Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 19: Thứ tốt trong nhà hàng trang trại



_____


Phương thức công kích tang thi của Lê Chấn, là một loại sức mạnh vô hình, có thể trong chớp mắt đem tang thi ném ra rất xa, tang thi biến dị kia nhiều lần muốn tấn công nhưng lại không thể nào đến gần hắn được.


Mặc dù bọn họ đã khiến trên người nó xuất hiện vài vết thương, Lê Chấn cùng Phương Hoà cũng liên tục phóng ra công kích, nhưng nó vẫn không có xu hướng suy kiệt, hoàn toàn phớt lờ những vết thương kia, còn ngược lại càng đánh càng hăng, nhắm về phía Lê Chấn mà đánh.


Tang thi biến dị này phỏng chừng đã từ sơ cấp nhảy lên cấp một, sức mạnh cùng tốc độ cơ thể đã được nâng cao, sẽ không dễ dàng bị một chưởng của Lê Chấn xé ra làm hai .


Phương Hoà không biết có phải là ảo giác của mình hay không, cậu có cảm giác Lê Chấn không dùng hết toàn lực, những chiêu thức tấn công lần lượt rơi xuống thế mà không có cái nào rơi ở trên đầu tang thi, rõ ràng đầu mới là điểm trí mạng của tang thi mà? Nhìn như thế nào, cũng giống như là dùng con tang thi này để luyện tập.


Móng vuốt của Phương Hoà dừng lại công kích, nhảy lên trên tường viện.


Cái đầu đá của Lê Chấn thật sự có thể suy nghĩ nhiều vậy sao? Cậu nghi hoặc ngồi xổm trên tường.


Phương Hoà ngồi một hồi liền phát hiện, cậu thật sự bị làm lơ, tang thi biến dị kia nhìn cũng không thèm nhìn cậu, liên tục nhào về phía Lê Chấn, đuôi mèo của Phương Hoà lắc lắc, cảm khái Lê Chấn đối với tang thi thật là rất có mị lực và mê hoặc nha, so với vật sống là cậu đây còn mê hoặc hơn.


Nhìn một hồi, Phương Hoà xem như hiểu rõ, chẳng trách Lê Chấn chậm rì rì cùng con tang thi này đại chiến ba trăm hiệp, bởi vì chiêu thức của nó vô cùng rõ ràng, có thể người này lúc trước vốn có một ít công phu, sau khi nhiễm virus tang thi mà chết, tang thi hoá xong thì theo bản năng mà nhớ.


Lê Chấn đánh nhau với tang thi kia một hồi, đã cảm thấy không còn thú vị nữa, tang thi mặc dù có chiêu thức, nhưng động tác lại cứng ngắc chậm chạp, lăn qua lộn lại chỉ có mấy động tác, Lê Chấn cuối cùng cũng trong không chung ném ra một chưởng, đem tang thi bắn lên trên tường viện, sau đó lập tức hạ một quyền lên đầu nó, nhanh đến mức nó kêu một tiếng cũng không kịp.


Phương Hoà đợi Lê Chấn rửa sạch tinh hạch của tang thi biến dị, quả nhiên là đã nâng cấp lên thành tinh hạch cấp một, tay Lê Chấn vừa chạm vào, nó liền giống như nước mà tan ra, dung nhập vào đào hạch không gian, Phương Hoà cảm thấy có chút tiếc nuối, tinh hạch này nếu như bị Lê Chấn trực tiếp hấp thu, phỏng chừng hắn còn có thể tăng lên một cấp.


Nghĩ đến hạch đào không gian, Phương Hoà lại bắt đầu đau lòng suối nhỏ đã biến mất.


Phương Hoà vô cùng chờ mong nhìn sức mạnh của tinh hạch cấp một dung hợp vào hồ nước, lại tiếc nuối phát hiện, một viên tinh hạch cấp một như vậy, cứ như vậy mà một cái bóng cũng không để lại, biến mất vô tung, một vùng hồ nước rộng lớn cũng không có trở nên trong vắt chút nào, Phương Hoà thật ão não muốn chết.


Bất quá tốt xấu gì cũng là bị hồ nước hấp thu, Phương Hoà tin tưởng chỉ cần có đầy đủ tinh hạch, nhất định có thể đem toàn bộ hồ nước biến thành loại lực lượng thuần khiết giống như dòng suối nhỏ, nghĩ nghĩ một chút, đến lúc đó toàn bộ hồ nước đều chứa đựng lực lượng cường đại, nếu Lê Chấn đi vào, tuyệt đối có thể khôi phục toàn bộ sức sống.


Nhưng mà, Phương Hoàn nhìn một vùng nước rộng lớn, bàn chân nhịn không được vô lực che mặt, như vậy phải cần đến bao nhiêu tinh hạch đây aaaa?


Phương Hoà nỗ lực vực dậy tinh thần, ít nhiều gì cũng đã có phương hướng, tang thi mà còn không sợ đủ nhiều sao?


Một người một mèo đi vào nhà hàng trang trại, bên trong là một mảnh hỗn loạn, xung quanh toàn là những thi thể bị gặm không hoàn chỉnh.


Có rất nhiều người cũng có rất nhiều tang thi, gương mặt máu me không giống nhau, hơn nữa tang thi so với con người đã bị gặm cụt tay cụt chân còn thảm hại hơn, đều không có đầu, phỏng chừng đã bị tang thi biến dị kia ăn rồi, lực lượng sức mạnh của tang thi đều nằm ở đầu.


Phương Hoà nhìn kỹ xung quanh, một cái tiệm ăn lớn như vậy, ít nhiều gì cũng phải có mấy chục người đi, không nói đến nhân viên phục vụ, cũng có rất nhiều phòng đơn đặc sắc dành cho du khách, hẳn là người cũng sẽ không ít, nhưng mà Phương Hoà phát hiện, trừ bỏ thi thể vụn vặt đầy đất, thế nhưng chỉ còn lại tang thi bên ngoài đã bị bọn họ giết.


Mạt thế chính là tàn khốc như vậy, phần lớn người điều biến thành tang thi, có chút vận may thì biến thành biến dị giả, có năng lực chống lại tang thi, còn con người sức chống cự không tốt liền sẽ biến thành đồ ăn cho tang thi.


Phương Hoà không khỏi cảm thán một phen, lại muốn đi xem trong nhà hàng này có đồ ăn dự trữ hay không, nhưng cậu vừa ngẩng đầu đã thấy đôi mắt của Lê Chấn bắt đầu ửng đỏ, mắt nhìn về hướng sân sau.


Đầu Phương Hoà hơi động đậy một chút, đôi mắt của Lê Chấn tuy rằng đỏ lên, nhưng xem ra hắn cũng không bị ham muốn thèm ăn khống chế, có vẻ việc giết mấy tang thi đột biến lúc trước đã giúp Lê Chấn rất nhiều.


Phương Hoà lại tiếp tục suy nghĩ, mắt Lê Chấn đỏ lên, chứng tỏ ở sân sau có người hoặc là một vật sống nào khác, cậu từ trên người Lê Chấn nhảy xuống, nhanh chóng chạy tới bên kia, lúc đi tới rào chắn của khu trang trại đặc sắc, Phương Hoà trừng lớn mắt mèo, nhìn về phía cái sân vô cùng rộng lớn đằng sau rào chắn.


Trên một mảnh đất vô cùng to và bằng phẳng, nuôi rất nhiều gà vịt ngỗng! Phương Hoà cười đến mắt mị thành một đường thẳng, dùng một cái mặt mèo làm ra biểu tình như vậy, không khỏi đáng yêu ngốc manh quá chời.


Lê Chấn nhìn bộ dáng kia mà lông mi giật giật, chỉ là Phương Hoà đang dùng hết lực chú ý vào đám gia súc nên không chú ý tới.


Cái nhà hàng trang trại này thật tốt mà, nguyên liệu nấu ăn cũng là do tự mình trồng, xanh thẫm khoẻ mạnh, hương vị chắc chắn sẽ không tệ.


Sau tận thế, tâm trạng của Phương Hoà lúc nào cũng lo lắng không yên, hôm nay khó có khi tâm trạng tốt lên, bên trong không gian có rất nhiều đất trống, dùng để nuôi bao nhiêu động vật đây cũng không có chiếm bao nhiêu đất.


Phương Hoà một chút cũng không khách khí đuổi theo đám gia cầm, tốc độ nhanh như tia chớp, đuổi tới mức khiến đám gà vịt ngỗng bay tán loạn.


Chẳng bao lâu, Phương Hoà đã đem chúng nó toàn bộ ném vào không gian, nhìn khu rào chắn kế bên hình như còn gì đó, Phương Hoà nhảy lên, kinh hỉ phát hiện ở đó thế mà có mấy con dê và dê con, cậu quơ móng vuốt đem bọn nó quăng hết vào không gian.


Đi dạo thêm một vòng, Phương Hoà thu hoạch được thêm không ít thứ, lúc quay trở về chỗ cũ, cái đuôi hưng phấn tới mức chỉa thẳng lên trời, nhìn thoáng qua Lê Chấn vẫn bất động ở hậu viện, Phương Hoà tiếp tục đi vào phòng bếp của nhà hàng.


Dạo qua một lúc rốt cuộc cũng tìm được thứ mình cần, Phương Hoà hưng phấn meo ô kêu lên, Lê Chấn bên kia nghe được tiếng kêu lập tức đi đến, vừa vào đã thấy mèo nhỏ đang bò lên trên kệ bếp, xoay quanh một cái nồi to.


Đây đúng là cái nồi to thật to mà Phương Hoà đang nhớ mong, cậu hưng phấn khiến cái đuôi càng thêm vểnh cao, thật sự là muốn cái gì có cái đó.


Cái nồi này đủ lớn, hầm hơn mười con cá cũng không thành vấn đề, chân mèo ấn lên mép nồi, đem cả một cái nồi to cùng kệ bếp quăng vào giữa không gian, nhìn mặt tường bị cậu hại lủng một lỗ lớn, Phương Hoà lắc lắc cái đuôi, không thèm khách khí đem củi cũng quăng vào không gian.


Sau này đã có thể đem đồ ăn của Lê Chấn nấu trong một lần rồi.


Phương Hoà quyết định từ nay về sau phải thường xuyên đốn củi, chỗ tốt nhất của dị năng phong hệ chính là có lưỡi dao gió sắc bén cực kỳ tiện lợi, cậu không hề lo tới việc thiếu củi đốt.


Nghe nói cơm nấu bằng lửa củi là ngon nhất, nếu không phải bọn họ mới vừa ăn xong không lâu, Phương Hoà đã không thể kìm chế nổi bản thân, hoàn toàn không nghĩ tới việc bản thân là một con mèo thì nhóm lửa bằng cách nào, lại làm cách nào mà nấu được một nồi cơm lớn như vậy.


Phương Hoà nghĩ thầm, nếu ở đây có một cái máy làm cá thì tốt rồi, ở trong phòng bếp dạo thêm một vòng, cậu tiếc nuối phát hiện thật sự không có loại dụng cụ này, thuận tiện đem các loại gia vị cũng thu hết vào.


Phương Hoà giương mắt nhìn Lê Chấn đứng ở cửa, cọ cọ hắn một chút, lại tiếp tục đi qua khác phòng khác cướp đoạt.


Trong nhà hàng này dự trữ không ít đồ, cậu đã vơ vét được không ít rau xanh và hoa quả khô, còn đem thêm một cái tủ đông loại lớn cũng quăng vào trong không gian.


Phương Hoà có cảm giác mùa thu hoạch vô cùng tốt, lúc tranh thủ thời gian nhìn Lê Chấn một cái, lại phát hiện người vốn đứng ở nhà bếp đã chạy đi đâu mất.


Phương Hoà kinh hoảng không thôi, nhanh như chớp chạy vòng quanh khắp nơi trong nhà hàng, rốt cuộc ở một chỗ có treo võng nhìn thấy người kia đang cứng đờ nằm ở đó.


Phương Hoàn nhìn cái võng đang lắc lư, cùng cái người nằm trên đó đang nhắm chặt mắt, cạn lời một hồi, ký ức còn dư lại của Lê Chấn, mỗi lần đều làm cho cậu ngoài ý muốn, còn có thể nhớ rõ nằm ở võng phải lắc lư, đúng  là chỉ có mỗi anh ta.


Phương Hoà lắc lắc đuôi mèo, thấy sắc trời bên ngoài cũng đang dần tối lại, cậu quyết định tạm thời ở lại nơi này, Lê Chấn muốn ngủ thì để hắn ngủ đi, cậu quay lại tiếp tục tìm kiếm bảo vật, lúc nãy vội vàng đi tìm Lê Chấn, thoáng nhìn thấy một cái kho thóc.


Phương Hoà vội vàng chạy đến, nhìn thấy những túi vải bố được chồng lên nhau, móng vuốt cào ra một lỗ nhỏ, mới biết bên trong đều là lúa mì, không thể ăn trực tiếp, bất quá cậu nhớ hình như bên trong không gian có một khoảng đất trống ở giữa, gieo trồng cũng không tệ, sau này cũng có thể đem đi đổi đồ.


Phương Hoà nhảy nhót lung tung, đến cả ớt khô và xơ mướp của nhà hàng cũng không buông tha, cướp sạch toàn bộ, ngồi xổm trên bức tường của sân sau, Phương Hoà thấy dưới ánh trăng lờ mờ hiện ra một rừng cây ăn quả, đôi mắt xanh như ngọc bích lại loé lên ánh sáng hưng phấn.


Phải biết là, làm ruộng ở mạt thế vô cùng cực khổ, cho dù căn cứ đã bao vây một khu vực lớn, thiết lập mọi cách chống đỡ tang thi, nhưng những cánh đồng lương thực quý giá đó điều dùng để trồng những cây lương thực có sản lượng cao, làm sao có thể trồng các loại cây ăn quả xa xỉ này.


Phương Hoà phóng nhanh vào rừng cây ăn quả, những cái cây bị cậu chạm vào, đều bị ném thẳng vào không gian, nói ra cũng có chút kỳ quái, có thể là thuộc tính mộc rất phù hợp với không gian, những cây ăn quả đó sau khi được bỏ vào, điều rất tự nhiên mà trồng xuống, hoàn toàn không cần Phương Hoà phí tâm đào hố trồng cây.


Nhìn bên mép hồ nước là một tảng lớn rừng cây ăn quả, Phương Hoà không khỏi vui mừng.


Nhưng mà khi Phương Hoà nhìn lại rừng cây ăn quả bên ngoài, đúng là thảm đến không nỡ nhìn, một đám hố đen lỏm chỏm, ở dưới trăng càng thêm thâm trầm.
___
Cầu phê bình, cầu khen ngợi =3=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện