Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 36: Dư thất nương tử



Baidu còn nói, nhiệm vụ đưa thư cấp 15 này rất biết chơi xỏ người chơi, bởi vì kết quả của nó là kiểu mở, những kết quả khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Phần thưởng tốt nhất hiện giờ hình như là mấy túi vàng cộng thêm một bọc kẹo mừng, kẹo mừng gần như không có ích lợi gì, không thể tăng thể lực, chỉ có thể cho người chơi chức nghiệp Thần thực thêm một ít kinh nghiệm mà3thôi.

Còn về bài phân tích, hầu như không có một bài nào đáng tin cả, đọc hay không thì cũng như nhau thôi.

Bạch Niệm Niệm còn có thể làm gì đây? Cô đành phải đi thử từ khóa cho từng NPC. NPC trong Thiên đường sành ăn có năng lực trí tuệ rất cao, chỉ cần người chơi cho từ khóa rõ ràng thì trao đổi mỗi ngày như vậy sẽ có khả năng bắt được nó.

“Xin chào, cho hỏi ông có gặp Dư Thất2Nương không?” Bạch Niệm Niệm hỏi một ông lão nông dân đang cày cấy trong ruộng.

“Hả? Mã cái gì Mai?” Ông lão chống cái cuốc, mắt híp lại, giọng nói rất to.

“Dư Thất Nương!” Bạch Niệm Niệm lớn tiếng nói.

“Cái gì Đông Mai?” Ông lão cũng lớn tiếng đáp lại.

Bạch Niệm Niệm không còn gì để nói liền đăng một bình luận lên thế giới:

“[Thế giới] [Nhớ mãi không quên]: Anh trai thiết kế mau ra đây, anh nói xem, có phải anh được Happy0Twist (*) phái tới nằm vùng hay không? Rõ ràng là tôi tìm Dư Thất Nương, vậy mà vì sao ông cụ NPC lại hỏi tôi “Mã cái gì Mai” hả! Tôi không có tìm Mã Đông Mai (**) Ông ấy phải hỏi là “Dư cái gì Nương” mới đúng chứ!”

(*) Happy Twist: là một nhóm hài của Trung Quốc.

(**) Mã Đông Mai: là một vai của Mã Lệ trong tác phẩm hài “Chàng ngốc đổi đời” của nhóm Happy Twist.

Làn đạn bình luận này0xẹt qua không trung, phía sau có chuỗi “ha ha ha ha” “a ha ha ha ha” “ha ha ha ha ha” thật dài, kế tiếp là các câu bình luận liên quan đến “anh trai thiết kế trò chơi”, COS ông cụ, hỏi “Dư mấy Nương”, còn có người cười trên đau khổ của người khác:

“[Thế giới] [Người đàn ông đáng tin]: Chúc mừng chúc mừng, chúc mừng ấy đã nhận được nhiệm vụ giảm cân trong truyền thuyết!”

Bạch Niệm Niệm cảm thấy khó3hiểu, “nhiệm vụ giảm cân” là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Dư Thất Nương khó tìm đến nỗi phải giảm cân luôn sao?

Sự thật đúng là như vậy.

“[Thế giới] [Đại bách khoa sành ăn]: Mọi người biết nhiệm vụ giảm cân là cái gì không? Để tôi phổ cập thông tin cho mọi người. Có người nói, vì thức ăn trong Thiên đường sành ăn quá ngon, lại sẽ không ảnh hưởng đến vóc dáng của người chơi trong đời thực. Cho nên rất nhiều người chơi càng ăn càng mập, về công thì ảnh hưởng đến hình ảnh của trò chơi, về tư ảnh hưởng sự thể nghiệm của bản thân. Vì lẽ đó, mới xuất hiện một nhóm NPC không cố định, để cho người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, không chỉ có tác dụng là giảm cân, mà còn có thể hiểu được sự vui vẻ khi vận động nữa!”

Đây là một nhiệm vụ có quy định thời gian?! Bạch Niệm Niệm nhớ tới bức thư dễ nát trong túi đeo lưng, liền cuống cuồng lên, một chuyện quan trọng như thế mà sao hệ thống lại không nhắc nhở gì cô vậy!

Cô bước đôi chân nho nhỏ, đi tới chỗ NPC khác để tìm tăm tích của Dư Thất Nương, dầu gì cũng có người nói, hồi sáng có thấy nàng đi hái thuốc trên núi Tinh Lam mà.

Bản đồ của Thiên đường sành ăn mô phỏng hoàn toàn theo bản đồ Trung Quốc. Thành Tuyền Thủy tương ứng với thành phố J, mà núi Tinh Lam thì tương ứng với vùng núi phía Nam thành phố J. Có một phần nước được người dân thành phố J sử dụng đều xuất xứ từ nơi này. Ở trong trò chơi, nước suối của thành Tuyền Thủy cũng lấy từ trong lòng đất núi Tinh Lam.

Phong cảnh ở núi Tinh Lam rất tráng lệ, cảnh núi sông xinh đẹp, đỉnh cao nhất “đỉnh Tịch Chiếu” càng là cảnh đẹp như tranh vẽ, hấp dẫn vô số người chơi nghe danh mà đến. Bạch Niệm Niệm đến núi Tinh Lam đúng vào lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều của tà dương phủ thêm một tầng lụa mỏng dịu dàng cho dãy núi, đỉnh Tịch Chiếu cao vút giống như một cô gái đang đợi chồng về nhà, cũng xinh đẹp như trong đời thực vậy.

Bạch Niệm Niệm từ nhỏ lớn lên ở thành phố J, biết rất rõ đường đi lên núi. Cô vừa leo lên núi một cách dễ dàng, vừa nghiên cứu bản đồ trò chơi. Lúc trên đường lên núi Tịch Chiếu, cô đã tìm được một cái sân nhỏ khá khuất - ngoài đời thực, nơi đó là một quán dược thiện (*) vừa khiêm tốn lại vừa xa hoa.

(*) Dược thiện là khái niệm được bắt nguồn từ xa xưa trong Đông và Nam y. Dược là thuốc, thiện là ăn. Dược thiện là thông qua các nguyên liệu chúng ta chế biến nó thành những món ăn, không chỉ giúp cơ thể được tiếp thêm năng lượng mà còn giúp chữa bệnh, phòng bệnh và bồi bổ sức khỏe.

Bạch Niệm Niệm cho rằng nếu như Thiên đường sành ăn đã mang núi Tinh Lam vào trò chơi thì sẽ không bỏ qua một quán cơm nổi tiếng như vậy được. Vả lại, cảnh vật chung quanh quán dược thiện đó đẹp như thế, mà Dư Thất Nương lại là một vị thầy thuốc ngao du khắp nơi, cho nên có khả năng rất lớn là nàng sẽ xuất hiện ở quán dược thiện đó.

Nhưng mà Bạch Niệm Niệm đã tính sai rồi, cái sân kia đúng là do Thiên đường sành ăn chuẩn bị cho quán dược thiện đó, nhưng mà vẫn chưa đàm phán ổn thỏa thủ tục vào ở, cho nên tạm thời bây giờ nó vẫn còn bỏ trống. Nhìn thấy sắc trời càng ngày càng tối, mà chân của Bạch Niệm Niệm cũng sắp chạy gãy đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy được bóng dáng của Dư Thất Nương đâu cả. Trên núi có rất nhiều người, có người tới chơi, cũng có người tới thu nhặt, đào quặng, làm nhiệm vụ, nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy NPC tên là Dư Thất Nương.

Bạch Niệm Niệm nhíu chân mày lại, thầm nghĩ trong đầu, trừ mấy NPC đặc biệt ra, thì tư liệu của những NPC khác đều mặc định ẩn đi, nếu như Dư Thất Nương không bị người hỏi từ khóa thì không chừng xen lẫn giữa người chơi Thần nông cũng không ai phát hiện ra được; hoặc là, trên đường lên núi, có thể hai người đã bỏ lỡ nhau rồi cũng nên, bởi lẽ có mấy con đường để lên ngọn núi này lận.

Tìm một vòng, Bạch Niệm Niệm không muốn cũng phải quyết định từ bỏ. Lúc sắp xuống núi, cô nhớ tới bức thư trong túi đeo lưng, không chừng trong thư sẽ có lời gợi ý thì sao?

Mặc dù hai bên qua lại thư từ với nhau chỉ là NPC, nhưng Bạch Niệm Niệm vẫn có cảm giác mình đang xem trộm riêng tư của người khác. Lúc lấy thư ra, cô không để ý nên đã đạp lên một mảng rêu xanh liền té “xoạt” một cái nằm ngay trên đất, té khá nặng. “Đau đau đau!” Cô nghiến răng chịu đựng, ôm lấy đầu gối lăn lộn.

Thật ra, về sinh lý thì không có đau bao nhiêu, dẫu sao thì trò chơi đã giảm bớt cảm giác đau đớn của người chơi rồi, nhưng bởi vì độ chân thật của trò chơi 3D, cho nên ngay tại khoảnh khắc ngã xuống, người chơi vẫn sẽ có tâm lý sợ hãi và cảm giác đau đớn.

Bạch Niệm Niệm lau vết máu trên đầu gối, vừa mới định đứng lên, lại nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng: “Cô nương, đừng động đậy, để tôi băng bó giúp cô.”

Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người đẹp trong quần áo cổ xưa đang từ cách đó không xa đi tới. Một bộ áo màu xanh, đeo một cái hòm thuốc trên người, mái tóc đen nhánh sạch sẽ cuộn tròn, chỉ dùng một cây trâm bằng ngọc cố định lại, mặt mũi được ánh nắng chiều chiếu rọi xuống vô cùng tươi đẹp cùng ôn hòa.

“Cô là Dư Thất Nương sao?” Bạch Niệm Niệm hỏi.

Khi người đẹp cổ trang nghe thấy câu này, bước chân liền khựng lại: “Sao cô nương lại nhận ra ta?”

Bạch Niệm Niệm thở phào nhẹ nhõm, thầm nói nhiệm vụ này đúng là rất biết cách gài bẫy, muốn người chơi bị thương mới đưa NPC tới. Cô lấy bức thư ra, nói: “Tôi tới để đưa thư cho cô.”

Không ngờ rằng, khi Dư Thất Nương vừa nhìn thấy bức thư đó, sắc mặt đã thay đổi, không còn dịu dàng hòa nhã như trước nữa, mà xoay người rời đi luôn.

Nếu như NPC có lòng thù địch với người chơi thì sẽ cố ý né tránh, lần sau nếu lại muốn tìm được thì rất là khó khăn. Bạch Niệm Niệm trong cái khó ló cái khôn, liền kêu to lên: “Á! Đau quá đi! Có phải chân tôi gãy rồi hay không! Tôi sắp chết rồi...”

Thầy thuốc Dư Thất Nương có trái tim nhân ái không chịu nổi tiếng kêu la đau đớn của bệnh nhân, quả nhiên đã bị Bạch Niệm Niệm “lừa gạt” đi ngược trở lại. Nhưng mà Bạch Niệm Niệm không có gạt người hoàn toàn, sau một hồi quằn quại như vậy thì vết thương trên đầu gối của cô đã chảy khá nhiều máu, mặc dù không đau, nhưng nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Dư Thất Nương lấy chày cùng cối từ trong hòm thuốc ra, sau khi giã nát cây thuốc liền đắp lên vết thương của Bạch Niệm Niệm, rồi mới băng bó lại một cách thuần thục.

Bạch Niệm Niệm không dám lấy thư ra kích thích Dư Thất Nương nữa, định áp dụng kế sách quanh co, trước hết là tâng bốc: “Y thuật của cô thật là giỏi, tôi đã hết đau rồi.”

Dư Thất Nương nâng đôi mắt phượng xinh đẹp tuyệt trần lên nhìn cô, nói: “Trời đã sắp tối rồi, nếu như cô nương không còn đau nữa thì hãy mau xuống núi đi.”

Bạch Niệm Niệm liền vội sửa lời: “Nhưng mà lúc đi đường vẫn sẽ đau, tôi sẽ không biến thành người què đấy chứ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện