Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 7: Bất lực trong việc đặt tên



Bạch Niệm Niệm quay lưng về phía đám người, dè dặt lấy Bánh Raindrop ra: “Ấy, xin lỗi, thú cưng của anh mới vừa nở ra rồi.”

“Đây là... bánh Raindrop?” Không quên tình đầu vừa nhìn đã nhận ra chủng loại của thú cưng, trong giọng3nói mang theo ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

“Raindrop!” Trong cơ thể trong suốt của bánh Raindrop hiện lên một cái đầu đáng yêu, há miệng liền học theo lời nói của Không quên tình đầu. Nghe thấy âm thanh của nó, ánh mắt lộ ra ngoài2khẩu trang của Không quên tình đầu cũng sáng thành ánh sao.

Loại trứng thú cưng này, giống như là ngọc lục bảo vậy, mặc dù rất đắt nhưng trước khi nở ra, ai cũng không biết bên trong sẽ là cái gì. Cho nên, mua, rồi0trải qua quá trình ấp trứng thú cưng giống như đang đánh một bàn cược vậy, tự bản thân sẽ chịu trách nhiệm lời lỗ sau này.

Có người nói, chủng loại hay thuộc tính của thú cưng đều phụ thuộc vào sắc đẹp của chủ nhân0nó; có người nói thú cưng nên nở trứng trong môi trường tự nhiên, chứ đừng cô đơn ra đời trong túi, được như thế thì sẽ dễ nở ra thú cưng cấp cao hơn; còn có người nói, thuộc tính của thú cưng được quyết3định bởi người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi ra đời... Tóm lại, đây là một môn học sâu xa khó hiểu.

Bạch Niệm Niệm nghĩ, biết đâu, đây chính là nguyên nhân Không quên tình đầu nhờ mình giúp đỡ giữ trứng thú cưng thì sao?

Mặc kệ là có phải hay không, thì sự tín nhiệm kia cũng khiến cho Bạch Niệm Niệm hơi xúc động.

Bánh Raindrop đọc lại hai chữ “Raindrop” giống như một con chim anh vũ vậy. Triệu Tiểu Dã nuốt một ngụm thức ăn xuống, lẩm bẩm: “Niệm Niệm, nó mới sinh ra đã học nói theo rồi, sau này có thể nói chuyện phiếm với người hay không?” Nếu như có thể, cô ấy cũng muốn mua một con chơi chơi.

Bạch Niệm Niệm lắc lắc đầu: “Hình như chỉ số thông minh của thú cưng không có cao như vậy? Dù cho có thể, cũng phải đợi rất lâu, bởi vì thú cưng phải học 100 chữ song tiết, mới có thể học được chữ gồm ba từ, theo tiến độ này... Này, Tiểu Dã cậu đừng ăn hết, chừa cho tớ một ít... Woa... Ngon quá...”

Không quên tình đầu một tay nâng thú cưng nhỏ của hắn, một tay khác không biết đang thao tác gì trên giao diện. Bỗng nhiên, bánh Raindrop phát ra một ánh sáng nhỏ, há mồm kêu lên: “Ba ba!”

Danh xưng này khiến cho Không quên tình đầu lấy làm kinh hãi, mà Bạch Niệm Niệm đang thưởng thức đồ ăn ngon tức khắc liền có dự cảm không lành...

“Ma ma!”

Dự cảm trở thành sự thật.

“Khụ, khụ khụ khụ!” Triệu Tiểu Dã bị sặc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Niệm Niệm thoáng cái đã đỏ bừng. Tình cảnh hết sức lúng túng, mà kẻ đề xướng lại đang vô cùng hưng phấn nhảy tới nhảy lui trong lòng bàn tay của “ba ba” nó.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ dạy nó nói chuyện đàng hoàng.” Không quên tình đầu khó xử nói, lỗ tai lại hơi đỏ lên.

Bạch Niệm Niệm lau miệng, dùng giọng nói hết sức bình tĩnh nói: “Không sao, tôi thấy trên diễn đàn nói, sau khi thú cưng ra đời, sẽ có thiện cảm với người chơi nam và nữ đầu tiên mà nó nhìn thấy được, cho nên, đây chỉ là phương thức bày tỏ tình cảm của nó... mà thôi.”

Triệu Tiểu Dã đã trở lại bình thường, nói với Không quên tình đầu: “Đừng để ý tới chuyện này, anh tranh thủ thời gian cho nó nhận chủ đi, tránh để đêm dài lắm mộng.”

Cách thức nhận chủ của thú cưng có hai loại, “Lấy máu nhận chủ” có 60% độ trung thành, “Đặt tên cho thú cưng” độ trung thành 20%. Để nâng cao mức độ trung thành của thú cưng, không để nó bị người khác dụ dỗ bắt đi mất, thì đa số người chơi sẽ dùng cả hai loại cách thức này.

Không quên tình đầu gật đầu: “Cảm ơn, đã nhận chủ rồi.” Ánh sáng vừa nãy là báo hiệu đã nhận chủ thành công.

“Nhanh vậy sao? Nó gọi là gì?” Triệu Tiểu Dã bất lực trong việc đặt tên rất kinh ngạc với tốc độ đặt tên của Không quên tình đầu. Cái tên “Bạch Ngọc Kinh trên trời” này là do Bạch Niệm Niệm đặt cho cô ấy, nếu mà để cô ấy tự đặt, thì 80% sẽ gọi là “Ta là ông Triệu của ngươi đây”, hoặc chính là “Nicolas Triệu Tứ“.

Triệu Tiểu Dã có ấn tượng khá tốt với Không quên tình đầu, nhìn bộ dáng tuấn tú lịch sự của anh ta, nói không chừng đã suy nghĩ tên thú cưng từ lâu rồi, chỉ chờ ngày nó nở trứng nữa thôi. Vừa nghĩ như thế, cô ấy không thấy kinh ngạc nữa, mà chỉ còn một ít tò mò. Bạch Niệm Niệm cũng rất tò mò với tên mới của bánh Raindrop, cả khuôn mặt tràn ngập mong đợi nhìn Không quên tình đầu, bởi suy cho cùng thì mấy cô gái rất thích chuyện đặt tên cho thú cưng.

“Gọi là "Mập mạp".” Không quên tình đầu trả lời.

Triệu Tiểu Dã:...

Bạch Niệm Niệm:...

“... Anh thấy vui là được rồi.” Triệu Tiểu Dã cố nặn ra câu này, xong liền ôm lấy cổ Bạch Niệm Niệm xoay người đi. Đưa lưng về phía Không quên tình đầu, sắc mặt cô ấy không thể căng ra được nữa, nhưng vẫn hạ giọng xuống rất thấp, “Thú cưng đáng yêu như vậy lại gọi ‘Mập mạp’! Gọi là "Panda" còn hay hơn "Mập mạp" nữa!”

Bạn học Bạch Niệm Niệm – “Ma ma” của “Mập mạp” – cả khuôn mặt đều không còn thiết tha gì nữa: “Tụi mình không thể hiểu được tư duy của nam sinh đâu.”

“Thôi đi, dù sao cũng không phải là của chúng ta.”

“Nhưng mà trong lòng hơi hụt hẫng.”

“Ngẫm nghĩ một hồi, tớ có cảm giác như đã tìm được thành viên của tổ chức, tớ muốn thay mặt cho những người bất lực trong việc đặt tên chào đón anh ấy vào hội.”

“...”

Không quên tình đầu đi nói chuyện với giám khảo số 2, quần chúng vây xem vẫn đang bận ăn ăn ăn, dường như chẳng ai chú ý tới người của Thức ăn là trời đã rời đi từ lúc nào, trừ Khang lão đại không có thịt không vui. Khi gã thấy Bái kiến nữ vương bệ hạ tức giận sử dụng quyển trục truyền tống, đã ngay tức khắc gửi tin nhắn qua cho cô ta.

“[Trò chuyện riêng] [Khang lão đại không có thịt không vui]: Cô em, đã xảy ra chuyện gì vậy, chuyện giám khảo là sao?”

Bái kiến nữ vương bệ hạ gửi một giọng nói tức giận tới, thở hổn hển: “Sao mà tôi biết được!”

Nói xong cảm thấy chưa hả giận, cô ta lại gửi một tin khác: “Anh còn hỏi tôi xảy ra chuyện gì? Ngay cả một tay mơ cấp 19 cũng không đánh lại, cấp bậc của anh đúng là nhờ treo để tăng lên mà! Đúng là mất mặt!”

Khang lão đại không có thịt không vui cũng bị chọc giận lên: “Mất mặt? Nếu không phải do cô thì tôi có thể mất mặt trước người này sao? Là ai luôn miệng nói mời tôi đi ăn, đưa kinh nghiệm cho tôi, làm bây giờ tôi phải mất cả chì lẫn chài, cô còn đổ thừa tôi nữa hả? Có tin tôi đăng bản ghi chép cuộc nói chuyện lên diễn đàn không?”

“Ai ui, vậy anh đăng đi, ai sợ ai chứ, đến lúc đó anh đừng có khóc lóc cầu xin Thức ăn là trời bỏ qua cho anh!”

Cả khuôn mặt của Khang lão đại không có thịt không vui hung tợn đến độ co rút lại, nhưng gã từng nghe nói qua bang hội Thức ăn là trời đã chèn ép rất nhiều người chơi phải xóa acc rồi, với lại gã còn chưa lấy được tiền công đánh thay của mình mà. Vì tiền bạc, gã khẽ cắn răng nén giận, lại gửi một tin nhắn tới cho Bái kiến nữ vương bệ hạ.

“[Trò chuyện riêng] [Khang lão đại không có thịt không vui]: Thôi, không so đo với cô, đừng quên nạp thẻ thức ăn cho tôi.”

Không ngờ rằng, Bái kiến nữ vương bệ hạ lại gửi tới một tin nhắn châm chọc chế giễu, trong tin chỉ có một câu: Anh đấu thua mà còn có mặt mũi đòi thẻ thức ăn nữa hả.

Chẳng mấy chốc, Khang lão đại không có thịt không vui đã không thể kiềm nén được cơn tức giận.

Dưới tình huống thông thường, lúc người chơi được ủy thác đánh PK thay, nếu như có thù lao thì người ủy thác sẽ viết rõ số tiền ra, xong rồi đưa cho hệ thống tạm giữ, chờ sau khi PK kết thúc, hệ thống sẽ căn cứ theo kết quả PK để gửi hết toàn bộ hoặc một phần tiền thù lao này cho người đánh thế. Quy trình này không khác mấy khi mua đồ trên mạng. Còn nếu như giữa bạn bè không có hỗ trợ tiền công đánh thay thì khi thay mặt ủy thác sẽ bỏ qua bước này.

Vừa nãy trước khi PK, không biết Bái kiến nữ vương bệ hạ sốt ruột hay là thế nào, đã bỏ bớt bước này. Chỉ có điều, trước đó hai người đã móc nối với nhau rồi, mà chung quanh lại có nhiều người làm chứng như vậy, Khang lão đại không có thịt không vui cũng không để ý, nhưng không ngờ tới Bái kiến nữ vương bệ hạ lại trở mặt nhanh như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện