong đầu Mạnh Cửu Chiêu không có khái niệm xuyên không, ở thời đại cậu sống, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, mọi người đã sớm chứng minh được lịch sử có tính lặp lại. Cái gọi là ‘xuyên không’ của người xưa, đơn giản là đi đến một nền văn minh nào đó trong một giai đoạn nào đó, chứ thời gian vĩnh viễn không thể đảo ngược được.
Nhờ cái phúc được sinh ra trong thời đại vũ trụ rộng mở, Mạnh Cửu Chiêu hiểu rõ, không phải chỉ có linh trưởng mới có thể tiến hóa thành người. Trong hoàn cảnh khác nhau, những giống loài khác cũng có khả năng tiến hóa thành ‘nhân loại’. Dù sao thì thời kỳ ấy cũng còn tốt hơn so với thời đại mà cậu đã từng sinh sống, cái thời văn minh phát triển bậc nhất bị người Địa Cầu gọi là ‘người cải tạo tiến hóa từ khủng long cùng với thực vật mà thành’. Những ‘nhân loại’ tiến hóa từ đủ mọi giống loài đó chiếm cứ những thiên hà khác nhau, tạo ra nhiều nền văn minh phong phú và ưu việt. Người vũ trụ có cánh… không phải cậu chưa từng nhìn thấy. Thậm chí, ở kiếp trước, chủng tộc mạnh nhất trong xã hội của cậu chính là một loài khủng long có cánh.
Ở hành tinh hiện tại, chủng loại tiến hóa thành ‘người’ hẳn là những sinh vật có cánh. Bọn họ còn đang trong quá trình phát triển, cho nên trên cơ thể vẫn mang những đặc tính nguyên sơ của giống loài —— ví như đôi cánh. Nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện thực ra khả năng bay của đám người có cánh này đã thoái hóa, kích thước đôi cánh nhỏ hơn hình thể rất nhiều, không có khả năng bay đường dài, chỉ bay được một quãng ngắn, sau đó trượt theo quán tính mà thôi.
Cậu đoán rằng giống người có cánh này sẽ tiến hóa theo xu hướng trở thành sinh vật hoàn toàn sống trên đất liền, do đó, sau cùng cánh của bọn họ sẽ biến mất, đồng thời khả năng đi lại sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong khoảng thời gian Mạnh Cửu Chiêu liên tục bú sữa – ngủ say – nhìn ngắm xung quanh thì thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Khi khí hậu càng ngày càng trở nên ấm áp, quả trứng thứ hai mà Black ấp cuối cùng cũng nở ra.
*****
Cho dù là chủng tộc gì, hay thế giới nào, vợ chồng cãi nhau vĩnh viễn giống như chó mèo không màng lý lẽ. Tạm thời chưa nói đến việc cuối cùng White nhận được sự tha thứ của Black bằng cách nào, chỉ biết, khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại đã lập tức phát hiện bên người mình có thêm một quả trứng.
Qủa trứng không lớn, ban đầu, Mạnh Cửu Chiêu còn tưởng thứ này là đồ ăn ‘thiên sứ’ cho mình. Có điều, thật kỳ lạ, tư thế mà ‘thiên sứ’ ôm cả mình và quả trứng kia rồi đặt giữa hai chân, sau đó còn đắp thêm một tấm thảm lớn khiến Mạnh Cửu Chiêu không khỏi liên tưởng đến một chữ ‘ấp’.
“Không thể nào?” Mạnh Cửu Chiêu hé miệng, ngay lập tức nước miếng chảy tràn ra.
Thân thể hiện tại của cậu vẫn quá nhỏ, dù có thắc mắc cũng không thể mở miệng phun ra mười vạn câu hỏi vì sao. Mạnh Cửu Chiêu không phải người cẩn thận đến mức sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, mạng sống chẳng phải tự nhiên mà có thể nhặt lại, nếu đã được sống thêm một lần, cậu sẽ nghiêm túc sống tốt một kiếp này, mục tiêu sắp tới chính là lớn lên thực là khỏe mạnh.
Xét về mức độ hoàn thành mục tiêu này, Mạnh Cửu Chiêu bày tỏ: Cậu thua quả trứng bên cạnh mình.
Cậu nhận ra, tốc độ phát triển của quả trứng vượt xa bản thân cậu. Lúc đầu nó nhỏ như thế, ấy vậy mà bây giờ đã to bằng nửa người cậu mất rồi. Thế nhưng, nhờ có quả trứng mà Mạnh Cửu Chiêu có thể có cái nhìn đầu tiên về thế giới mình được tái sinh.
Thiên sứ nghe nói có tên Black kia đã không thể nhét họ cả cậu và quả trứng vào giữa hai chân được nữa, cho nên Mạnh Cửu Chiêu được hắn bọc kỹ rồi ôm trước ngực, còn quả trứng thì được đặt trong cái thảm bên dưới. Những lúc trời không có gió, ‘thiên sứ’ sẽ cho cậu quan sát cảnh vật bên ngoài.
Thật nhiều ‘thiên sứ’! Đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Cửu Chiêu sau khi nhìn ra thế giới.
Thật nhiều ‘thiên sứ’ đang ấp trứng! Còn đây chính là ấn tượng thứ hai của cậu.
Trước mặt là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ: liếc mắt nhìn xuyên qua cái ổ rậm rạp của mình, cậu có thể thấy được mỗi một hang ổ ngoài kia đều có chủ nhân riêng, những ‘thiên sứ’ tóc vàng thường chỉ để lộ cái đầu, nửa thân trên cùng với đôi cánh, các bộ phận khác đều che giấu rất kỹ càng bên dưới ổ.
Những cái ổ này đều được xây bằng nhánh cây và đá tảng, không quá rộng nhưng lại rất sâu, bên trong vừa ấm áp vừa kín gió, điểm ấy Mạnh Cửu Chiêu đã có một thể nghiệm sâu sắc rồi.
Đây chính là ‘nhân loại’ của thế giới này.
Bọn họ có ngôn ngữ riêng, cũng biết sử dụng những công cụ cần thiết —— chẳng hạn như biết dùng cối làm thịt băm cho cậu. Mặc dù đồ gia dụng bằng đá thực nguyên sơ, thế nhưng nó vẫn là công cụ được chế tạo riêng cho một mục đích nào đó. Bọn họ không dệt vải, điều này chỉ cần nhìn vào quần áo da thú trên mình bọn họ là có thể đoán ra. Mà những miếng da thú thường chỉ được buộc ở chỗ quan trọng, như thế có nghĩa là bọn họ đã có tư tưởng về sự xấu hổ, đây cũng là bước đầu của đạo đức xã hộ nha. Xem xét một cách toàn diện, Mạnh Cửu Chiêu nhận định, có lẽ thế giới này còn đang ở trong thời kì đồ đá.
Vậy là mình đã tái sinh ở thời kỳ nguyên thủy hở?
Trong đầu Mạnh Cửu Chiêu không có khái niệm xuyên không, ở thời đại cậu sống, khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển, mọi người đã sớm chứng minh được lịch sử có tính lặp lại. Cái gọi là ‘xuyên không’ của người xưa, đơn giản là đi đến một nền văn minh nào đó trong một giai đoạn nào đó, chứ thời gian vĩnh viễn không thể đảo ngược được.
Nhờ cái phúc được sinh ra trong thời đại vũ trụ rộng mở, Mạnh Cửu Chiêu hiểu rõ, không phải chỉ có linh trưởng mới có thể tiến hóa thành người. Trong hoàn cảnh khác nhau, những giống loài khác cũng có khả năng tiến hóa thành ‘nhân loại’. Dù sao thì thời kỳ ấy cũng còn tốt hơn so với thời đại mà cậu đã từng sinh sống, cái thời văn minh phát triển bậc nhất bị người Địa Cầu gọi là ‘người cải tạo tiến hóa từ khủng long cùng với thực vật mà thành’. Những ‘nhân loại’ tiến hóa từ đủ mọi giống loài đó chiếm cứ những thiên hà khác nhau, tạo ra nhiều nền văn minh phong phú và ưu việt. Người vũ trụ có cánh… không phải cậu chưa từng nhìn thấy. Thậm chí, ở kiếp trước, chủng tộc mạnh nhất trong xã hội của cậu chính là một loài khủng long có cánh.
Ở hành tinh hiện tại, chủng loại tiến hóa thành ‘người’ hẳn là những sinh vật có cánh. Bọn họ còn đang trong quá trình phát triển, cho nên trên cơ thể vẫn mang những đặc tính nguyên sơ của giống loài —— ví như đôi cánh. Nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, Mạnh Cửu Chiêu phát hiện thực ra khả năng bay của đám người có cánh này đã thoái hóa, kích thước đôi cánh nhỏ hơn hình thể rất nhiều, không có khả năng bay đường dài, chỉ bay được một quãng ngắn, sau đó trượt theo quán tính mà thôi.
Cậu đoán rằng giống người có cánh này sẽ tiến hóa theo xu hướng trở thành sinh vật hoàn toàn sống trên đất liền, do đó, sau cùng cánh của bọn họ sẽ biến mất, đồng thời khả năng đi lại sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
Trong khoảng thời gian Mạnh Cửu Chiêu liên tục bú sữa – ngủ say – nhìn ngắm xung quanh thì thời gian cứ chậm rãi trôi đi. Khi khí hậu càng ngày càng trở nên ấm áp, quả trứng thứ hai mà Black ấp cuối cùng cũng nở ra.
Bình luận truyện