Nhạc Gia Đích Nữ: Liệt Nữ Sợ Triền Lang

Chương 2



Nhạc Cam Đường lần đầu đến Ôn phủ, trong lòng thập phần buồn chán và cảnh giác. Cha nàng dạy chớ dễ tin người, đi đâu cũng phải cẩn thận từng li từng tí để tránh người ta thị phi. Nhạc phu nhân cùng Nhạc Trân Châu không có ý tứ, cùng với Nhạc Cam Đường không cùng tiếng nói, nên nàng không muốn đi cùng. Nhạc Cam Đường bèn gọi tỳ nữ thân cận là Tĩnh Xu đưa đi dạo quanh. Cầm Lan quán quả đúng như tên, hoa lan các dạng có đủ, dưới một cây ngọc lan còn hữu ý đặt một cây đàn tranh. Cầm Lan quán ngay gần sảnh nhất, nên cũng có lác đác mấy vị tiểu thư công tử đi dạo xung quanh.

Tĩnh Xu nhẹ nhàng hỏi Nhạc Cam Đường.

”Tiểu thư à, sao cô không đi cùng phu nhân và đại tiểu thư? Nghe đâu gia nhân của Ôn phủ nói Tể tướng phu nhân cùng con cháu đến chơi, cô không tò mò muốn xem đệ nhất mỹ nữ kinh thành năm xưa hay sao?”

Nhạc Cam Đường liếc mắt nhìn mấy cặp trai gái kia, “hừm” nhẹ bảo.

”Không thích.”

Tĩnh Xu bèn hiểu chuyện ngậm miệng. Nhị tiểu thư này còn nhỏ nhưng không phải dễ mà đưa đẩy, có chuyện nên nói thì nói, nên hỏi thì hỏi, bằng không chính là tự mình làm nhục mình. Nhìn nhị tiểu thư tỏ vẻ ngây thơ ngồi xuống bên cạnh một cây lan điệp, ngắm nhìn một con bướm trắng đậu trên cánh hoa, Tĩnh Xu cảm thán. Aizz, nhị tiểu thư của ta à...

”Đệ nhất mỹ nữ kinh thành năm xưa gì chứ? Bây giờ không phải là một phụ nhân người rộng da nhăn hay sao?”

Ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần của Nhạc Cam Đường chọc vào cánh hoa, con bướm thấy động bèn bay vút lên. Tĩnh Xu sợ hãi nhìn quanh, khẽ nói.

”Tiểu thư, nhỏ giọng chút.”

Nhạc Cam Đường quay đầu lại, miệng nhoẻn cười, ngây thơ đáng yêu, chỉ khiến Tĩnh Xu rợn người.

Một vị công tử áo xanh ngồi trên bàn đá cùng một vị công tử khác, liếc mắt đưa tình với một tiểu thư áo tím đang đứng trên cầu bắc ngang tiểu trì, miệng đọc thánh thót một câu thơ ong bướm đa tình.

Tĩnh Xu sợ làm hư tiểu cô nương nhà mình, định nói gì thì thấy Nhạc Cam Đường “xì” nhẹ một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi kiều đình. Tĩnh Xu vội chạy theo, Nhạc Cam Đường giở tấm thiếp ra, theo hình vẽ mà đi đến hai hòn giả sơn, đi ra phía đằng sau liền thấy một cánh cổng mở lớn ghi chữ Kiều Thư uyển.

Tĩnh Xu thấy khu này chim hót líu lo, mùi cỏ non thơm nhạt, lại có các loại hoa đồng nội khoe sắc thì kinh ngạc hỏi.

”Tiểu thư, khu này sao lại sơ sài vậy?”

Nhạc Cam Đường thì lại vui mừng, chỉ về phía một gian nhà.

”Chỗ kia có khu đọc sách kìa! Thật hợp ý ta!”

Tĩnh Xu mắt thấy tiểu thư nhà mình cũng vui rồi bèn nói.

”Tiểu thư, để ta gọi người đến phục vụ.”

Nhạc Cam Đường tự mình bước vào, vẫy tay nói với Tĩnh Xu.

”Ngươi tự đi lấy trà và bánh cho ta. Người khác hầu hạ ta không quen, vả lại ta không đi lung tung, chút nữa ngươi quay lại, ta đợi trong nhà!”

Tĩnh Xu đảo mắt nhìn quanh, tiểu viện này thật bé, không có khu đằng sau, chỉ có ít hoa lá và một gian nhà sách, cửa mở lớn, thấy cả bên trong có mấy giá sách lớn, đèn lồng sáng bừng, bèn yên tâm rời đi.

Nhạc Cam Đường nhìn theo bóng Tĩnh Xu rồi hí hửng đi vào trong, quả nhiên bên trong sách chất đầy phòng, thơm mùi mực và giấy cũ, gian phòng lại kín gió rất hợp ý nàng. Tùy ý đi lại quanh hai giá sách gần đó, tìm một cuốn mỏng ghi Kinh thi, xem một lát rồi để lại, rồi lại một cuốn truyện, một cuốn sử, một cuốn triết tự...

Nhạc Cam Đường đang say sưa đọc một cuốn sách của Lâm thi gia, thì cánh cửa chợt mở toang. Nàng giật mình quay lại thì thấy hai người một nam một nữ ùa vào, hơi thở hổn hển như trúng gió, ôm chặt lấy nhau mà hôn hít.

”Ngô lang, thiếp... thiếp...”

”Suỵt, A Ngọc, muội thật đẹp... Đẹp quá… để ta sờ…”

Nhạc Cam Đường từ bé đến lớn chưa thấy những chuyện nam nữ thân mật, sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu, hoảng loạn tìm chỗ trốn, lại làm rớt mất cuốn sách cái “bộp” xuống đất.

Người nam thét lên một tiếng“Ai?!”, Nhạc Cam Đường nhanh nhẹn bỏ của chạy lấy người, khẽ khàng vọt đến tận đầu kia gian nhà nấp, áp lưng vào giá sách nhắm tịt mắt lại. Mồ hôi nàng túa ra từ trên trán, mắt tối sầm lại, Nhạc Cam Đường thầm niệm phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Tiếng bước chân nặng nề đi tới, Nhạc Cam Đường ngồi sụp xuống bịt miệng.

”Ngô lang, sao vậy?”

”Là con chuột chạy qua thôi. A Ngọc đừng sợ, lại đây, để ta yêu muội!”

”Ngô lang a...”

Tiếng nam nữ hoan ái lại vang lên. Người kia không phát hiện ra Nhạc Cam Đường, nàng thở phào một cái thật khẽ, nháy mắt gương mặt đã lạnh lùng khó chịu, phun ra mấy chữ.

”Gian phu dâm phụ, cẩu nam nữ… Ưm!!”

Một bàn tay bế Nhạc Cam Đường lên, tay còn lại bịt miệng nàng, khiến nàng giật thót người. Nhạc Cam Đường nhanh trí há miệng cắn mạnh vào bàn tay đó. Thà bị phát hiện còn hơn bị làm hại! Không ngờ bàn tay này lại mỏng mà cứng như vậy. Người bế nàng lên bèn xoay nàng lại, ghé vào mặt nàng mà thổi hơi.

”Nha đầu! Mau bỏ tay, ta không hại ngươi!”

Nhạc Cam Đường thả lỏng miệng, nhưng răng vẫn giữ chặt bàn tay đó, mở mắt ra nhìn. Bàn tay nàng đang cắn lại dùng lực bóp mạnh xương hàm của nàng, khiến nàng đau đớn nhả miệng ra. Thiếu niên đang ôm nàng trong lòng bèn ghì đầu nàng vào ngực hắn, miệng thì thầm.

”Tiểu nha đầu này, im lặng!”

Nhạc Cam Đường vừa tức vừa xấu hổ, bịt tai lại, cật lực làm một con đà điểu rúc vào ngực thiếu niên kia. Má áp vào chất vải gấm thượng hạng, giống như là gió xuân thổi qua, còn có mùi giống như trầm hương lâu năm. Từ trong lồng ngực ấm áp này, Nhạc Cam Đường thẹn thùng, cảm thấy vừa an toàn vừa nguy hiểm. An toàn là vào thời khắc này, thiếu niên ôm nàng trong lòng, ngồi trong vách ngăn của giá sách âm, khiến nàng lọt thỏm trong lòng người ta, không bị phát hiện. Người ta cũng không có làm gì tiểu cô nương nàng, chỉ là ôm lấy... Nguy hiểm là hai tay một đặt lên lưng, một lại vừa vặn để ở mông của nàng!!

Nhạc Cam Đường đau khổ trong lòng, tiếp tục làm đà điểu, thà chết chứ không nhìn mặt thiếu niên này, tay nhỏ nắm chặt vạt áo hắn, mà đầu nhất quyết cùng với ngực người ta dính chặt. Chỉ thấy lồng ngực thiếu niên rung rung, giống như là đang cười, Nhạc Cam Đường phẫn uất, vặn vẹo người. Không ngờ tên bại hoại này lại bóp cái mông nhỏ của nàng hai cái. Nhạc Cam Đường như gặp phải quỷ, trong lòng hét lớn không xong rồi, kẻ này là một tên ấu dâm! (*)

(*) Bệnh yêu trẻ con, lolicon

Đại não chỉ kịp đình chỉ trong tích tắc, Nhạc Cam Đường bèn dứt khoát đẩy mạnh tên ghê tởm này, mắt vừa hé thấy bộ quần áo màu bạch ngọc của hắn thì buồn nôn. Theo đà, nàng ngã xuống đất oạch một cái, miệng còn thét lớn.

”A!!”

Thiếu niên không ngờ nàng lại làm như vậy, thất thần trong vài giây, Nhạc Cam Đường mặt úp sấp xuống đất, vội vàng bò dậy chạy ra khỏi giá sách, liền thấy đôi nam nữ quần áo xộc xệch đang đè lên nhau, nàng vẫn tiếp tục chạy ra khỏi căn nhà đó.

Tiểu cô nương chân ngắn, nhưng ba người còn lại trong phòng bị nàng làm hoảng sợ, không có ai chạy theo.

Nhạc Cam Đường thành công chạy ra khỏi cả Cầm Lan quán, chạy trên hành lang đến đại sảnh đường thì gặp Tĩnh Xu đang bê trà bánh đến cùng với mấy thị nữ đang chuyện trò. Nhạc Cam Đường tức tốc lao vào người Tĩnh Xu, lúc gần đến thì tự động giả vờ ngất ngã xuống, nhìn từ xa giống như rất mạnh nhưng lực lại rất nhỏ. Bọn gia nhân xung quanh nhìn thấy đều sợ hãi, vội cầm khay trà bánh để Tĩnh Xu bế Nhạc Cam Đường đi nghỉ, có người gọi đại phu trong phủ đến.

Lúc Nhạc Cam Đường mở mắt, là Nhạc phu nhân đang ở bên cạnh, lo lắng vuốt mái tóc nàng. Nhạc Cam Đường hai mắt như sắp khóc, gọi “mẹ”, Nhạc phu nhân liền vội vã gọi người đến đem canh gà hầm.

”Tiểu bảo bối của mẹ, con làm sao vậy? Gặp quỷ hay sao? Kẻ nào bắt nạt con, nói! Ta sẽ đến cho phụ mẫu nó biết tay!”

”Không... không có a...”

Nhạc phu nhân cưng chiều con gái, trong lòng vô cùng chua xót. Từ nhỏ đến lớn Nhạc Cam Đường tính tình thông tuệ trầm tĩnh, lại ít bệnh tật, có khi nào yếu ớt đến mức như vậy. Nhìn xem nhìn xem, gương mặt con bé lại trắng bệch không có chút huyết sắc, nói bà không đau lòng sao được? Vừa nghe gia nhân báo, bà liền cùng Nhạc Trân Châu chạy vội đến tiểu viện dành cho khách trong Ôn phủ, không còn tâm trạng đâu mà thưởng hoa và để ý đến Tể tướng phu nhân nữa. Lúc bấy giờ Tể tướng phu nhân cùng nhóm phu nhân đang nói chuyện, thấy Nhạc gia có chuyện cũng rất quan tâm, bèn dời đến đại sảnh đường hỏi thăm. Nhạc phu nhân thấy tiểu bảo bối nhà mình không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, liền sai Tĩnh Xu đến thông báo với Ôn phu nhân và Tể tướng phu nhân rằng nhị tiểu thư đã không có mệnh hệ gì. Tể tướng phu nhân bèn cho mời ba mẹ con Nhạc gia đến. Nhạc phu nhân lo cho con hơn cả, bây giờ nếu có Hoàng đế đến bà cũng không thể để Cam Đường chịu khổ, bèn một mực từ chối.

Để Tĩnh Xu đi thưa lại cáo lỗi với Ôn phu nhân và Tể tướng phu nhân, Nhạc phu nhân đau lòng ôm tiểu cô nương vào lòng, không còn lòng dạ nào dự yến tiệc, cũng không dám để lại bảo bối Nhạc Trân Châu mình đã dày công trang điểm, chuẩn bị ra về.

”Nhạc phu nhân! Nhạc phu nhân xin dừng bước.”

Một thiếu nữ xinh đẹp vừa kịp chặn lại Nhạc phu nhân, miệng hô một chuỗi âm thanh như ngọc đánh. Nhạc phu nhân cùng Nhạc Trân Châu định thần, thấy thiếu nữ này mị nhãn như tơ, diễm lệ mĩ miều, mặc áo đỏ thêu hoa cẩm chướng chỉ vàng, vạt áo lộ ra miếng ngọc bội tinh xảo hình hồ điệp vân đỏ, đầu cài ghim vàng đính một bông hồng lớn bằng các mảnh hồng ngọc viền bạch ngọc. Khác với Nhạc Trân Châu xinh đẹp đoan trang, thiếu nữ này lại khiến cho người khác cảm thấy phong tình vô hạn mà vẫn phú quý, sang trọng. Nhìn là biết con nhà thế gia không phải dạng tầm thường, Nhạc Cam Đường đang lả trong vòng tay của mẹ hé mắt ra, thấy dung nhan người ta thì có chút kinh diễm, rồi lại tự động nhắm mắt vào, trong lòng hô, không hay rồi.

Nghe nói tể tướng phu nhân đem đến hai trai một gái, xem chừng tất cả các tiểu thư trong phủ bây giờ không bằng nổi một nửa của nàng ta, thì đến tám chín phần là con gái tể tướng phủ rồi.

Lại nói không có chuyện thì không hỏi, vị Phòng tiểu thư này tự dưng xuất hiện, mà Tể tướng phu nhân lúc trước kiên quyết mời ba mẹ con nàng ra sảnh chính, chắc chắn là... Trong lòng vừa động, Nhạc Cam Đường sợ hãi, chẳng nhẽ là là vì chuyện dâm ô nàng thấy trong Kiều Thư Uyển...?

Thiếu nữ áo đỏ kéo tay Nhạc Trân Châu, mỉm cười bảo.

”Nhạc phu nhân, ta là Phòng Cẩm Ngân, cùng với Trân Châu tỉ nói chuyện rất hợp, ban nãy còn chưa kịp hẹn nhau. Gia mẫu với người cũng đang bàn chuyện sôi nổi, xin đừng vội đi trước.”

Thiếu nữ liếc mắt Nhạc phu nhân đắn đo suy nghĩ, bèn nhất quyết đi tới ngồi xuống trước mặt Nhạc Cam Đường, dịu dàng dụ dỗ.

”Nhạc phu nhân lo lắng cho tiểu muội tử là phải, gia mẫu cũng rất muốn gặp mặt nàng. Vừa hay em trai ta biết chút y thuật, liền để hắn chăm sóc cho nàng một chút được không?”

Nhạc Cam Đường ngẩng đầu, giống như chim non nép vào mẹ, yếu ớt nói.

”Tỷ tỷ, vữa nãy An đại phu đã khám cho ta rồi. Đa tạ ngươi.”

Phòng Cẩm Ngân cười ngọt một cái giống như là câu hồn, không so đo với tiểu cô nương nữa, đứng dậy nhìn thằng Nhạc phu nhân nói.

”Nhạc phu nhân, quả thực gia mẫu có việc mới phải nhờ đến người. Gia mẫu còn muốn mời người đến gia phủ nói chuyện hơn nữa kia. Nhạc phu nhân xin đừng coi nhẹ nhà ta, em trai ta được chân truyền từ Ngự y trong cung, mong phu nhân thành toàn mong muốn của ta ah!”

Nhạc phu nhân nào dám coi nhẹ nhà Tể tướng, quan lộ của Nhạc lão gia, hôn sự tốt cho Nhạc đại tiểu thư,... Nhạc phu nhân liền gật đầu đi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện