Nhà Vua Tang Thi Nuôi Mèo

Chương 20: Mèo nhỏ làm ruộng



Quà Trung Thu muộn cho cả nhà =3=
____


Sau khi đã thu thập đầy đủ cây ăn quả vào không gian thành công, Phương Hoà gần như điên cuồng, cậu tiếp tục chạy dọc theo rừng cây ăn quả tiến về phía trước, sau rừng cây là một cánh đồng vô cùng lớn, mùa này là lúc bắp vừa mới bắt đầu ra trái, cao chỉ khoảng nửa thước, dưới ánh trăng là một vùng ảm đạm nhìn không tới điểm cuối.


Chuyện này có chút phiền toái, cây ăn quả thì cậu có thể chạm qua từng cái một, nhưng không lẽ đống ruộng bắp này cũng muốn cậu đi chạm từng cái một?


Phương Hoà ngồi xổm trên con đường nông thôn, vô cùng rối rắm, nếu từ bỏ thì rất tiếc.


Suy cho cùng, bắp vẫn khác với các loại cây trồng khác, bắp tự trồng không thể làm hạt giống, cũng không thể trồng ra bắp lớn trong thời gian ngắn, loại cây này cần được nhân giống, trời mới biết công ty hạt giống nằm ở đâu, không biết bọn họ có cơ hội đi ngang qua không.


Rối rắm hồi lâu, Phương Hoà vẫn như cũ không muốn từ bỏ, cái đuôi lắc lắc, bắt đầu vận dụng dị năng, bay vút vào ruộng bắp, Phương Hoà đã từng trãi qua một thời kì mạt thế ăn không đủ no,nhìn một ruộng bắp rộng lớn trắng xoá như vậy, đem chúng để lại ở chỗ này thật sự là làm không được.


Phương Hoà rốt cuộc cũng tìm ra được tác dụng mới của đuôi mèo, đuôi mèo của cậu quơ qua quơ lại lung tung, chỉ cần thoáng đụng vào một lúc là có thể đem cây bắp lẫn một ít đất ném vào không gian, cậu nâng cao tinh thần lên tới mười hai điểm, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu tất cả thứ này vào không gian.


Mấy cây bắp lấy tốc độ quỷ dị biến mất, chỉ chừa lại một mảnh đất đai trụi lủi, cùng với tiếng kêu côn trùng vào ban đêm, Phương Hoà chạy tới đâu thì đất trụi lủi tới đó.


Tìm được một cách khác dễ dàng hơn, Phương Hoà vốn tưởng rằng sẽ hao phí rất nhiều thời gian, cậu không ngờ ngay cả dị năng cũng không tốn bao nhiêu, Phương Hoà giải quyết xong một mảnh bắp lớn,hưng phấn tiếp tục xuất phát về phía trước.


Dọc đường còn gặp được các loại hoa màu thổ địa khiến cậu kìm lòng không đậu lại thu thêm một mảnh, Phương Hoà càng ngày càng hưng phấn, càng chạy càng xa.


Lê Chấn vốn đang nằm ở trên võng trong nhà hàng, đột nhiên mở to mắt, nhìn xung quanh không thấy mèo nhỏ của mình ở đâu, một lực kéo đặc thù cho hắn biết mèo nhỏ của mình đã chạy xa lắm rồi.


Lê Chân xoay người bước xuống dưới võng, đôi mắt thuần đen ánh lên chút tối tăm, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài, đuổi theo Phương Hoà rất đơn giản, nhìn cả con đường bị cậu làm cho trụi lủi là có thể biết.


Vùng phụ cận tiệm ăn giống như vừa bị cày qua, đất đều bị xới tung lên, Lê Chấn đặt chân lên mặt đất, đôi mắt phía sau kính hơi hơi mị lên, xác định phương hướng, tiếp tục đuổi theo.


Tốc độ của Phương Hoà rất nhanh, nhưng cậu muốn đi từng tấc từng tấc đất một, cho nên cách nhà hàng cũng không tính là quá xa.


Lê Chấn một đường đuổi theo gần tám cây số, rốt cuộc cũng nhìn thấy mèo nhỏ đang ra sức cày ruộng, mắt Lê Chấn lần thứ hai mị lên, tốc độ cực nhanh phóng tới khu đất trồng đậu phông chưa bị Phương Hoà đụng tới.


Phương Hoà chỉ lo chú tâm vọt nhanh, lúc vọt tới cánh đồng đậu phông đằng trước, đầu bất chợt đụng vào đùi Lê Chấn, cậu hao phí quá nhiều dị năng đầu vốn đã choáng váng, trực tiếp đụng đến sao bay đầy trời, ngẩng đầu mèo không rõ tình hình nhìn Lê Chấn.


Lê Chấn duỗi tay một phát bắt được sau gáy của Phương Hoà, đem cậu xách lên, nhìn mèo nhỏ trong tay vì chạy quá nhiều nơi, trên bàn chân toàn là bùn đất, một vài chỗ dường như còn bị thương.


Phương Hoà cảm thấy không khí xung quanh hình như hơi lạnh, mắt mèo mở to nhìn Lê Chấn, gương mặt vẫn như cũ lạnh đến không thể lạnh hơn, cậu không xác định được mặt người này có phải đang đen lại hay không.


Chỉ là nửa đêm còn chạy ra tìm mình, có phải là lo lắng hay không?


Tuy rằng đầu còn hơi choáng, nhưng Phương Hoà vẫn giật giật cơ thể cọ cọ vào tay hắn.


Hắn dùng gương mặt lạnh tanh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu một cái, sau đó đè lại bàn chân bắt đầu trị vết thương trên móng vuốt, sau khi trị liệu cho Phương Hoà thật tốt, mới đưa mắt nhìn nhìn xung quanh.


Chỗ tốt của tang thi hoá mà hắn nhận ra đó chính là hoàn toàn không bị ảnh hưởng thị lực trong đêm tối, tròng mắt thuần đen có thể tụ quang, hắn hiện tại nhìn xung quanh rất rõ ràng.


Một trận điên cuồng này của Phương Hoà, cơ hồ điều đem vùng đất mười cây số điều vét sạch không chừa một móng.


Phương Hoà cũng ngẩng đầu lên, có thị lực của mèo, nên đêm tối cũng không thành vấn đề, nhìn đất đai xung quanh, bị sự điên cuồng của bản thân làm cho biến dạng, nâng bàn chân mèo xoa xoa mặt, ách... Đến đây là đủ rồi.


Tuy rằng ở đằng xa thứ có thể thu hoạch mênh mông vô bờ, đất trong hạch đào không gian cũng thừa thãi, bất quá Phương Hoà vẫn cảm thấy, còn tiếp tục đi nữa, cậu sẽ vì lao lực quá mà chết mất, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, thời điểm tất yếu thích hợp thì nên vứt bỏ.


Phương Hoà ngáp một cái, mệt mỏi thời gian dài như vậy, cậu muốn ngủ một giấc, cọ cọ cánh tay của Lê Chấn, cậu chui rút vào trong khủy tay của hắn.


Một giấc này không biết ngủ bao lâu, trời bên ngoài cũng đã sáng, Phương Hoà chợt nhận ra bọn họ lại đi đến một nơi không quen biết, Lê Chấn đang ôm cậu ngồi trên mái của một căn nhà nhỏ.


Cậu vừa mở mắt, Lê Chấn đã xoay người nhìn cậu, Phương Hoà còn chưa kịp xem bọn họ rốt cuộc đang ở đâu, đã bị Lê Chấn ôm vào không gian hạch đào.


Vừa đặt chân xuống cậu đã không chịu được mà chấn kinh, mắt mèo dại ra nhìn căn phòng to lớn, nếu không phải xung quanh vẫn là vách tường được các nhánh đào đan xen tạo thành, cậu cũng không dám tin trong toà nhà hạch đào lại có một không gian lớn như vậy.


Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là những đồ vật ở trong đây, chúng bị một loại lực lượng vô hình tách thành từng khu vực, mỗi một khu vực chồng chất các loại lương thực khác nhau, có lúa mì, bắp, đậu phộng, đậu nành, ... vân .... vân .... Trong đó bắp và lúa mì là chiếm cứ diện tích lớn nhất.


Mấy thứ này đa số đều là hàng rời, chỉ có một số ít được đựng trong bao bố.


Phương Hoà nhìn nhìn các loại vật tư, lại nhìn nhìn Lê Chấn, cặp mắt thuần đen nhìn không ra cảm xúc, cho nên nói, toà nhà lúc nãy là sở dự trữ lương thực?


Nhưng cho dù là sở lương thực cũng không có nhiều các loại lương thực như vầy được, Phương Hoà nghe nói ở đó chỉ thu bắp cùng lúa mì, chưa từng nghe qua chuyện thu cả đậu phộng với đậu nành.


Kỳ thật Phương Hoà lần này thật sự đoán trúng rồi, Lê Chấn một đường đi ngang qua hai nhà xưởng ép dầu, nó vẫn là loại máy ép dầu và chiết xuất dầu cổ xưa, đậu nành và đậu phộng dự trữ không chỉ nhiều, mà còn bị Lê Chấn lấy đi mấy thùng dầu đậu phộng cùng dầu đậu nành.


Phương Hoà không biết Lê Chấn đi một đường này làm thế nào thu hoạch được bao nhiêu vật tư đó, suy nghĩ kỹ thêm một chút lại không khỏi sợ hãi, cái người Lê Chấn này nhân lúc mình ngủ đi qua nhiều con đường như vậy, lỡ như gặp phải người sống sót, không cẩn thận ăn luôn người ta thì làm sao bây giờ?


Phương Hoà dùng sức cọ cọ cánh tay Lê Chấn, cậu có thể gặp được người này, là may mắn của cậu, Phương Hoà hạ quyết tâm, trong tương lai nhất định phải ngủ cùng Lê Chấn, tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Lê Chấn xoa xoa đầu cậu, đưa Phương Hoà tới phụ cận hồ nước đã có sẵn nồi lớn và củi, Phương Hoà hít sâu một hơi, cái việc nấu canh cá này cuối cùng cũng tới a.


Không đợi Phương Hoà ra tay, hơn mười con cá bị Lê Chấn khống chế dừng ở trên mặt đất.


Lần này lại ngoài dự kiến của Phương Hoà, Lê Chấn thế mà đem cậu đặt ở trên kệ bếp, nâng tay bắt đầu xử lý mấy con cá.


Lê Chấn khống chế dị năng vô cùng tốt, căn bản không cần bản thân tự ra tay, cách một khoảng không cũng có thể nhanh chống cạo vẫy cá, cuối cùng còn ở bụng cá rạch một đường, đem cá ném vào trong hồ nước, khống chế dị năng khuấy không một lúc, sau đó những con cá sạch sẽ liền xuất hiện ở trước mặt Phương Hoà.


Hồ nước không giống suối nhỏ lúc trước, Lê Chấn không biết tìm đâu ra mấy cái xô, đem cá rửa lại sạch sẽ, sau đó ném vào nồi, còn biết thuận tiện bỏ nước vào.


Tai mèo của Phương Hoà giật giật, nhìn Lê Chấn làm xong liền đứng một bên chờ, lắc lắc đuôi, nhận mệnh từ trên kệ bếp nhảy xuống.


Lê Chấn người này cũng thiệt là, cá cũng đã làm tốt rồi, chỉ cần ném vào trong nồi nấu là được, nhưng mà bộ dạng của hắn như thế này là muốn cậu tự huy động móng vuốt nấu ca sao? Bộ không sợ lông của cậu rơi vào hay sao?


Phương Hoà cậu không có năng khiếu nấu ăn gì, chỉ là bỏ nước bỏ muối và chủ gia vị thôi, đợi chín liền ăn.


Bất quá cách Lê Chấn vận dụng dị năng, cũng cho Phương Hoà một ít gợi ý, thêm dị năng hệ phong vào những đều hằng ngày, sẽ giúp một con mèo như cậu dễ dàng đem một đống củi lớn đến.


Ngồi xổm ở phía dưới kệ bếp, Phương Hoà nhìn đống cỏ mà nghệch ra, lúc ấy cậu đem kệ bếp này bỏ vào không gian, cậu cũng đã đem mấy cái hộp quẹt bệ cạnh kệ bếp tiện tay quăng vào, nhưng vấn đề là, là cậu - một con mèo làm thế nào để bật lửa đây?


Phương Hoà trừng mắt nhìn Lê Chấn, cái đồ ham ăn kia đang thẳng tắp đứng ở một bên, hoàn toàn không biết đến đây hỗ trợ.


Phương Hoà buồn bực, giai đoạn tang thi hoá lúc sau của Lê Chấn, một vài sự tình khôn khéo mà hắn làm ra khiến Phương Hoà có đôi khi hoài nghi hắn thật ra không xảy ra một chút vấn đề gì cả đúng không? Thí dụ như thu thập nhiều lương thực dự trữ như vậy, mà lại có đôi lúc, như hiện tại vậy, ánh mắt mơ hồ y như tên đầu gỗ, trơ mắt nhìn cậu - một con mèo ngồi sầu não với cái bật lửa.


Phương Hoà dùng chân mèo lay lay cái bật lửa một hồi lâu, quyết định từ bỏ khiêu chiến.


Phương Hoà vốn muốn đem dụng cụ làm bếp của Lê Chấn dời đến đây, có điều đồ bếp của Lê Chấn đều không có khói lửa, đều là dùng điện, muốn mượn để đốt lửa cũng không thể.


Phương Hoà nhìn con cá trong nồi, mặt đầy hắc tuyến, chẳng lẽ cậu thật sự phải dời đến phòng bếp của Lê Chấn, từng nồi từng nồi chậm rãi nấu canh sao?


Mắt liếc qua Lê Chấn bên kia đang nhẫn nại muốn ăn, có lẽ vừa rồi hắn tự mình làm cá dẫn đến ham muốn ăn thịt nổi lên rồi, Phương Hoà cả kinh vớt ra một con cá, nhờ dị năng trợ giúp, bay nhanh trở về phòng bếp của Lê Chấn.


Chờ Phương Hoà nấu xong nồi canh cá, quay lại bên hồ, mới phát hiện Lê Chấn không thấy nữa, Phương Hoà hoảng sợ, người này sẽ không phải nhịn không nổi vớt cá sống trong hồ mà ăn rồi đi?


Lúc Phương Hoà đến gần, mới phát hiện, Lê Chấn đang ngồi xổm ở kế bên kệ bếp, đang có ý đồ nhóm lửa.


Phương Hoà nhìn cái mặt lạnh như nước đá kia, nửa người ngồi xổm ở đó nhóm lửa, Phương Hoà đột nhiên bất lực, trong nháy mắt, cậu vô cùng muốn cùng Lê Chấn nói chuyện, cho dù là một câu cũng được.
____
Thương bé Hoà quá đi =∆=


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện