Nhà có hãn thê làm sao phá

Chương 34: Nữ ti



Lúc Lâm gia dùng cơm, nam đinh đều ngồi bàn ăn, còn nữ quyến không thể lên bàn, mà chỉ có thể ngồi ở bàn nhỏ phía dưới dùng bữa.

Đối với cái quy củ này Cố Nhàn rất phản cảm, chỉ có điều phong tục ở vùng này là như vậy, nàng chỉ có thể tuân theo.

Hôm nay cả một gia đình lớn tụ họp lại một chỗ nên đồ ăn bữa trưa khá phong phú, có vịt quay, canh cá dưa chua, măng kho xì dầu, đậu hũ ma bà, còn có một đĩa trứng xào mướp.

Như Đồng nhìn thấy nhiều đồ ăn như vậy thì hai mắt sáng lấp lánh. Ngày thường, trên bàn ăn của các nữ quyến nhiều lắm cũng chỉ có một món mặn, nào được ăn nhiều đồ ngon như bây giờ.

Cố Nhàn nhìn thấy những món ăn này, cau mày nói: "Đệ muội, không phải ta đã nói với ngươi là phải làm thêm chút nước canh sao?"

Lâm lão phu nhân lập tức xụ mặt nói: "Nhiều món ăn như vậy còn chưa đủ cho các ngươi ăn sao?" Thật là kiều tiểu thư, mỗi lần về là làm cơm ngon canh ngọt đãi mời mà còn chê.

Cố Nhàn giải thích: "Nương, bởi vì lần trước sinh bệnh nên Thanh Thư bị tổn thương tỳ vị. Đại phu đã đặc biệt dặn dò phải ăn đồ thanh đạm tốt cho tiêu hóa, không nên ăn đồ cay nóng kích thích."

Nói là sinh bệnh tổn thương tỳ vị, nhưng thật ra có người nào ở đây không biết nguyên nhân là do uống nước bùa kia đâu.

Trương Xảo Xảo vội vàng buông bát đũa nói: "Vừa rồi bận quá nên muội quên mất, muội sẽ đi làm canh cho Thanh Thư ngay đây."

"Làm cái gì mà làm, không phải là có trứng xào mướp đây sao, cái này cũng có thể ăn."

Cố Nhàn có chút khó xử, nói: "Nương, Thanh Thư không ăn mướp." Từ nhỏ Thanh Thư đã không thích ăn mướp, cái này hoàn toàn là do di truyền từ mẹ nàng. Cố lão phu nhân cũng không ăn mướp bao giờ.

Lâm lão phu nhân đập mạnh đôi đũa trên mặt bàn đánh bộp một cái: "Vậy thì đừng ăn. Ăn cái gì cũng kén cá chọn canh tất sẽ chiều con bé thành quen."

Cố Nhàn cũng không tiện làm ầm ĩ với lão phu nhân, chỉ đành phải trấn an Thanh Thư: "Thanh Thư, chúng ta ăn trứng có được không?"

Bây giờ Thanh Thư không còn kén ăn, nhưng Cố Nhàn có thể vì nàng mà ra mặt, nàng vẫn rất vui mừng.

Thấy Thanh Thư cầm chén cơm lên ăn với mướp, Lâm lão phu nhân hừ một tiếng, nói: "Ngươi nhìn con bé bây giờ không phải đang ăn được rất tốt đó sao, sau này đừng nuông chiều nó như vậy nữa."

Cố Nhàn có chút bất ngờ liếc nhìn Thanh Thư, sau đó gật đầu: "Vâng, nương."

Trở lại trong phòng, Cố Nhàn có chút buồn bực hỏi: "Thanh Thư, trước kia không phải con chê mướp quá ngọt ngấy, không chịu ăn đó sao?"

Thanh Thư sớm đã chuẩn bị xong lí do thoái thác: "Hạ gia gia nói không được kén ăn, kén ăn mãi sẽ không cao được."

Cố Nhàn ôm Thanh Thư trong tay, vui mừng nói: "Thanh Thư nhà ta đã lớn thật rồi."

Thanh Thư dựa vào trong ngực Cố Nhàn, khẽ nói: "Nương, con không thích nơi này."

Dù có thế nào mẹ nàng cũng đã có thể vì nàng mà ra mặt, chứng tỏ cũng còn thương yêu nàng. Được như vậy là đủ rồi, những chuyện khác không cần cưỡng cầu. Là người thì phải quý trọng phúc báo, yêu cầu quá nhiều sẽ làm tổn hại phúc khí.

"Đợi qua tết Đoan Ngọ, chúng ta sẽ trở về huyện thành." Cố Nhàn cũng không thích nơi này, nhưng không còn cách nào khác. Thân là con dâu, nàng không thể ở lại huyện thành trong dịp lễ được.

Sau khi ngủ trưa, Cố Nhàn lấy《Tam Tự kinh 》dạy Thanh Thư. Mặc dù chỉ mới học được vài ngày nhưng Thanh Thư đã học được gần hết. Mà những cái đã học, nàng đều thuộc nằm lòng.

"Đại tẩu... "

Nghe thấy tiếng Vi thị đang gọi, Cố Nhàn để vở ở trên bàn: "Mời Nhị phu nhân vào đi!"

(Truyện đăng tại [email protected]ục Lam)

Vi thị kéo theo Như Đồng đi vào, nhìn sách trên bàn hỏi: "Đại tẩu, tẩu đang dạy Thanh Thư nhận biết chữ ư?"

Cố Nhàn gật đầu.

Vi thị thấy Như Đồng không hé miệng, đành phải tự nói: "Đại tẩu, tẩu xem có thể cũng dạy Như Đồng biết lấy vài mặt chữ hay không?"

Như Đồng nắm góc áo, khẩn trương nhìn Cố Nhàn, sợ nàng nói ra lời từ chối.

Mặc dù Cố Nhàn thương xót Như Đồng, nhưng vẫn lắc đầu nói: "Ta cũng chỉ lưu lại đây chẳng được mấy ngày. Việc này, muội hãy tìm người khác đi thôi!" Dạy trẻ mặc dù không phải công việc nặng nhọc, nhưng cũng rất mệt mỏi. Bây giờ nàng đang mang thai, không thể chịu nổi mệt nhọc.

"Nhưng muội với đệ muội lại không biết chữ." Nếu không, đâu còn cần đến trước mặt Cố Nhàn cầu xin.

Thanh Thư cố ý làm ra vẻ ngây thơ hỏi: "Nhị thẩm, người không biết chữ nhưng Nhị thúc biết chữ nha! Nhị thúc thế nhưng là đồng sinh đó, nhất định có thể dạy cho tỷ tỷ thật tốt."

Hai mươi năm vẫn còn là đồng sinh, đủ để thấy người này không có năng khiếu trong việc đọc sách. Đáng tiếc ông ấy không buông tha mà còn muốn tham gia khảo thí. Vậy mà tổ phụ, tổ mẫu nàng lại vẫn ủng hộ.

Sắc mặt Vi thị hơi mất tự nhiên, nói: "Nhị thúc ngươi phải đọc sách, không có thời gian dạy Như Đồng."

Thanh Thư bĩu môi. Nàng ở Lâm gia nhiều năm như vậy sao có thể không biết, nhị thúc và tổ phụ, tổ mẫu của nàng đều giống nhau, vô cùng trọng năm khinh nữ, cho rằng nữ tử không tài mới là đức. Kiếp trước, Vi thị náo loạn ầm ĩ hồi lâu, muốn đưa Như Đồng đi học đường đọc sách, nhưng tiếc là cuối cùng vẫn không thể toại nguyện.

Vi thị thấy Cố Nhàn vẫn không hé miệng, tức khắc vành mắt đỏ bừng: "Đại tẩu, muội không muốn Như Đồng cũng làm người mù chữ giống mình."

Thanh Thư biết rõ tại sao Vi thị gấp gáp muốn cho Như Đồng học chữ đến như vậy. Bởi vì bà ta muốn Như Đồng gả đến nhà quan lại, được làm quan phu nhân nhà người ta. Như vậy, cuộc sống về sau của Như Đồng mới có thể trải qua những ngày tốt lành, ăn ngon mặc đẹp.

Nhờ phúc của Lâm Thừa Ngọc, có vị thúc thúc ruột làm quan ở kinh thành là hắn, sau này Như Đồng đã đính hôn cùng một vị thiếu gia của Thang gia. Tuy thiếu niên kia không có công danh nhưng nghe nói có chút thiên phú trong việc đọc sách. Lúc đính hôn, khỏi cần nói Như Đồng đã đắc ý đến mức nào.

Cố Nhàn lắc đầu nói: "Đệ muội, hiện giờ thân thể ta khá nặng nhọc, không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy."

Thanh Thư là khuê nữ của nàng, dạy thế nào cũng không sao cả. Nhưng nếu dạy cho Như Đồng không tốt thì lại bị phàn nàn. Loại chuyện tốn công còn không có kết quả tốt này nàng mới không làm đâu.

Vi thị có hơi sốt ruột, nói: "Đại tẩu, ta cũng không cần tẩu dạy thêm, chỉ cần khi tẩu dạy Thanh Thư cũng dạy Như Đồng một chút là đủ."

Cố Nhàn vẫn lắc đầu: "Thanh Thư đã học được hơn một nghìn chữ, Như Đồng không theo kịp tiến độ của con bé."

Bịch một tiếng, Như Đồng quỳ trên mặt đất: "Bá mẫu, con muốn đọc sách, viết chữ. Bá mẫu, cầu xin người dạy con một chút thôi!"

Trước khi đến, Vi thị đã nói với con bé rằng đây là cơ hội duy nhất để nàng biết chữ. Nếu như Cố Nhàn không đồng ý, khả năng là cả đời này nàng chính là một người mù chữ rồi.

Mù chữ thì sau này khó mà lấy được người trong sạch. Dù Như Đồng chỉ mới có năm tuổi, nhưng Vi thị thường xuyên nhắc tới chuyện này, vì vậy người cũng trưởng thành sớm.

Thanh Thư phải lau mắt mà nhìn đối với Như Đồng, thật đúng là co được giãn được. Nàng cảm thấy mình cũng nên học hỏi một ít từ Như Đồng.

Cố Nhàn vội sai nha hoàn nâng Như Đồng dậy, bất đắc dĩ nói: "Ta cũng chỉ ở nhà vài ngày, dù có dạy cũng không dạy được cho ngươi bao nhiêu."

Vi thị nói: "Có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu."

Đứa trẻ đều đã quỳ xuống cậy nhờ, Cố Nhàn cũng không thể từ chối nữa: "Vậy thì để Như Đồng cùng học với Thanh Thư đi!"

Trên mặt Thanh Thư tỏ ra vẻ không tình nguyện, nhưng cũng không nói lời phản bác.

Vi thị đã nhìn thấu tính tình mẹ của nàng; biết rõ để cho Như Đồng quỳ xuống cầu xin nhất định có thể được như ý muốn. Vì thế, nàng cũng không buồn nói lời gì phản đối nữa.

Vi thị kéo Như Đồng lại nói: "Nha đầu này, con ngây ngốc làm gì, còn không mau cảm ơn bá mẫu con."

Như Đồng dập đầu lạy ba cái: "Cảm ơn bá mẫu."

Cố Nhàn nhìn thấy quần áo trên người nàng ta còn dính bùn, nói: "Ngươi đi thay một thân y phục sạch sẽ rồi lại tới đây." Đã muốn nàng dạy, dù sao cũng phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

Lần này Cố Nhàn trở về chỉ mang theo Tam Tự kinh, cũng không còn cuốn nào khác, vì vậy chỉ có thể dùng quyển sách này dạy Như Đồng.

Như Đồng là người mới học, không thể dạy cùng lúc với Thanh Thư được: "Thanh Thư, con viết lại một lần những chữ nương dạy vừa nãy đi."

Thanh Thư rất ngoan ngoãn đáp ứng.

"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn..."

Trí nhớ của Như Đồng không tệ, rất nhanh đã thuộc làu một đoạn ngắn mà Cố Nhàn dạy."

Cố Nhàn khẽ gật đầu, đứa trẻ thông minh là tốt rồi, sợ nhất là đụng phải đứa ngu ngốc không chịu được thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện