Nguyên Thủy Tái Lai
Quyển 1 - Chương 7
Edit: Gia Linh – Beta: Mimi
*****
Lông tơ mềm mại, toàn thân trắng muốt, thứ kia nhìn qua thật giống một con gà con màu trắng. Vào lúc trứng vừa mới nở, Mạnh Cửu Chiêu không thể tưởng tượng ra cậu và quả trứng kia có dây mơ rễ má gì, còn cho rằng ‘cha mẹ’ mang nó về làm đồ ăn dự trữ cho mình nữa chứ. Mãi đến khi phát hiện Black cũng đút thức ăn cho ‘con gà trắng’ ấy thì cậu mới hiểu được một điều: có thể đây là một quả trứng khác của hai người bọn họ!
Con gà trắng nhỏ giỏi ăn giỏi ngủ, cũng rất giỏi cướp thực phẩm, để có thể ăn no, Mạnh Cửu Chiêu không thể không học kỹ năng tranh giành cướp đoạt. May là cha cậu cực kì tài giỏi, cái người có cánh tên White kia mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn về, đáng tiếc những gia đình khác lại không may được như vậy.
Khái niệm ‘gia đình’ ở đây còn chưa phát triển hoàn thiện. Mạnh Cửu Chiêu để ý thấy, trừ một vài cặp đôi cùng chung sống giống như Black và White ra, hầu hết đám người có cánh nọ đều nuôi con một mình.
Cùng lúc đó, cậu cũng nhận ra một điều vô cùng khó hiểu: dù không có con non nhưng hai người có cánh ở chung vẫn tạo thành một tổ hợp tương tự như gia đình, bọn họ không có hoạt động ấp trứng, mỗi ngày đều ra cùng nhau ngoài đi săn, phần lớn thời gian cái ổ của họ trống rống. Mà một người có cánh đơn độc tự mình ấp trứng trong ổ thì nhất định sẽ có con non ra đời. Mãi đến khi ở đây được một thời gian, Mạnh Cửu Chiêu mới có thể đoán ra chân tướng: người có cánh đều là giống đực, sở dĩ bọn họ ấp trứng và nuôi con một mình là vì giống cái đã đi rồi, cho nên ——
Hai người cha của mình thực ra chính là ‘bạn gei’ trong truyền thuyết!?
Mạnh Cửu Chiêu 囧囧, lại nghĩ, hai người cha này cũng coi như dẫn đầu trào lưu trong thời đại hiện giờ nhỉ.
Trong lịch sử, giống đực và giống cái của chủng tộc Long Tước phát triển theo hai hướng khác nhau, cuối cùng trở thành hai loài hoàn toàn khác biệt. Có một thời gian số lượng người có cánh suy giảm mạnh, mãi sau này cơ thể của một tộc nhân nào đó mới tiến hóa, có cơ quan giống như bộ phận sinh dục của giống cái rồi sinh ra thế hệ con non của một cặp cha – cha đầu tiên, nhờ thế mà số lượng người trong tộc mới chậm rãi tăng dần.
Thời đại Mạnh Cửu Chiêu sống đã sớm không phân biệt được cái gọi là giống đực và giống cái nữa. Trên giấy tờ chứng nhận cũng chẳng thèm nhắc đến vấn đề này, đã có rất nhiều máy móc nhân bản, khá nhiều người bỏ qua quyền làm cha mẹ để lựa chọn sự bất tử cho bản thân mình.
Nhìn thấy một sinh mệnh mới chào đời, đối với Mạnh Cửu Chiêu mà nói, là một trải nghiệm vô cùng quý giá.
Người cha đơn thân phải chăm sóc con non một mình là một việc cực kỳ vất vả, bởi vì sau khi giống cái bỏ đi, bọn họ vẫn phải nằm im một chỗ chăm sóc đứa con nhỏ yếu ớt mới chào đời. Hầu hết thức ăn dự trữ lúc trước đều dành cho con non, bản thân người làm cha thì lại không ăn không uống.
Song, không phải tất cả những người có cánh đều có khả năng tích cóp đủ thức ăn trước khi giống cái ra đi, có thể vì không có năng lực, hoặc thiếu may mắn, nhưng phần lớn là vì không có kinh nghiệm khi làm cha lần đầu. Tóm lại, vì đứa con nhỏ đang gào khóc đòi ăn, bọn họ không thể không rời tổ đi săn, mà đi săn đều có những nguy cơ nhất định, huống chi còn là đi săn trong tình trạng suy yếu. Vì lẽ đó, một số người có đi mà không có về, lúc ấy, con của họ sẽ được người trong tộc nhận nuôi, thậm chí quá đáng hơn ‘một chút’ thì là trực tiếp trộm mất (đây rõ ràng là mục đích của những đôi chồng chồng không thể đẻ trứng nhưng vẫn kiên trì trèo đèo lội suối tụ họp mà).
Mạnh Cửu Chiêu đã từng chứng kiến một chuyện như vầy, có một người thừa dịp chủ nhân cái ổ bên cạnh đi vắng, lấy trộm con non đang được ủ bên trong. Hắn hành động rất cẩn thận, cũng vô cùng kín đáo, Mạnh Cửu Chiêu không biết Black có phát hiện ra không, nhưng từ đó về sau cậu cảm thấy đôi chồng chồng này càng trông chừng mình và Ngốc Mao cẩn thận hơn nữa. (Ngốc Mao = tên ngốc lắm lông – biệt danh Mạnh Cửu Chiêu đặt cho quả trứng cùng tổ với mình)
Ngay từ đầu, Mạnh Cửu Chiêu đã không hiểu vì sao Black (có thể đã) phát hiện chuyện con người khác bị trộm nhưng lại không hề hé răng. Sau khi mang theo con mồi cùng với vết thương trên thân thể trở về, người cha xui xẻo kia lại phát hiện con non trong tổ biến mất không còn túc tích. Hắn đã đi tìm thật lâu. Hắn không khóc, chỉ lặng lẽ tìm kiếm khắp nơi, cha mẹ có con nhỏ đều rất lo lắng cho đứa trẻ của mình, nên hoàn toàn không cho hắn lại gần. Không có cách nào khác, hắn chỉ đành liên tục lặp lại quá trình đến gần thăm dò sau đó lại bị đuổi đi. Lúc Mạnh Cửu Chiêu còn thức, hắn đang tìm kiếm, chờ cậu ngủ một giấc rồi tỉnh đậy hắn vẫn tìm, thế nhưng đến khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại thêm một lần nữa, người nọ đã không còn tìm kiếm, hắn biến mất.
*****
Lông tơ mềm mại, toàn thân trắng muốt, thứ kia nhìn qua thật giống một con gà con màu trắng. Vào lúc trứng vừa mới nở, Mạnh Cửu Chiêu không thể tưởng tượng ra cậu và quả trứng kia có dây mơ rễ má gì, còn cho rằng ‘cha mẹ’ mang nó về làm đồ ăn dự trữ cho mình nữa chứ. Mãi đến khi phát hiện Black cũng đút thức ăn cho ‘con gà trắng’ ấy thì cậu mới hiểu được một điều: có thể đây là một quả trứng khác của hai người bọn họ!
Con gà trắng nhỏ giỏi ăn giỏi ngủ, cũng rất giỏi cướp thực phẩm, để có thể ăn no, Mạnh Cửu Chiêu không thể không học kỹ năng tranh giành cướp đoạt. May là cha cậu cực kì tài giỏi, cái người có cánh tên White kia mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn về, đáng tiếc những gia đình khác lại không may được như vậy.
Khái niệm ‘gia đình’ ở đây còn chưa phát triển hoàn thiện. Mạnh Cửu Chiêu để ý thấy, trừ một vài cặp đôi cùng chung sống giống như Black và White ra, hầu hết đám người có cánh nọ đều nuôi con một mình.
Cùng lúc đó, cậu cũng nhận ra một điều vô cùng khó hiểu: dù không có con non nhưng hai người có cánh ở chung vẫn tạo thành một tổ hợp tương tự như gia đình, bọn họ không có hoạt động ấp trứng, mỗi ngày đều ra cùng nhau ngoài đi săn, phần lớn thời gian cái ổ của họ trống rống. Mà một người có cánh đơn độc tự mình ấp trứng trong ổ thì nhất định sẽ có con non ra đời. Mãi đến khi ở đây được một thời gian, Mạnh Cửu Chiêu mới có thể đoán ra chân tướng: người có cánh đều là giống đực, sở dĩ bọn họ ấp trứng và nuôi con một mình là vì giống cái đã đi rồi, cho nên ——
Hai người cha của mình thực ra chính là ‘bạn gei’ trong truyền thuyết!?
Mạnh Cửu Chiêu 囧囧, lại nghĩ, hai người cha này cũng coi như dẫn đầu trào lưu trong thời đại hiện giờ nhỉ.
Trong lịch sử, giống đực và giống cái của chủng tộc Long Tước phát triển theo hai hướng khác nhau, cuối cùng trở thành hai loài hoàn toàn khác biệt. Có một thời gian số lượng người có cánh suy giảm mạnh, mãi sau này cơ thể của một tộc nhân nào đó mới tiến hóa, có cơ quan giống như bộ phận sinh dục của giống cái rồi sinh ra thế hệ con non của một cặp cha – cha đầu tiên, nhờ thế mà số lượng người trong tộc mới chậm rãi tăng dần.
Thời đại Mạnh Cửu Chiêu sống đã sớm không phân biệt được cái gọi là giống đực và giống cái nữa. Trên giấy tờ chứng nhận cũng chẳng thèm nhắc đến vấn đề này, đã có rất nhiều máy móc nhân bản, khá nhiều người bỏ qua quyền làm cha mẹ để lựa chọn sự bất tử cho bản thân mình.
Nhìn thấy một sinh mệnh mới chào đời, đối với Mạnh Cửu Chiêu mà nói, là một trải nghiệm vô cùng quý giá.
Người cha đơn thân phải chăm sóc con non một mình là một việc cực kỳ vất vả, bởi vì sau khi giống cái bỏ đi, bọn họ vẫn phải nằm im một chỗ chăm sóc đứa con nhỏ yếu ớt mới chào đời. Hầu hết thức ăn dự trữ lúc trước đều dành cho con non, bản thân người làm cha thì lại không ăn không uống.
Song, không phải tất cả những người có cánh đều có khả năng tích cóp đủ thức ăn trước khi giống cái ra đi, có thể vì không có năng lực, hoặc thiếu may mắn, nhưng phần lớn là vì không có kinh nghiệm khi làm cha lần đầu. Tóm lại, vì đứa con nhỏ đang gào khóc đòi ăn, bọn họ không thể không rời tổ đi săn, mà đi săn đều có những nguy cơ nhất định, huống chi còn là đi săn trong tình trạng suy yếu. Vì lẽ đó, một số người có đi mà không có về, lúc ấy, con của họ sẽ được người trong tộc nhận nuôi, thậm chí quá đáng hơn ‘một chút’ thì là trực tiếp trộm mất (đây rõ ràng là mục đích của những đôi chồng chồng không thể đẻ trứng nhưng vẫn kiên trì trèo đèo lội suối tụ họp mà).
Mạnh Cửu Chiêu đã từng chứng kiến một chuyện như vầy, có một người thừa dịp chủ nhân cái ổ bên cạnh đi vắng, lấy trộm con non đang được ủ bên trong. Hắn hành động rất cẩn thận, cũng vô cùng kín đáo, Mạnh Cửu Chiêu không biết Black có phát hiện ra không, nhưng từ đó về sau cậu cảm thấy đôi chồng chồng này càng trông chừng mình và Ngốc Mao cẩn thận hơn nữa. (Ngốc Mao = tên ngốc lắm lông – biệt danh Mạnh Cửu Chiêu đặt cho quả trứng cùng tổ với mình)
Ngay từ đầu, Mạnh Cửu Chiêu đã không hiểu vì sao Black (có thể đã) phát hiện chuyện con người khác bị trộm nhưng lại không hề hé răng. Sau khi mang theo con mồi cùng với vết thương trên thân thể trở về, người cha xui xẻo kia lại phát hiện con non trong tổ biến mất không còn túc tích. Hắn đã đi tìm thật lâu. Hắn không khóc, chỉ lặng lẽ tìm kiếm khắp nơi, cha mẹ có con nhỏ đều rất lo lắng cho đứa trẻ của mình, nên hoàn toàn không cho hắn lại gần. Không có cách nào khác, hắn chỉ đành liên tục lặp lại quá trình đến gần thăm dò sau đó lại bị đuổi đi. Lúc Mạnh Cửu Chiêu còn thức, hắn đang tìm kiếm, chờ cậu ngủ một giấc rồi tỉnh đậy hắn vẫn tìm, thế nhưng đến khi Mạnh Cửu Chiêu tỉnh lại thêm một lần nữa, người nọ đã không còn tìm kiếm, hắn biến mất.
Bình luận truyện