Nhà Có “Sói” Đói

Chương 66: Cô bé quàng khăn đỏ phản công



Trong ba ngày nghỉ này, hai người dính trong nhà không bước chân ra khỏi cửa nửa bước, tận tình triền miên.

Thời gian dài, nhiều động tác đa dạng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nghe mà rợn cả người!

Vì vậy, Tô Nhiên vui mừng.

Nhưng mà, Tô Y lại hối hận đến xanh ruột!

Ban đầu cô nghe An Tiểu Nhược miêu tả, còn tưởng rằng Tô Nhiên không bằng Lục Hàn Tịch, còn liên tiếp oán giận anh. Lần này thì cô đã biết rõ, lão yêu tinh chính là lão yêu tinh! Anh có tiềm lực trời đất quỷ thần đều kinh sợ. Người phàm tuyệt đối không thể nào so sánh.

Càng về sau cô lại càng không thể chịu nổi —— Cô vẫn là một người yếu đuối ~~~~~

*****************************************************************************

8:30 sáng, Tô Y đang đứng trong phòng vệ sinh chải tóc, đột nhiên chiếc lược trong tay bị người đoạt đi.

Tô Nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau cô, cầm lấy chiếc lược bắt đầu chải tóc cho cô.

Kể từ khi hai người ở chung một chỗ, cấu kết nhau làm chuyện xấu, Tô Nhiên đối với Tô Y là vô hạn cưng chiều. Nhưng thời điểm ở trên giường anh lại một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ biết thỏa mãn thú tính của anh.

Tô Y hướng về phía chiếc gương giận mà không dám nói gì, bĩu môi, lại nhìn thấy Tô Nhiên vừa chải tóc cho cô, vừa thưởng thức, vừa nói: “Y Y, không cần buột lại, cứ xõa tóc như vậy rất là đẹp.”

"Nhưng thả tóc sẽ rất là nóng nha.” Thật ra thì được người khác vuốt vuốt tóc là một việc rất là thoải mái, trái tim không giải thích được cảm thấy giống như là bị bao vây.

Tô Nhiên dịu dàng chải mái tóc dài của cô, một tay khác lại kéo cô vào trong ngực. “Y Y, chú Lạc gọi chúng ta hôm nay đến nhà, em thật sự không có ý định đi?” 

Tô Y nhìn Tô Nhiên trong gương khẽ thở dài, “Sau này em cũng sẽ không đi. Thật ra thì, trong lòng em vĩnh viễn xem ông ấy là cha, nhưng mà em sẽ không muốn theo lời ông ấy đổi thành họ Lạc. Em sẽ theo họ Tô, em muốn cùng một họ với mẹ và anh. Về phần nhà họ Lạc, tập đoàn nhà họ Lạc ở thành phố S, không có một chút quan hệ nào với em. Cả nhà bọn họ vốn đang sống rất tốt, cứ coi như tất cả đều chưa từng xảy ra. Chỉ là thu hoạch của một mình em, bởi vì rốt cuộc em cũng tìm thấy cha. Đối với em mà nói, chỉ cần em biết cha vẫn còn khỏe mạnh, cuộc sống tốt đẹp, như vậy là đủ rồi.”

Đúng vậy, tất cả sóng gió đã qua rồi. Ngày đó, sau sự kiện bị bắt cóc, trải qua cấp cứu kịp thời, Thẩm Ngạo cũng giữ được mạng sống, cũng may phát súng kia của Diệp Thiên Hạo không phải muốn lấy mạng ông ta. Bằng không, Diệp Thiên Hạo cũng phải chịu trách nhiệm. Chẳng qua là không biết bệnh tình của Hứa Dương như thế nào rồi.

Mà Hạ Thịnh Triêu từ sau ngày đó, một lần cũng không có tìm đến anh trai nữa. Không biết là bởi vì ông ta cảm thấy không còn mặt mũi nào mà đối diện, hay là vốn không để anh trai trong lòng. Bất quá, những thứ này cũng không sao cả, ông ta không thương anh trai, còn có mẹ thương, còn có cô yêu. Cô muốn dùng cả đời yêu người đàn ông đứng sau lưng cô này. Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ, anh là người quan trọng nhất.

Nghĩ tới đây, Tô Y ngửa đầu về phía sau khẽ tựa vào trên bả vai của anh, “Anh trai, cảm ơn anh.”

Cám ơn anh yêu em. Cảm ơn anh cho em một gia đình. Cảm ơn anh đã cho em tất cả. Đời này Y Y không có gì báo đáp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý yêu anh.

Tô Nhiên để chiếc lược xuống, hai tay vòng ôm lấy eo thon của cô, đôi môi dán lên vành tai khéo léo của cô, dụ dỗ nói: “Vậy em chuẩn bị cảm ơn anh thế nào đây?”

Hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, làm cho cả người cô mềm nhũn run rẩy.

Tô Y xoay người ngẩng đầu lên đối mặt với Tô Nhiên. Lúc này trong mắt của anh tràn đầy ngọn lửa nóng rực, lại cười xấu xa không làm động tác tiếp theo.

Tô Y biết, anh đang đợi cô chủ động. Làm tình nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là anh chủ động trêu đùa. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cô không muốn lại bị động. Cô đã quyết định, sau này muốn toàn tâm toàn ý mà yêu anh. 

Vì vậy, Tô Y dần dần đưa hai tay lên, chậm chạp nghiêm túc cỡi từng cúc áo sơ mi trắng noãn của anh, một viên tiếp một viên.....

Cho đến khi lộ ra cơ ngực hoàn mỹ. Cô ngước mắt lên nhìn anh, nhận được ánh mắt khen ngợi của anh.

Một bàn tay nhỏ từ từ leo lên lồng ngực rắn chắc của anh, qua lại ma sát, bắt lấy hai điểm kiêu ngạo nhô cao từ từ vân vê, lúc nhanh lúc chậm.

Tô Nhiên bị Tô Y xoa đến thấp giọng suyễn một tiếng, trái tim không kềm hãm được kích động, hai chân giống như không có sức lực muốn lung lay. Anh cảm thấy máu trong cơ thể đang nhanh chóng chạy tán loạn, đánh thẳng vào tứ chi, cũng đánh mạnh vào buồng tim đang đập cuồng loạn của anh ——

Tô Nhiên cố gắng kềm chế vật sưng to bên dưới bụng, cố nén xung động muốn vươn tay ôm cô vào ngực âu yếm một phen. Anh muốn cảm thụ vui vẻ cô mang lại, muốn tận tình cảm nhận tất cả mọi thứ mà cô gái nhỏ ngốc nghếch này cho anh.

Trước tiên phản tận tình thưởng thức, sau đó sẽ quay lại thu phục cô.

Tô Y cỡi bỏ chiếc áo sơ mi Tô Nhiên mặc trên người, ném xuống trên mặt đất. Học theo bộ dáng anh lần đầu tiên anh ép cô trong phòng tắm, không chút lưu tình đẩy anh đến trên tường. Sắc mặt Tô Nhiên ửng đỏ dựa vào mặt tường lạnh như băng, hai tay tự giác đưa ra áp vào trên tường, ý bảo cô cứ thoải mái mà phóng ngựa tới đây. Tiếp theo anh liền hưởng thụ nhắm mắt lại.

Vóc dáng của Tô Y vốn thấp hơn so với Tô Nhiên, đầu nhỏ vừa đúng đặt ở vị trí ngực anh. Giờ phút này, đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt kia đang khiêu khích liếm mút thù du cứng rắn nhô lên của anh. Một bên khác cũng không hề bị thiên vị, được bàn tay nhỏ nắm lấy xoa nắn......

Nơi này cũng không phải là vùng nhạy cảm. Tô Nhiên nắm chặt quả đấm hít sâu một hơi, phát ra tiếng hừ nhẹ hài lòng.

"Y Y, nhẹ một chút ——" Tô Nhiên vô lực hé ra mí mắt nóng bỏng, thở hổn hển yêu cầu.

Lại dùng loại sức lực không mạnh không nhẹ mà xoa nắn, anh sẽ khống chế không được. Nhưng mà anh vẫn còn chưa hưởng thụ đủ khoái cảm mà bà xã nhỏ mang lại. Cho nên, anh nhất định phải chịu đựng, nhất định phải kiên trì!

Nhưng ——

Aiz, đây chính là đau cũng vui vẻ trong truyền thuyết đi!

Tô Y nghe được lời yêu cầu của anh thì dừng lại một chút, sau đó cố ý làm chuyện xấu, cắn nhẹ một cái, trêu chọc Tô Nhiên hút khí.

Hừ! Cho anh lúc trước hành hạ em! Nhưng cô lại biết, động tác này mất hồn đến cỡ nào, cỡ nào ăn một lần liền thèm. Cho nên, cô muốn cho anh hạnh phúc, còn có —— tính phúc.

Xoa nắn một lúc lâu, Tô Y rốt cục lưu luyến rời khỏi quả dâu nhỏ bị cô chà đạp. Sau đó đầu lưỡi đi theo một đường xuôi xuống dưới. Ma sát từng chỗ. Lên lên xuống xuống, bỗng nhiên cô dừng lại, liếm mút làm cho hô hấp của anh ngày càng dồn dập, thân thể ngày càng cứng ngắc.

Hai bàn tay xấu xa của cô cũng không rãnh rỗi, phân công hợp tác, hai bên phối hợp. Một tay vuốt ve lưng anh, một tay còn lại xoa lấy hông anh. Sau đó lướt qua đai lưng, trượt xuống bắp đùi ấm áp cách lớp quần.

Đầu lưỡi di chuyển trên bụng của anh trong chốc lát. Đôi môi giống như có thể phun ra lửa của Tô Y đột nhiên rời đi, Tô Nhiên đang đắm chìm trong niềm say mê liếm mút của cô, đột nhiên cảm nhận được cô đang chạm vào bụng mình, bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy cô đã ngồi xổm trước người anh, động tác vụng về cỡi thắt lưng của anh.

"Y Y, thật ra thì như vậy là được rồi, đứng lên ——"

Tô Nhiên còn chưa nói xong liền bị người phía dưới phất tay cắt ngang, Tô Y vẫn chuyên tâm lôi kéo thắt lưng của anh, học theo giọng điệu của anh, cưng chiều nói: “Đừng làm rộn, nghe lời.”

Tô Nhiên hạnh phúc cong cong khóe miệng, không nói thêm gì nữa.

Cái gì cũng không cần phải nói rồi, anh cũng không biết bản thên mình may mắn cỡ nào. Từ nhỏ liền gặp được bảo bối mà mình thích, còn một đường bầu bạn cùng cô đến bây giờ. Có thể nâng niu, cưng chiều cô trong lòng bàn tay, có thể nhận được tình yêu của cô. Y Y, em biết anh hạnh phúc nhiều như thế nào không?

"A ——" Đột nhiên một cảm giác lành lạnh ập tới làm cắt đứt suy nghĩ của Tô Nhiên. Phía dưới càng sưng đến lợi hại hơn, bị cô chạm vào sẽ không nghe lời.

Tô Y tính trả thù liền nắm lấy cự vật nóng bỏng cứng rắn của Tô Nhiên, đồng thời cũng nghe thấy âm thanh dồn dập hút khí trên đỉnh đầu.

"Y Y ——" Tô Nhiên cực kỳ kềm chế xung động điên cuồng như muốn vỡ đê, rất muốn vươn tay ngăn cản động tác của cô. Nhưng mà thân thể anh lại thành thực không nguyện cự tuyệt. Ngược lại càng thêm mong đợi, khát vọng động tác tiếp theo của cô ——

Tô Y nghe thấy hô hấp dồn dập của Tô Nhiên, còn có tiếng rên rỉ. Càng ngày càng có cảm giác thành tựu. Cô phục vụ làm cho anh sảng khoái muốn chết. Thời điểm đang kích thích, cô đột nhiên buông tay. Tô Nhiên chợt xuất hiện cảm giác trống rỗng khó nhịn, khàn giọng hỏi: “Sao vậy?”

Lại thấy Tô Y ngẩng đầu xấu xa cười: “Nói anh yêu em!”

"Ha ha, còn biết trả thù nữa."

"Nói mau! Nếu không em hiện tại liền đi!"

Tô Nhiên vội vàng kéo tay cô lại, "Không cho đi!"

"Vậy anh mau nói yêu em đi!"

"Được, nghe theo em. Anh yêu em. Anh yêu em, Y Y. Từ nhỏ anh đã yêu em rồi, sau đó vẫn luôn yêu em, yêu đến ngày răng em đều rụng hết mới thôi.”

"Không được! Dù răng em có rụng hết anh cũng phải yêu em!"

"Được được. Anh nói sai. Anh sẽ yêu em đến khi chết, như vậy được chưa?"

"Không được! Không thể nói chết! Được rồi, anh không cần nói nữa. Em đã biết tấm lòng của anh. Mới vừa rồi anh biểu hiện không tệ, em sẽ thưởng cho anh!"

Tô Nhiên bất đắc dĩ mà lắc đầu. Anh đã dạy dỗ một cô gái ngoan ngoãn, thuần khiết đến bậy bạ rồi. Nhưng mà —— hư một chút thì càng đáng yêu.

Một giây kế tiếp, cô gái nhỏ ngoan ngoãn của anh thật sự biến thành cô gái hư!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện