Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 8: Sắc đẹp của món ăn ngon



M

ặc dù không phải số tiền lớn, nhưng hành động của Bái kiến nữ vương bệ hạ quả thực khiến cho người khác tức giận. Dưới cơn phẫn nộ, Khang lão đại không có thịt không vui liền đăng bản ghi chép cuộc trò chuyện của hai người lên3diễn đàn Thiên đường sành ăn. Cả chữ viết, lẫn giọng nói, bao gồm cách thức hai người bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu, bàn bạc hãm hại Không quên tình đầu sau đó sẽ chiếm được thứ mình muốn, cũng bao gồm luôn thái độ2hung hăng trở mặt quỵt nợ sau này của Bái kiến nữ vương bệ hạ nữa.

Bài viết vừa được đăng lên đã đưa tới một trận sóng to gió lớn, quần chúng vây xem còn chưa tản ra, vừa theo dõi bang Thức ăn là trời đổi trắng thay0đen, vừa ngồi bàn luận sôi nổi với nhau.

“Này, mấy người có thấy gì chưa, Không quên tình đầu bị tố cáo rồi!”

Không biết là ai nói một câu như vậy, Bạch Niệm Niệm và Triệu Tiểu Dã nghe thấy cũng mở bài viết tố cáo trên diễn đàn0ra. Quả nhiên thấy có người tố cáo Không quên tình đầu “Sử dụng chương trình trái quy định” - cũng chính là dùng plugin để đổi thời gian và tọa độ mới lấy được trứng thú cưng, ngồi không mà nhặt được một quả trứng. Người đăng bài3viết lên án Thiên đường sành ăn không chú trọng bảo hộ lợi ích của người chơi, nếu như không xử lý công bằng thì chính là đang bao che cho những người chơi sử dụng plugin.

Bạch Niệm Niệm đọc xong chẳng biết phải nói thế nào: “Đúng là cố tình gây sự mà, nếu như anh ấy ghê gớm như vậy thì sao còn bị Thức ăn là trời bắt ép thế chứ?”

“Ngốc, cậu cho rằng người khác cũng ngốc nghếch đơn thuần giống cậu vậy sao.” Triệu Tiểu Dã vừa nói vừa xoa xoa đầu Bạch Niệm Niệm.

Bạch Niệm Niệm túm lấy tay cô ấy, ngẩng đầu lên hỏi: “Là sao?”

Triệu Tiểu Dã ngồi dưới đất, nhìn Không quên tình đầu đang chào tạm biệt giám khảo béo kia rồi rời đi, nói: “Thật ra thì, tớ thấy cậu hình như rất quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình, cho nên định nhờ người đến giúp đỡ, nhưng rốt cuộc tên kia nói anh ta đã chạy tới rồi.”

“Hả? Ai? Giám khảo béo kia hả? Hai người biết nhau?” Bạch Niệm Niệm hết sức kinh ngạc.

“Tớ vào trò chơi sớm hơn cậu nửa tháng, lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cũng tới tìm hiểu một ít chuyện ở lân cận thành Tuyền Thủy, cũng làm quen được thêm rất nhiều bạn bè.” Triệu Tiểu Dã nhún nhún vai, giống như là đối với cô ấy thì những chuyện nghe được thấy được rất nhàm chán vậy, “Tên béo kia gọi là "Tiểu tham ăn tham ăn", tớ cũng không quen anh ta lắm, chỉ biết anh ta thích ăn thịt. Anh ta nói, trước đó Không quên tình đầu đã báo cho anh ta rồi.”

Bạch Niệm Niệm gật gù: “Chẳng trách sao mà Không quên tình đầu lại bình tĩnh như vậy, hóa ra đã có bạn giúp đỡ rồi. Nhưng mà, trận PK của bọn họ chỉ là quyết định tạm thời, nếu như Tiểu tham ăn tham ăn không online...”

Nói tới chỗ này, cô ngẩng đầu lên: “Khoan đã, "đã báo từ trước" là trước bao lâu? Không quên tình đầu đâu thể nào biết trước được... Chẳng lẽ trận PK này là do anh ấy sắp đặt? Suy tính kỹ lưỡng ghê gớm thật!”

“Phụt, cậu nghĩ cái gì mà xa xôi quá vậy,“ Triệu Tiểu Dã lại xoa đầu Bạch Niệm Niệm, “Tớ đoán là, có lẽ ngay khi bị Thức ăn là trời phát hiện ra tung tích thì anh ấy đã đoán trước được bọn họ muốn làm cái gì, cho nên mới nhắn tin báo cho Tiểu tham ăn tham ăn. Mà dù cho Tiểu tham ăn tham ăn không có online thì người ta cũng còn bạn bè khác mà?”

Bạch Niệm Niệm lấy hai tay che mặt lại: “Tớ thật ngốc.”

Triệu Tiểu Dã kéo tay cô xuống: “Ai nói cậu ngốc? Đánh họ! Bản thân cậu tự nói cũng không được! Cậu như vậy không phải ngốc mà là không muốn đặt tâm tư vào những chuyện này. Đi thôi, đi về trả nhiệm vụ, sau đó tớ dẫn cậu đi thăng cấp.”

Bạch Niệm Niệm: Vừa nãy là ai nói tớ “ngốc ngốc” “đơn thuần” chứ...

Triệu Tiểu Dã mời Bạch Niệm Niệm cùng cưỡi ngựa, nam thần mặc quần áo cổ xưa cùng em gái đáng yêu cột tóc đuôi ngựa cùng cưỡi một con ngựa đen, chạy chậm về hướng thôn Bao cỏ. Quần chúng sau lưng còn đắm chìm trong diễn đàn, Bạch Niệm Niệm còn láng máng nghe thấy tiếng bàn tán của bọn họ:

“Đã có kết quả tố cáo rồi!”

“Admin nói tài khoản của Không quên tình đầu không có gì khác thường cả, trứng thú cưng đúng là gặp ngẫu nhiên, đào được một cách bình thường.”

“Đương nhiên rồi, chắc là còn chưa có người nghiên cứu ra được plugin trong trò chơi này đâu.”

“Hả? Cái này có phải đã gián tiếp chứng minh Không quên tình đầu là trong sạch hay không? Lần này Thức ăn là trời không thể nói trứng thú cưng của anh ta là trộm được, quả là "đi đường vòng mà".”

“Nhìn phía dưới kìa, liên quan tới chuyện "bán bí mật của bang hội" cũng có người đứng ra bác bỏ rồi.”

“Hóa ra "Nguyên liệu nấu ăn hiếm" mà bang Thức ăn là trời nói là "Bí mật bang hội" đã được bang hội khác phát hiện ra từ lâu rồi. Mà bang hội đó cũng phái người trông giữ, đợi khi nào nó chín mới đào lên. Thức ăn là trời muốn cướp nhưng không cướp được, mới thuận thế đổ lên đầu Không quên tình đầu? Thật là...”

Bạch Niệm Niệm nhìn theo phương hướng Không quên tình đầu mới rời đi, chỉ thấy một bóng lưng đã cách rất xa. Suy nghĩ kỹ thì Tiểu tham ăn tham ăn “đúng lúc” online, người mà Bái kiến nữ vương bệ hạ sắp đặt “đúng lúc” không tới, Khang lão đại không có thịt không vui lại “đúng lúc” là một kẻ lừa đảo không có tài năng thực sự, Không quên tình đầu còn “đúng lúc” bị người tố cáo... Sẽ có nhiều sự trùng hợp như vậy thật sao?

Bạch Niệm Niệm cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa, cô lắc đầu, ném những suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Trên đường cái rộng mở thông thoáng, Không quên tình đầu một mình đi về phía trước. Hắn tắt công cụ tìm kiếm trong cài đặt đi, tháo khẩu trang màu trắng xuống, để lộ ra một khoé miệng cong cong, một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ khiến cho bất kỳ người chơi say mê cái đẹp nào nhìn một cái thì hai mắt sẽ sáng lên, tim cũng đập rộn ràng ngay. Nếu như người xem vừa có thuộc tính dễ xiêu lòng vì cái đẹp vừa có tâm hồn ăn uống thì đúng là không biết nên cảm thấy may mắn hay là bất hạnh nữa. Bởi vì sắc đẹp của người nào đó cũng ngon miệng như món ăn mà hắn làm ra vậy, mà không phải mỗi người đều có thể ăn được.

Thú cưng nhỏ trong suốt ngoan ngoãn nằm trên vai trái của Không quên tình đầu, cặp mắt đáng yêu trông ngóng về phía dãy nhà được nước bao quanh ở phía trước - đó chính là xã Du Toàn, nơi đăng ký thi đấu cuộc tuyển chọn Thần bếp lần này. Hôm nay là ngày đăng ký cuối cùng, rốt cuộc thì chủ nhân của nó đã đến kịp.

“Niệm Niệm, đi ăn cơm với tớ không? Nghe nói hôm nay phòng ăn có thịt kho tàu đó!”

Niệm Niệm vừa cởi bộ thiết bị trò chơi xuống, bạn cùng phòng đã vội lôi kéo cô đi tới phòng ăn ăn cơm tối. Chỉ có điều, ba chữ “thịt kho tàu” này vẫn không đánh thức được con sâu thèm ăn trong cô.

“Có nạm bò hầm cà chua không?” Bạch Niệm Niệm như bị cái gì xui khiến mà hỏi.

“Nạm bò hầm cà chua? Phòng ăn của chúng ta từng làm món này rồi hả? Trời ơi, dù sao thì đi nhìn là biết ngay mà, mau chuẩn bị đi, tớ đợi cậu!” Bạn cùng phòng nói xong, lấy một chai Aojiru ra. Bạch Niệm Niệm bất giác cũng cắn đầu lưỡi, trong lòng vẫn còn sợ hãi chuyện “ngộ độc thức ăn” mà bản thân mới vừa trải qua.

Phòng ăn không có nạm bò hầm khoai tây cà chua, nhưng lại có mì thịt bò cà chua. Bạch Niệm Niệm đứng xếp hàng, cứ cảm thấy đội ngũ hôm nay hình như dài hơn bình thường. Cho đến khi cô vất vả lắm mới mua được mì thịt bò cà chua, đem về khu dùng cơm, thì bạn cùng phòng đã ăn sắp hết phần thịt kho rồi. Vừa thấy cô bưng mì về, bạn cùng phòng liền duỗi cổ qua:

“Mì thơm quá, mới ngửi đã muốn ăn rồi, lần sau tớ cũng mua món này.”

Bạch Niệm Niệm gật gật đầu, nuốt nước miếng, bắt đầu ăn mì. Mới ăn đũa thứ nhất, kỳ vọng đong đầy liền rơi vào hụt hẫng: Cùng một nguyên liệu nấu ăn mà sao món ăn làm ra lại khác biệt nhiều như vậy? Chẳng lẽ Thiên đường sành ăn cũng điều chỉnh lại độ nhạy cảm của vị giác người chơi luôn hay sao.

Lúc Không quên tình đầu sắp đi có hứa rằng, nếu như Bạch Niệm Niệm có gì cần hắn giúp thì hắn nhất định sẽ dốc hết khả năng. Bây giờ Bạch Niệm Niệm không có ý tưởng khác, chỉ muốn được ăn nạm bò hầm cà chua thêm một lần nữa thôi. Càng nghĩ lại càng thèm, càng thèm lại càng đói, mà càng đói lại càng không thể nuốt trôi mì thịt bò cà chua của phòng ăn.

Cô nhìn chung quanh cả phòng ăn, cũng không phát hiện ra có ai giống hắn. Suy cho cùng thì hình tượng nhân vật trong trò chơi 3D sẽ không giống người thật, chỉ lấy người thật làm khuôn mẫu để tạo ra nhân vật trong không gian 3D thôi. Dù cho gặp nhau ở không gian ba chiều cũng chưa chắc có thể tương ứng với nhân vật trò chơi, huống chi Không quên tình đầu còn đeo khẩu trang nữa.

Cảm giác muốn ăn lại ăn không vô thật sự rất khó chịu, Bạch Niệm Niệm sắp thèm ăn đến phát khóc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện