Nhà Có “Sói” Đói

Chương 67: Sói xám lớn bị lửa dục đốt người



Thời điểm đôi môi Tô Y sắp hôn tới thì điện thoại trong phòng khách cực kỳ không đúng lúc vang lên. 

Tô Nhiên còn chưa kịp kéo cô lại bảo không cần đi thì cô gái nhỏ ngu ngốc không tim không phổi liền nhanh chóng đứng dậy như một trận gió chạy ra ngoài ————

Bỏ rơi sói xám lớn bị cô trêu chọc đến sắp dục hỏa đốt người lại, một mình không chịu trách nhiệm chạy đi ————

Tô Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịp tim rối loạn đứng ở nơi đó, giận đến không ngừng đấm vách tường!

Cô gái nhỏ ngu ngốc tâm huyết dâng trào phóng hỏa khắp nơi, ghê tởm nhất chính là, cô hoàn toàn không chịu thu dọn cho xong đã bỏ chạy ra ngoài, hưng phấn đi nói chuyện điện thoại.

Chẳng lẽ mới vừa rồi cô không có cảm giác hay sao? Tại sao cô lại có thể chưa làm cái gì lại ở trong phòng khách cười đến cực kỳ vui vẻ mà nói chuyện điện thoại chứ?

Cái người đưn bào này quả nhiên không phải là cực phẩm bình thường!

Tô Nhiên đứng trong phòng vệ sinh hận đến cắn răng nghiến lợi. Anh chỉ nghe thấy cô gái nhỏ không có lương tâm kia đang cười ha hả bên ngoài, nói: “Ai nha, mẹ, chúng con là cố ý không trở về. Đây không phải là sợ làm phiền đến sự thanh tịnh của mẹ cùng chú Trương hay sao. Có phải con rất hiếu thuận hay không? Mẹ nói anh trai đi, mỗi ngày anh ấy đều rất xấu xa, chỉ biết khi dễ con.

Gì? Ai nha mẹ, mẹ đang nói cái gì đó? Chúng con mới không có cái đó đâu, bọn con còn chưa có kết hôn mà, làm có thể không tuân thủ quy củ chứ, ha hả. Mẹ nói thân thể anh trai có tật xấu gì? A, đúng vậy, đúng vậy, con nói anh ấy như thế nào lại lạnh nhạt như vậy đâu. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, con lại không thể trực tiếp nói với anh ấy, không thể không chừa lại mặt mũi cho anh ấy. Mẹ nói anh ấy một người đàn ông ——"

Tô Y còn không có tiếp tục tận hứng nói hết, điện thoại liền bị Tô Nhiên giành lấy, anh giận dữ nói vào điện thoại: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ để cho em ấy biết sự lợi hại của con. Dám nói con có tật xấu, không muốn sống!”

"Rụp” một tiếng dập điện thoại, Tô Nhiên xoay người lại, giống như một con sói đói mấy đời chưa từng ăn thịt đột nhiên nhào tới Tô Y đang kêu la thấu trời, lập tức áp cô đến trên ghế sô pha.

Tô Y mới vừa rồi liên chú ý tới, Tô Nhiên ———— Cái người đàn ông lưu manh, không biết xấu hổ này còn chưa mặc quần áp đã ra ngoài!

Rèm cửa sổ trong nhà vẫn chưa kéo xuống, anh cũng không sợ bị người phụ nữa đối diện nhìn thấy, thật là chết cũng không biết xấu hổ.

Tô Nhiên căm tức nhìn Tô Y, vươn một tay ra bắt được hai tay bé nhỏ của cô đặt trên đỉnh đầu, không cho cô phản kháng, cũng không để ý đến bà xã nhỏ phía dưới giãy giụa thế nào, không được tự nhiên thế nào, không nói lời nào liền đưa một tay khác vào trong váy của cô, dùng sức gạt quần lót của cô qua một bên, sắp nhanh phát tiết thú tính của mình ——

Tô Y mắt thấy một màn cá lớn nuốt cá bé sắp diễn ra, vột vàng dùng sức giãy giụa thân thể, hét lớn: “Đừng, đừng mà, anh mau tránh ra!"

Tô Nhiên trừng phạt bằng cách véo một cái trên bắp đùi của cô. “Cho em đốt lửa, tiểu bại hoại, hôm nay xem anh thu thập em như thế nào.”

"Ai nha, thật không được ——"

"Im miệng cho anh! Nói thêm câu nữa anh liền trực tiếp đi vào!"

"Không phải, mẹ nói lập tức cùng chú Trương đến!"

Một tay Tô Nhiên đang xé áo cô chợt dừng lại, khuôn mặt siêu cấp mất tự nhiên không cách nào tin hỏi: “Em nói gì?”

Tô Y trừng mắt nhìn anh một cái, không nhịn được lập lại: “Mới vừa rồi mẹ gọi điện thoại nói mẹ cùng chú Trương đã đến dưới lầu, lập tức liền lên tới!"

Tô Nhiên giống như là bị điện giật, cả người khẽ run rẩy, không khỏi cảnh giác liếc nhìn về phía cánh cửa một cái. Một giây kế tiếp, cấp tốc đứng dậy trần truồng chạy trở về phòng.

Tô Y nhìn theo dáng vẻ chật vật, hoảng hốt chạy trốn của Tô Nhiên, che miệng không tiếng động cười ha ha!

Tô Nhiên, anh xong đời! Hôm nay nhất định cho anh tức chết!

Anh cho rằng em sẽ không biết khi dễ anh sao? Ha ha ha, em đã không còn là con dê ngốc trước kia rồi. Hiện tại em đã biến thành sói mẹ rồi!

—— Ai nha, sao lại nghe không được tự nhiên như vậy, cũng giống như đang tự chửi mình. Tô Y lắc lắc đầu, sửa sang lại quần áo lộn xộn, nhàn nhã chấp tay sau lưng đi đến giữa cửa liền nhìn thấy khuôn mặt Tô Nhiên đỏ ửng đang đứng ở cạnh giường lúng túng mặt quần áo, ha ha!

"Anh, trước tiên đừng khẩn trương, trước tiên em ra thang máy ngăn bọn họ lại, anh cứ từ từ dọn dẹp, tốt nhất là dùng nước lạnh rửa mặt, anh xem sắc mặt anh bây giờ rất là mất mặt nha. Thiệt là, còn có cái bên dưới kia đang giương cao biểu diễn, anh muốn hù chết khách hay sao. Thật là quá mất mặt. Ha ha.” Tô Y cười nhạo xong cố làm ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người đi.

Tô Nhiên thẹn quá thành giận, giận đến mức cầm một cái gối ném về phía cô.

"Anh biến thành bộ dáng này còn không phải là tại em hay sao? Em là cái đồ không tim, quyến rũ anh xong còn nói mát. Nếu không phải là mẹ tới, hôm nay như thế nào anh cũng phải làm chết em. Nhanh cút cho anh. Tức chết anh!"

Cái đầu nhỏ của Tô Y bị gối đầu nện vào, nhưng mà cô vẫn rất vui vẻ. Bởi vì rốt cuộc cô cũng đã trả thù được lão yêu tinh này rồi. 

Sau khi Tô Y đi giày vào, ra khỏi nhà, rốt cục nhịn không được phá lên cười như điên.

22 năm qua, lần đầu tiên cô cuối cùng cũng lừa được anh. Mẹ căn bản là không có tới, nhưng mà anh lại tin.

A ha ha, nhìn bộ dạng anh lửa dục đốt người không có chỗ phát tiết liền muốn cười. Cái loại mùi vị đó nhất định là rất khó chịu đi? Nghe nói giống như là sống không bằng chết ——

Chỉ là không biết cô như thế này đi về phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng của anh như thế nào. Aiz, trước tiên không quan tâm nữa, cô còn có chính sự phải làm, cũng không thể cả ngày ở nhà cùng anh này nọ í é.

Tô Y vào thang máy, ấn lầu 9, đi tới cửa nhà Hứa Dương, ấn chuông cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa liền mở ra, Diệp Thiên Hạo nhìn thấy người tới là Tô Y thì có chút giật mình, dùng vẻ mặt không nhìn ra vui giận hỏi: “Là cô?”

Tô Y lập tức cười híp mắt, “Là tôi, ha ha, tôi là tới thăm hiệu trưởng một chút, nghe nói anh ấy ngã bệnh.”

"A, cũng chỉ là đến xem Tiểu Dương sao?" Diệp Thiên Hạo giơ tay ngăn ở cửa, từ trên cao nhìn xuống cô nói.

Lông mày Tô Y nhíu lại, ở trong lòng thầm mắng một câu: Bệnh thần kinh! Nhưng mà ngoài miệng vẫn dịu dàng cười. Dù sao khi dễ được Tô Nhiên làm cho tâm tình hiện tại của cô cực kỳ tốt. “Hắc hắc, thật ra thì chủ yếu nhất là tới thăm anh.”

Diệp Thiên Hạo nghe xong hài lòng nhếch khóe miệng: “Này còn không sai biệt lắm.”

Tô Y vội vàng tỏ rõ ý đến, "Thật ra thì tôi tới là để cám ơn anh, về chuyện của ba tôi ——"

"Cô không cần cám ơn tôi, tôi chỉ là không muốn giết người mà thôi.” Diệp Thiên Hạo lạnh lùng cắt đứt, tiếp theo sắc mặt trầm xuống. “Tôi không có tha thứ cho ông ta, tôi đã nói với ông ta nếu như tương lai ngày nào đó tôi đột nhiên lại muốn mạng của ông ta, ông ta vẫn sẽ phải biến mất. Trừ phi từ nay về sau ông ta dùng số tiền lời tập đoàn nhà họ Lạc kiếm được trích ra một phần lớn làm từ thiện. Bằng không tôi sẽ không để cho ông ấy sống tốt. Cho nên cô không cần cảm ơn tôi.”

Tô Y thu lại nụ cười, vẻ mặt trịnh trọng: “Bất kể anh nói thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn anh. Dù sao ngày đó là anh cứu chúng tôi. Nếu không phải là anh đến, tôi cùng ba tôi liền mất mạng.”

"Tôi chỉ là đến cứu Tiểu Dương, cô không cần cảm kích.”

Tô Y bị giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiện Hạo làm nghẹn một bụng uỷ khuất, lỗ mũi đau xót, sắc mặt cũng không dễ nhìn. “Nhưng mà…… Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi, như vậy, thay tôi hỏi thăm hiệu trưởng, tôi đi về trước.”

Tô Y vừa mới xoay người chuẩn bị đi, nhưng —— tay lại bị hắn kéo lại.

Cảm giác nhiệt độ xa lạ từ lòng bàn tay truyền tới, trái tim Tô Y lập tức đập mạnh không theo khống chế, hô hấp cũng bị giật mình.

Diệp Thiên Hạo mỉm cười, kéo Tô Y còn đang ngẩn ra vào trong ngực. “Ai nói tôi không muốn nhìn thấy cô.”

*************

Lại nói người trên lầu nhịn đến sắp chết rồi, đang đứng ở trong phòng không ngừng hít sâu cố gắng điều chỉnh ngọn lửa nóng rang trong thân thể cùng trong lòng, lại đột nhiên thình lình hắc xì một cái.

Tô Nhiên không khỏi cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Tiểu bại hoại kia đi ra ngoài được chừng 20 phút rồi, mẹ cùng chú Trương còn chưa đi lên sao? Anh đang lúc buồn bực thì chợt điện thoại di động có một tin nhắn gởi đến, anh vừa mở ra nhìn, nhất thời liền tức điên rồi.

Nội dung tin nhắn là: “Tiểu Nhiên, con phải cố lên, mẹ vẫn còn chờ ôm cháu đó. Vì cho con bổ sung thể lực, mẹ lập tức cùng chú Trương ra ngoài mua thuốc bổ, sau đó ngày mai sẽ đến thành phố S đưa cho con. Con trai tốt phải cố gắng lên, chúng ta ủng hộ con ——"

Tô Nhiên thoát khỏi hộp thư, ném điện thoại di động qua một bên, trong mắt đã toát ra sát khí. Được lắm! Đơn bào chết tiệt, học được cách đùa giỡn anh rồi? Còn đến trình độ nghiêm trọng như vậy? Lá gan lớn lên không ít đúng không?

Có bản lãnh hôm nay em đừng trở lại, trở lại anh liền cho em sống dở chết dở!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện