Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 35: Táo tai thỏ



Cành táo rũ xuống gần bên gò má, trong lúc hô hấp, mùi hương trái cây tươi mát liền tràn ngập tấm lòng. Bạch Niệm Niệm thấy Không quên tình đầu cúi đầu xuống, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nói mấy câu.

Giọng nói bánh bao xuất hiện, Bạch Niệm Niệm chưa kịp mở nó ra thì đã nghe Không quên tình đầu nói rằng: “Hai3cô chẳng những giúp tôi trồng nguyên liệu nấu ăn, mà còn kiêm luôn đi tuần bảo vệ, tôi không thể vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Lúc trước có một số việc, không tới kịp, mà bây giờ đã rảnh rỗi rồi cho nên đương nhiên phải đi qua "thay ca" chứ. Cô đang ở đâu, tôi đã đến rồi, đang đứng bên cạnh hoa hướng dương đây.”

Ba2mươi miếng đất mà Meo thật to thật to thuê trồng đều không giống nhau, cho nên chỉ cần nói hắn đang đứng trên mảnh đất trồng cái gì, thì chẳng khác nào đã nói ra dấu hiệu phân biệt đường rồi. Đóa hoa của hoa hướng dương lớn mà còn sáng ngời, đừng nói là đã có thực vật trong ruộng rau làm ký hiệu mà bất kỳ0người chơi nào đi ngang qua mảnh ruộng này đều không thể nào không chú ý tới vùng ô vuông màu vàng ươm kia cả.

Bạch Niệm Niệm đợi một hồi, mới làm ra vẻ giống như mới vừa chạy tới, đi từ trong rừng cây táo ra ngoài. Nhánh cây ở sát biên bị trái táo trĩu xuống rất thấp, Bạch Niệm Niệm đi tới dưới cành cây kia,0liền la một tiếng “ây da”, một quả táo vừa đỏ vừa tròn đập lên đầu cô, sau đó liền lăn lộc cộc thẳng tới bên chân Không quên tình đầu.

Không quên tình đầu khom người nhặt quả táo lên, nhìn Bạch Niệm Niệm đang xoa đầu đi ra, vừa đi còn vừa nói, “Dù sao thì còn mấy ngày nữa là tới ngày thi đấu rồi, dâu tây3chu sa có tôi chăm, anh cứ yên tâm luyện tập các món trong thực đơn của anh là được rồi.”

“Không cần, không sao đâu.” Không quên tình đầu cười cười, lấy một vại nước trong túi đeo lưng ra, rửa sạch trái táo, sau đó lấy một con dao nhỏ cùng một cái đĩa ra. Hắn đặt cái đĩa lên trên vai trái, dùng bánh Raindrop chặn nó lại, hai tay gọt gọt xắt xắt quả táo, chỉ trong chốc lát, quả táo đã biến thành từng con từng con thỏ nhỏ thân thể trắng như tuyết, còn mắt màu đỏ, đang nằm ngay ngắn trên đĩa.

“Quả táo.” Lúc Không quên tình đầu cầm cái đĩa, còn nói hai chữ này với bánh Raindrop.

“Quả táo! Quả táo!” Bánh Raindrop liền đọc lại hai từ này, nhảy cẫng trên bả vai hắn.

“Phụt,“ Bạch Niệm Niệm không thể nhịn được cười, “Vậy mà anh còn dạy nó nói chuyện, muốn huấn luyện nó để báo tên món ăn sao?”

Một viên tròn tròn đáng yêu đứng trên bả vai đầu bếp báo tên món ăn, Bạch Niệm Niệm càng nghĩ càng cảm thấy thú vị. Cô nhớ Triệu Tiểu Dã đã từng nói rằng, nuôi thú cưng loại này giống như là nuôi một con chim anh vũ vậy, mà Không quên tình đầu lại đang dùng cách thức nuôi chim anh vũ để nuôi nó, một lớn một nhỏ đều đáng yêu vô cùng.

Nghĩ đến Triệu Tiểu Dã, Bạch Niệm Niệm liền nhớ tới mấy cái gif có ánh sáng mờ ám trên trang cá nhân của mình, trong lòng chợt tràn ngập một loại cảm giác kỳ lạ, giống như là trong chớp mắt đã bị thủy triều dưới ánh trăng nhấn chìm vậy.

Không quên tình đầu đưa đĩa táo tai thỏ kia tới, mỉm cười nói: “Nghe nói thú cưng cũng có thể thăng cấp, chờ nó học được một trăm từ đôi, thì tôi sẽ dạy nó Tam Tự Kinh. Vừa nấu thức ăn vừa nghe nó đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, hẳn là thú vị lắm đây.”

Bạch Niệm Niệm nhìn nụ cười của hắn, không biết tại sao lại không cười được.

Người nói không phải cố ý nhưng người nghe lại có tình, cô không biết có phải bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi hay không, mà lại có cảm giác khi Không quên tình đầu nói lời này ra thì có vẻ như rất là cô đơn. Khi nhận ra được chuyện này, cô liền không nhìn nữa, mà chuyển mắt nhìn thẳng, tập trung ăn táo tai thỏ. Mới ăn một miếng đầu tiên, liền có một tiếng “đinh” vang lên, sau đó có một ánh sáng trắng tỏa ra, thăng cấp rồi.

“Chúc mừng.” Không quên tình đầu nói, “Là cấp 15 phải không? Có thể nhận nhiệm vụ ngẫu nhiên rồi.”

Lúc cấp 5, Bạch Niệm Niệm nhận được nhiệm vụ ngẫu nhiên là gặt rau hẹ, vậy lên cấp 15 thì sẽ nhận được cái gì đây?

Một con bồ câu nướng mang một bức thư tới, trên bức thư phong cách cổ xưa dùng chữ viết thư pháp phồn thể viết tên của người nhận thư: Gửi Dư Thất Nương.

“Dư Thất Nương? Hình như đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu rồi.” Bạch Niệm Niệm nói. Cô nắm lấy lá thư, cảm thấy tờ giấy hơi giòn, giống như nếu không cẩn thận thì có thể bóp vỡ nó vậy.

Không quên tình đầu nói: “Có lẽ là một nhiệm vụ đưa thư, không khó lắm. Cô dẫn tôi đến ruộng dâu chu sa, rồi đi làm nhiệm vụ đi.”

Bạch Niệm Niệm đi ở phía trước, Không quên tình đầu đi theo phía sau. Trên đường đi, Không quên tình đầu hỏi Bạch Niệm Niệm: “Cô làm nhiệm vụ chính chưa?”

“Vừa nãy tôi mới xem nhiệm vụ chính đây,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Anh biết nhiệm vụ chính của chức nghiệp Thần thực là tìm Bé cưng tham ăn chứ? Nhưng mà tôi cho rằng nhiệm vụ này mơ hồ quá.”

“Tại sao?” Không quên tình đầu chân dài bước một bước liền đuổi kịp bước chân của Bạch Niệm Niệm, đi bên trái cô.

Giọng nói của Bạch Niệm Niệm mang theo buồn rầu: “Hướng đi của nhiệm vụ rất mơ hồ. Không gian trò chơi thì lớn như vậy, Bé cưng tham ăn còn biết biến thân, rốt cuộc thì hình dáng thật sự của nó là gì chứ? Ngay cả bức vẽ chân dung cũng không cho. Vả lại, ai mà biết có thật là Vua Sành ăn ra lệnh hay không, không chừng là lúc đó nó lo ăn quá cho nên đã vô tình ăn luôn Bé cưng tham ăn rồi, sau đó mới cho các người chơi chịu tội thay nó...”

“Phụt...” Không quên tình đầu không nhịn nổi, liền bật cười lên, khuôn mặt của Bạch Niệm Niệm liền đỏ ửng.

Tay trái của Không quên tình đầu che lại miệng, hắng giọng, nói “Xin lỗi, tôi không cố ý. Thật ra thì tôi thấy cô nói có lý lắm, thật đó.”

Khuôn mặt của Bạch Niệm Niệm đỏ hồng giống như quả táo mà cô vừa mới ăn hết vậy, thật là muốn tìm chỗ nào đó trốn đi thôi. Giọng nói của Triệu Tiểu Dã vẫn luôn vang lên trong đầu cô: Này thì ngốc nghếch, này thì ngốc nghếch! Ngốc thì chịu ngốc đi, còn không biết im miệng, IQ xuất sắc! Mặt của cậu nóng như vậy thì đốt luôn đi, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ chín thôi!

Hai người cùng nhau đi tới mảnh ruộng chính giữa khu vườn, phát hiện dâu tây chu sa đã nở hoa.

Năm cánh hoa nho nhỏ màu trắng vây quanh một cụm nhụy hoa màu vàng nhạt. Giữa hai cánh hoa lại lộ ra một khe hở hình tam giác, bày ra đài hoa màu xanh nhạt. Năm khe hở nối tiếp nhau, giống như là những đốm nhỏ lặng lẽ nở rộ giữa cánh hoa cùng nhụy hoa vậy. Khe trống giữa các cây dâu tây rất lớn, mỗi bụi dâu tây cũng nở ra một đám hoa nhỏ đáng yêu, giống như là mặc một cái váy nhỏ mới.

Một mảng hoa thuần trắng cùng cây giống màu xanh đang khoe nhau đua sắc trong vườn này không hề tầm thường chút nào. Tuy nó không phải là nhân vật chính trong khu vườn đầy cây trái này, nhưng trong khoảnh khắc nó đập vào tầm mắt, lại khiến cho người ta cảm thấy cả bầu không khí đều sạch sẽ hơn.

“Thấy sao nào, bọn tôi nuôi chúng khá đấy chứ?” Bạch Niệm Niệm thấy dâu tây sinh trưởng tốt như vậy, cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí còn đùa giỡn nói, “Chờ anh lấy được giải nhất, có phải nên chia một nửa phần thưởng cho bọn tôi hay không?”

Không quên tình đầu gật đầu: “Yên tâm, cô một nửa, cô bạn Thần nông của cô một nửa. Mau đi làm nhiệm vụ đi.”

Bạch Niệm Niệm giao phân bón của Meo thật to thật to cho Không quên tình đầu, lại hướng dẫn cách bón phân cho hắn, rồi mới yên tâm rời đi.

Trên bản đồ nhỏ cũng không tìm thấy được NPC gọi là Dư Thất Nương, hẳn là đang ẩn nấp nơi nào đó trong bản đồ rồi. Cô có ấn tượng với cái tên này, có lẽ là lúc làm nhiệm vụ trên diễn đàn đã nhìn thấy qua, nhưng lúc đi tìm bài phân tích thì mới phát hiện không biết diễn đàn đã xảy ra vấn đề gì, báo hiệu “đang trong quá trình bảo trì”, không thể nào đăng nhập vào được.

Vì vậy Bạch Niệm Niệm liền đi hỏi Baidu, Baidu nói, vị Dư Thất Nương này là một thầy thuốc không ở một nơi cố định, mà mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi. Người chơi muốn tìm nàng thì chỉ có một biện pháp: xem mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện